6. Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tuyến thời gian: Lạc Băng Hà chưa hắc hóa.

• Có thể OOC.
------------------------------------------------------------
Chương 6: Ác mộng.

Đời này kiếp này, ôm được quân vào lòng như chạm đến trăng, như ôm được gió.

Mộng là thật, chỉ chờ người đến thực hiện.
_________________________________________

Đêm nay, Lạc Băng Hà mơ thấy ác mộng. Người y ướt đẫm mồ hôi, môi mím chặt, mày gắt gao nhăn lại. Trong mơ y thấy mình đứng trong một không gian u tối, dưới chân ướt đẫm máu tanh, trên tay, mặt, y phục của y cũng toàn là máu. Lạc Băng Hà ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bình thường, mỗi tối Lạc Băng Hà sẽ cùng Mộng Ma tu luyện nhưng hôm nay y quá mệt mỏi vì nhiệm vụ mới hoàn thành nên đã nghỉ một đêm.

Y không muốn nghỉ nhưng Mộng Ma nói cố gắng quá sức sẽ đi ngược tác dụng. Lạc Băng Hà cảm thấy có lí nên đã làm theo.

Đầu Lạc Băng Hà rất đau, trong lòng y không biết tại sao dâng lên cảm giác thống khổ. Y hình như lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở phía xa xa.

Người đó đang quỳ trước một ngôi mộ, mặc dù ở đây rất tối nhưng Lạc Băng Hà thấy xung quang người đó đang là ban ngày. Hình ảnh này giống như có một ngọn nến đang phát sáng trong một căn phòng tối vậy.

Hình như người đó đã quỳ rất lâu, những cánh hoa rơi đầy trên vai người đó, bia mộ cũng vậy. Người này cứ quỳ như vậy, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào ngôi mộ như đang tưởng niệm điều gì. Nhưng y chẳng thể thấy rõ khuôn mặt người đó.

Không hiểu sao Lạc Băng Hà lại muốn tới bên người đó, ôm người đó vào lòng. Y nghĩ như vậy và cũng làm như vậy nhưng y đi mãi, đi mãi không biết từ khi nào chuyển sang chạy mà vẫn không đến đó được. Mọi thứ cứ như là hoa trong gương, trăng trong nước.

Như gần bên cạnh nhưng lại xa không thể với.

Y muốn hét lên thật lớn, nói người đó đừng đi đợi y với nhưng cổ họng khản đặc chẳng thể thốt lên một câu. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây cứ tuôn không ngớt trên gò má của Lạc Băng Hà.

Y đau quá, rất đau. Cũng rất khổ sở, tim như cứ bị ai khoét một mảnh, máu cứ chảy không ngừng.

Dần dần người kia cũng biến mất. Trước mắt Lạc Băng Hà lại trở về như lúc ban đầu, chỉ toàn là bóng đêm và máu tanh.

Lạc Băng Hà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm áo y. Y thở hổn hển, trên má đã đẫm nước mắt. Lạc Băng Hà cố lau đi những giọt nước mắt trên má nhưng nó cứ rơi mãi.

Dư âm của thứ cảm xúc trong giấc mơ đó cứ văng vẳng trong lòng y. Nhưng y lại không nhớ rõ mình mơ thấy gì, chỉ duy thứ cảm xúc thống khổ này là còn lưu lại.
.....

Bên kia phòng, Thẩm Thanh Thu đêm nay cũng hơi khó ngủ, đã nửa đêm nhưng hắn cứ mơ màng không thể yên giấc. Hắn cứ trằn trọc mãi, cảm thấy cổ họng khát khô, Thẩm Thanh Thu tay chân nhẹ nhàng bước xuống giường rót cho mình ly trà.

Uống xong, đang chuẩn bị trở về giường thì hắn nghe được tiếng bước chân khe khẽ từ bên ngoài. Hình như tiếng động đến từ phía phòng của Lạc Băng Hà, tiếng bước chân đến trước phòng Thẩm Thanh Thu thì dừng lại.

