Chương 1: Sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna Lovegood đã hi sinh trong trận chiến với Voldermort, trở thành một hồn ma, lang thang ở Hogwarts đã 3 năm.

Vào cái khoảnh khắc hi sinh của chính bản thân, Luna lại trở nên bình thản đến chính bản thân cô cũng bất ngờ. 

Luna đã mơ về cái chết của cô hàng đêm, đến mức ám ảnh về nó. Ban đầu, Luna cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng thông thường, tuy nhiên, với tần suất dồn dập và lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Luna biết rằng, cô sắp chết, và đây cũng chính là sứ mệnh của cô.

Các sinh vật - thứ mà phù thủy từng thoát chết mới có thể nhìn thấy - đã từng thông báo về cái chết của cô. Lúc đầu, chúng chỉ là những kí hiệu nhỏ, dấu hiệu mà những sinh vật ấy để lại. Tuy nhiên, càng gần đến trận chiến với Voldermort, những sinh vật ấy dường như muốn thúc giục cô hãy chạy trốn đi, để cô được sống. 

Luna hiểu những sinh vật ấy muốn giữ cô sống, càng hiểu hơn về sự cô đơn của chúng. Nhưng số mệnh là thứ mà ngay cả cô, hay những sinh vật ấy khó mà lay chuyển được. Những thứ đó đều là những luân lí, mà lẽ rằng nếu thay đổi, không chỉ cô mà thậm chí những sinh vật ấy sẽ gặp nguy hiểm. Chi bằng một cá nhân hi sinh, cô cũng chẳng dám làm hại những sinh vật đáng thương ấy dù rằng cô vẫn muốn sống.

Dưới dạng linh hồn, Luna đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình chạm vào - dù chẳng thể chạm được - cơ thể lạnh ngắt nằm bất động được đặt ngay ngắn giữa sảnh Hogwarts rồi ngước lên nhìn người đàn ông với mái tóc bạch kim, khuôn mặt với từng thớ nếp nhăn đang nắm chặt bàn tay thi thể ấy đang quỳ xuống khóc nấc lên từng đợt. Đó là cha của Luna, người mà Luna yêu thương nhất trên đời - Xenophilius Lovegood.

Xenophilious Lovegood lặng người, nước mắt dường như khô, vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt xuống đôi mắt vẫn đang trừng mở của con gái mình - thi thể của Luna Lovegood với khuôn mặt chi chít vết thương và một bên tay vẫn nắm chặt cây đũa phép. Đến cuối cùng, Luna vẫn hi sinh bản thân bảo vệ Neville Longbottom - một trong những người bạn ít ỏi của cô - khỏi lời nguyền chết chóc của Bellatrix Lestrange.

Luna không hối hận với quyết định của mình. Hi sinh bản thân cho những người cô yêu quý là một lẽ cao cả mà một người bạn, người thân phải làm. Điều mà cô tiếc nuối duy nhất có lẽ là cha cô.

Luna nắm đôi bàn tay nhăn nheo của cha mình, và dường như Xenophilius cũng cảm nhận được cô con gái của mình, trân trân nhìn về khoảng không trước mắt. Đó là linh hồn của Luna.

Xenophilius nhìn thấy con gái mình, Luna nhìn ông bằng đôi mắt trìu mến, cất giọng.

"Con xin lỗi, cha, vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con. Thưa cha, người mà con yêu nhất trên đời này, cha hãy sống thật tốt nhé. Đừng dằn vặt bản thân vì bất kì điều gì cha ạ, đối với con cha vẫn luôn và mãi mãi là người tuyệt vời nhất trên đời. Con sẽ tìm kiếm mẹ ở đây, cha ạ. Và cha đừng lo, con và mẹ sẽ luôn dõi theo cha, vậy nên cha hãy sống tốt nhé."

Luna vội vàng nói, rồi hôn lấy một cái thật kêu vào má cha - dù cô chả thể chạm vào được rồi ngay lập tức biến mất trước mắt Xenophilius.

Xenophilius rơi từng giọt nước mắt rồi ôm lấy mặt, tuy khóc nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Ông lau nước mắt rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Luna, dù Xenophilius không thể nhìn thấy cô, nói.

"Cảm ơn con đã xuất hiện và đến với cuộc đời ta. Nếu tìm được mẹ con, hãy nói rằng con và cô ấy là hai người vĩnh viễn là tình yêu thương lớn nhất của cha."