Thẩm Thanh Thu nghi hoặc, tối rồi còn có chuyện gì sao nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người bên ngoài gõ cửa. Thẩm Thanh Thu nghi vấn trong lòng nhưng hắn không lên tiếng mà nhẹ nhàng bước về phía cửa.

Khi hắn mở cửa ra thì thấy Lạc Băng Hà đang đứng trước cửa phòng. Thẩm Thanh Thu hơi hơi ngạc nhiên, vì dường như Lạc Băng Hà không biết hắn đã mở cửa. Y cứ đứng đó cúi đầu không cử động.

Thấy vậy Thẩm Thanh Thu cất tiếng gọi y: "Băng Hà?"

Nghe thấy hắn gọi, Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn hắn.

Cái ngẩng đầu này khiến Thẩm Thanh Thu hoảng hốt. Bây giờ hắn mới phát hiện trong tay Lạc Băng Hà đang ôm cái gối, tóc y buông xõa có hơi rối. Hốc mắt thì đỏ hồng ướt át nhìn như mới khóc rất nhiều. Mắt y mịt mờ không có tiêu cự, đôi môi khô khốc, vẻ mặt thì buồn bã.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy không ổn, hắn liên tiếp gọi y mấy lần cho y tỉnh lại. Đến tiếng gọi thứ 5, Lạc Băng Hà mới từ trong mơ màng tỉnh lại. Y hơi hoảng hốt không biết tại sao mình lại đứng đây, sau đó cuống quýt nói:

"Sư tôn, đệ tử xin lỗi đã quấy rầy người, ta lập tức quay về."

Dứt lời Lạc Băng Hà xoay người định chạy về thiên thất. Nhưng Thẩm Thanh Thu không cho y đi, bắt cổ tay y lại, hắn thấy được Lạc Băng Hà đang gặp chuyện gì đó không vui. Đến khi nắm được cổ tay y thì lại bất ngờ vì tay áo y hình như có hơi ướt, Thẩm Thanh Thu nhìn vết ướt trên tay áo thì đoán được Lạc Băng Hà đã dùng nó lau nước mắt.

Y đã khóc rất nhiều.

Thẩm Thanh Thu kéo ngược Lạc Băng Hà trở về, hắn nói: "Băng Hà, nói cho vi sư biết tại sao con khóc, lại khóc nhiều như vậy. Là mấy đệ tử bên Bách Chiến phong khi dễ con đúng không?"

"Sư tôn, không có ạ, không phải như người nghĩ đâu." Y cúi đầu trả lời.

"Vậy thì nói cho ta biết con bị làm sao thế này ?" Vừa nói hắn vừa dùng tay nâng đầu y lên để y nhìn mình.

Lạc Băng Hà nhìn thấy trên mặt Thẩm Thanh Thu đầy lo lắng.

Sư tôn lo lắng y, đau lòng y.

Cảm xúc đè nén nãy giờ, một lần nữa lại dâng lên. Lạc Băng Hà lại khóc, y bước tới ôm lấy Thẩm Thanh Thu, đầu gục lên vai hắn.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy trên vai mình có từng giọt nước mắt nhỏ xuống. Hắn cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ này từ khi hắn xuyên tới không có khóc, dù là bị thương cũng không khóc vậy mà bây giờ lại ôm hắn khóc thương tâm như vậy.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng vỗ lên lưng y an ủi, dỗ dành y:

"Băng Hà ngoan ha, con bị làm sao nói vi sư nghe?"

Đứa nhỏ này năm nay cũng chỉ mười lăm tuổi, ở hiện đại đây là tuổi ăn tuổi học, vui chơi cùng bạn bè. Vậy mà y từ nhỏ đã phải chịu không biết bao nhiêu là đau khổ lẫn tâm và thể xác. Thẩm Thanh Thu nghĩ như vậy, trong lòng lại càng khó chịu.

Cảm thấy đứng trước cửa như vậy hơi kì nên Thẩm Thanh Thu dẫn Lạc Băng Hà vào phòng. Để y ngồi xuống bên bàn, hắn định lên tiếng thì Lạc Băng Hà đã nói trước, giọng nghe rất buồn và khổ sở:

"Sư tôn, con mơ thấy ác mộng nhưng khi tỉnh dậy thì con đã không còn nhớ rõ. Nhưng con cảm nhận được bên trong giấc mơ và cả hiện tại rất đau, không phải đau về thể xác mà là trong lòng. Con cảm thấy mất mác, dường như có người nào đó bỏ con mà đi. Sư tôn, có phải là Băng Hà rất dễ khiến người ghét, có phải không có một ai nguyện ý ở bên con không?"

"Không có, Băng Hà rất ngoan rất hiểu chuyện. Giấc mơ luôn trái ngược với hiện tại, ác mộng chỉ là ác mộng thôi sẽ không thành sự thật. Vậy nên con đừng đau lòng, Băng Hà không có dễ khiến người ghét, sau này sẽ có nhiều người nguyện ý ở bên con mà. "

Thẩm Thanh Thu thấp giọng dỗ dành y, giúp y ổn định tâm trí. Không chỉ vì y còn nhỏ mà còn là vì y là người tu đạo, nếu y cứ như vậy rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Lạc Băng Hà nghe y nói có hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn cứ mơ mơ màng màng, y lại nói:

"Nhưng con không ngủ được, cứ nhắm mắt lại mơ thấy, tỉnh dậy rồi lại quên. Cứ như 2 3 lần rồi, con không ngủ nổi."

Thẩm Thanh Thu thấy y như vậy thì chắc là bị chứng mất ngủ rồi. Trước đây, em gái của hắn cũng từng bị một lần. Lúc đó ở nhà, chỉ có hắn và em gái, ba mẹ và anh thì đi công tác.

Vậy nên mỗi tối hắn phải vừa dỗ dành vừa hát cho em gái ngủ. Cách này không tồi, Thẩm Thanh Thu dỗ em được hai ba ngày là hết.

Vậy nên hắn nói: "Vậy Băng Hà ở một đêm với vi sư, vi sư có biết một vài bài hát dễ ngủ, để ta hát con nghe."

Bây giờ tâm trí Lạc Băng Hà rất loạn, chỉ biết nghe hắn nói rồi làm theo, không hề nhận thức được người y tâm tâm niệm niệm gọi y lên giường cùng ngủ.

Thẩm Thanh Thu đưa Lạc Băng Hà về thiên thất thay một cái trung y mới, vì cái trung y kia đã ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, dẫn y vào phòng mình.

Thẩm Thanh Thu để y nằm bên trong giường, hắn thì nằm bên ngoài. Hắn đắp chăn cho y, tay đặt hờ lên eo y vỗ vỗ như lúc hắn dỗ em gái ngủ. Vừa vỗ hắn vừa hát:

"Đêm đã khuya rồi, trăng sao cũng đã thức giấc.

Ngủ đi, ngủ đi bạn nhỏ ơi.
Trăng sẽ bên em, sao sẽ cạnh em.
Ngủ đi, ngủ đi bạn nhỏ à.

Hãy để thần đưa em vào giấc mộng.

Ngủ đi, ngủ đi bạn nhỏ ơi.
Hãy để lời ca đưa em vào mộng đẹp.
Ngủ đi, ngủ đi bạn nhỏ à.
Anh sẽ nằm đây, ôm em cùng ngon giấc.

...."

Đối với Lạc Băng Hà bài hát này có hơi lạ lẫm, nhưng y nghe được tiếng hát trầm thấp dịu dàng, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Y nghe giọng Thẩm Thanh Thu dần dần thả lỏng, nhắm đôi mắt nặng nề vì mệt mỏi, cuối cùng y cũng ngủ rồi.

Y vẫn mơ, nhưng không phải là giấc mơ đáng sợ lúc ban đầu nữa.

Lạc Băng Hà mơ thấy khung cảnh non xanh nước biếc, cây cối xanh tươi. Y mơ thấy hai người, một thanh y một hắc y. Họ như bằng hữu cũng như bạn lữ, họ đi chu du khắp chốn xinh đẹp, cùng ngắm nhìn nhân gian, cùng nhau trải qua rất rất nhiều xuân, hạ, thu, đông. Dường như họ ở bên nhau rất lâu rất lâu, nhưng tình cảm của họ không phai nhạt mà là lắng đọng theo thời gian, chỉ cần một ánh mắt cũng đã nói lên tất cả.