Luna nhìn cha của mình nước mắt lã chã rơi xuống, cổ họng như nghẹn ứ lại không thốt lên nổi một lời.

---------------------------------------------------------------------------

Đám tang của Luna được tổ chức đơn giản tại ngôi nhà đầy kỉ niệm của cô. Người tham dự hầu hết là người quen của cô, là những người bạn, những người đồng hành cùng cô trong suốt hành trình cô học tại Hogwart và một số người bạn của cha cô.

Harry Potter, cứu thế chủ và sắp trở thành thần sáng cùng Hermione and Ron nhìn vào tấm bia đá khắc tên cô mà dường như có thể bật khóc lên bất cứ lúc nào.

Ginny ôm lấy Harry Potter mà khóc nghẹn đến mức ngất đi.

Neville âm thầm ngồi khóc một mình. Cô biết cậu rất hối hận vì bản thân đã chần chừ vào phút ấy khiến cô hi sinh. Cũng biết là cậu chàng thích cô lâu rồi. Nhưng có lẽ định mệnh không cho phép kì tích nào xảy ra và Neville là một cậu bé ngây ngô tốt bụng, với lẽ đó Luna không hề ghét hay thậm chí hận Neville vì đã chùn bước khi hạ Bellatrix. Dẫu sao hi sinh vì người mà bản thân yêu quý cũng là một đức hi sinh cao cả.

Tuy vậy, Luna mong rằng Neville đừng vì cô mà ôm nỗi nuối tiếc và ân hận này cả đời. Thêm vào đó, mong cậu chàng hãy sống thật tốt, và vẫn luôn là cậu bé tốt bụng mà Luna quen biết.

Và cuối cùng, nhân tố bất ngờ nhất, Draco Mafoy. Cô không ngờ được rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây. Draco - kẻ mà Luna chả có một tí thiện cảm nào, kẻ mà gần như là một tử thần thực tử, là cháu trai của kẻ giết cô tham dự đám tang của cô.

Tuy khó chịu nhưng Luna lại càng cảm thấy khó hiểu, cha mẹ hắn ép hắn đi à? Hay hắn, để trụ lại cái ghế cấp cao trong bộ pháp thuật phải đến tận đây để gây thiện cảm với người khác?

Dù bất kì lí do là gì, Luna không tài nào nghĩ được bất kì thứ gì tích cực khi nhắc đến cậu trai nhà Mafoy, đặc biệt khi xuất hiện tại đám tang của cô.

Mafoy không nói câu nào, với vẻ mặt kênh kiệu lướt qua ánh nhìn khó hiểu của hội bạn Harry Potter, Ginny, gia đình Weasly,... và cuối cùng là cha cô với ánh mắt tức giận.

Hắn đặt vòng hoa lên bia mộ, môi mấp máy như nói điều gì nhưng lại chẳng thốt ra. Một tia buồn bã xẹt qua nhưng chỉ thoáng chốc lại khôi phục vẻ mặt kênh kiệu rồi rời đi.

Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng đã làm cho cả đám tang chấn động. Harry Potter nhíu mày lại, đáng tang trở nên ồn ào với những tiếng rì rầm bàn luận mà hầu hết trong số đó lại tự hỏi tại sao cậu ấm nhà Mafoy lại xuất hiện ở đây.

Hermione tức giận mặc cho Harry và Ron ngăn cản.

"Tại sao thằng cha đó lại xuất hiện ở đây với vẻ mặt như thế? Có ý gì vậy? Đừng cản tớ! Bỏ tớ ra Harry, Ron!"

Luna, dưới dạng linh hồn nhìn Hermione rồi dường như chấn động điều gì đó, nhìn bóng lưng với mái tóc trắng kia rời đi ngỡ ngàng, cười khẩy, sau đó lại trở lên buồn bã.

Luna im lặng nhìn lên bầu trời trong xanh ngẫm một lúc rồi nói.

"Kì quặc thật."

------------------------------------------------------------------------

Thời gian 2 năm trôi đi, mọi thứ đều biến chuyển theo thời gian. Luna đã ở Hogwart 2 năm và không thể ra khỏi đây. Ngay sau khi đám tang của cô kết thúc, Luna bỗng thiếp đi rồi tỉnh lại ở Hogwart. Dẫu là linh hồn nhưng cô lại chẳng thể thoát ra khỏi đây, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách Luna bước ra khỏi Hogwarts.