Đời này kiếp này, ôm được quân vào lòng như chạm đến trăng, như ôm được gió.

Mộng là thật, chỉ chờ người đến thực hiện.
-----

Sáng hôm sau, nắng ấm len lỏi qua khe cửa hôn lên gò má trắng nõn của người thiếu niên đang ngủ. Y mơ màng tỉnh giấc, khi thấy rõ hình ảnh trước mắt, Lạc Băng Hà hoảng hốt, y đang nằm trong lòng Thẩm Thanh Thu, tay thì ôm eo hắn.

Còn Thẩm Thanh Thu thì nằm nghiêng về phía Lạc Băng Hà, một tay gối đầu, một tay ôm hờ eo y. Dường như tối qua, khi ru Lạc Băng Hà ngủ thì hắn cũng mơ màng ngủ theo.

Lạc Băng Hà từ trong hoảng hốt hồi thần, nhớ lại đêm qua, mặt y đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đỏ tới mức sắp bốc khói tới nơi.

Y nhẹ nhàng xuống giường để không đánh thức Thẩm Thanh Thu, sau đó là chạy như bay về thiên thất. Lạc Băng Hà ngồi trên giường, lấy hai tay che lại gương mặt hồng thấu của mình. Y đã lớn rồi mà còn được Thẩm Thanh Thu ru ngủ như trẻ con, nhưng cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là y được ôm sư tôn ngủ!

Lạc Băng Hà ngoài mặt: (⁄ ⁄> ⁄ - ⁄ <⁄ ⁄)

Lạc Băng Hà nội tâm: (ノ ◕ ヮ ◕) ノ *: ・ ゚ ✧

Cứ như vậy một lúc, Lạc Băng Hà phát hiện y không còn mệt mỏi hay dư thừa cảm xúc giống hôm qua nữa. Mà là cả người nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống.

Trong lúc y đang khó hiểu thì Mộng Ma xuất hiện giải thích:

"Đó là một trong những bài học về thuật pháp thân truyền của ta, nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Tiểu tử ngươi đã vượt qua được nên tu vi được tăng lên, rất tốt lần sau tiếp tục cố gắng." Nói xong Mộng Ma liền biến mất không nói gì nữa. Lạc Băng Hà chỉ có thể tự nói trong lòng cảm ơn lão.

Bây giờ Lạc Băng Hà ngẫm lại, y không thể nhớ đêm qua y mơ thấy những gì nhưng giấc mơ cuối cùng hình như rất tốt đẹp. Y cũng hơi đáng tiếc vì mình không nhớ.

Đang suy nghĩ miên man, thì y thấy Thẩm Thanh Thu bước vào. Bây giờ y cứ thấy hắn là lại đỏ mặt, Thẩm Thanh Thu không phát hiện tâm tình y. Mà dục y mau thay xiêm y cùng hắn qua Thiên Thảo phong kiểm tra một chút, xem có làm sao không, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Lạc Băng Hà định nói không sao nhưng thấy hắn lo lắng cũng đành thôi. Kiểm tra xong chỉ phát hiện gần đây y tu luyện quá sức, sinh ra mệt mỏi nên gặp ác mộng mà thôi, tịnh dưỡng một chút là được.

Sau đó dưới sự chăm sóc và nghiêm cấm tu luyện quá sức của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà đã không còn mơ thấy ác mộng nữa.
------------------------------------------------------------

Lời của tui: lời bài hát là tui tự biên nha mn. T đã cân nhắc nhưng câu từ dễ nghe và liên quan đến giấc ngủ để viết. Không được hay lắm ha nhưng t cảm thấy nó dễ nghe, đọc lên không cấn lắm.
Bạn nào không thích thì cũng đừng nói lời cay đắng ha.

Gần đây t có vài ý tưởng để viết đn tiếp nhưng chx hoàn thiện lắm. T sẽ cố gắng, hẹn gặp lại mn (⌒ ▽ ⌒) ♡!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net