Bởi chỉ là một hồn ma, Luna không thể chạm vào thứ gì, hay thậm chí là giao lưu với bất kì thứ gì khác ở thể sống và ngay cả những linh hồn khác ngoại trừ một nhân tố kì lạ Bryans Diggory - Trợ giảng của bộ môn phòng chống nghê thuật hắc ám được 2 năm. Cậu là người có thể nhìn thấy, chạm vào, và thậm chí ngay cả những đồ vật khi qua tay Bryans, Luna cũng có thể cầm được chúng.

Điều này đã dấy lên sự tò mò và hứng thú của Luna về Bryans, hay nói đúng hơn là về khả năng của cậu. 

Bryans làm bạn và trò chuyện cùng với Luna trong 2 năm nay. Nhờ vậy Luna càng hiểu rõ hơn về Bryans, và thậm chí cùng cậu làm đống bài tập khó nhằn ở trên lớp. Luna từng hỏi Bryans về thứ sức mạnh này nhưng Bryans lại trở nên bí ẩn, cậu ta giữ bí mật về mọi thứ liên quan đến sức mạnh đó và Luna cũng chẳng moi thêm được bất kì thông tin gì. Sau đó thời gian bẫng đi và cô cũng quên đi những thắc mắc của bản thân.

Như mọi ngày, Bryans chờ cô trong thư viện, có lẽ ở đây là nơi mà cô và cậu gặp nhau nhiều nhất, có lẽ bở sự tĩnh lặng và riêng tư của nó.

Bryans nhìn Luna một lúc lâu, sau đó mới cất tiếng.

"Hôm nay là sinh nhật của cô nhỉ?"

Luna bừng tỉnh, cô đang đọc cuốn sách về những sinh vật huyền bí mà Bryans đưa cho cô vài hôm trước.

"À hình như vậy, 13/2"

Bryans nhìn Luna, rồi lấy từ đâu ra một cuốn sách trông có vẻ khá cũ, được trang trí với nhành cây tùng cùng với một vài hình mặt trăng được đính ở bìa trang. Trông cuốn sách thật kì dị.

"Tặng cô. Nắm chắc lấy cơ hội này, vì nó chỉ xuất hiện một lần mà thôi."

Luna cầm lấy cuốn sách, khó hiểu nhìn Bryans.

"Hả, cơ hội gì?"

Bryans im lặng một lúc, đôi mắt màu tím - Luna vẫn luôn khen nó thật sự rất đẹp, có lẽ là lần đầu tiên Luna nhìn thấy đôi mắt đặc biệt đến vậy - sâu hun hút xoáy vào Luna.

"Mở ra rồi cô sẽ hiểu ý tôi nói. Tạm biệt."

Luna khó hiểu nhìn bóng lưng Bryans rời đi, cầm quyển sách trên tay, Luna quyết định sẽ để đến tối, sau khi cô đọc xong cuốn sách đang dở dang của cô rồi mới đến quyển sách này.

Khi cô đọc xong cuốn sách mà hôm trước Bryans đưa cũng là nửa đêm. Luna ngồi trên đài thiên văn của Hogwarts quyết định mở cuốn sách mà Bryans tặng sinh nhật ra.

Vừa lật bìa sách, ngay từ trang đầu tiên mà Luna thấy chính là một chiếc ổ khóa.

Một cuốn sách khó hiểu, thậm chí nó chả có chữ nào.

Luna lại càng tò mò hơn, lấy từ cổ ra một chiếc chìa khóa. Đó là quà sinh nhật của Bryans năm ngoái, giờ cô mới hiểu công dụng của chiếc chìa khóa này.

Luna không chần chừ vặn chiếc chìa khóa. Ngay lập tức 'clack' một cái, trang đầu tiên - như một cánh cửa - mở ra. Trước sự ngỡ ngàng và tò mò của Luna, cô lập tức lật ngay sang trang sau. 

Một tia sáng chói lóa đập thẳng vào mắt Luna, tưởng chừng như bị mù. Luna ngay sau đó bị ánh sáng nuốt trọn rồi biến mất. Cuốn sách rơi bộp xuống đất cùng chiếc chìa khóa vương vãi bên cạnh.

Từ dưới cầu thang, một bóng dáng bình thản đi ra, cúi xuống cầm lấy cuốn sách cùng chiếc chìa khóa nhìn nơi Luna vừa biến mất đôi mắt xẹt qua tia phức tạp.

"Đừng lo, tôi sẽ đến với cô sau, không lâu đâu." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net