Found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi quán cà  phê Thẩm Viên đã khẩn trương hỏi về sự tình xảy ra ở trường. Sau vài giây lơ đãng Lạc Băng Hà mới đưa tầm mắt nhìn về phía thầy giáo Thẩm, trả lời như chợt tỉnh lại, rất vội vàng: "Chuyện ở trường... Phải rồi! Thằng nhóc ở tầng dưới nhà thầy, hôm nay sau khi ra khỏi nhà để đến trường hẹn với đám bạn thì đột nhiên biến mất. Mấy đứa nhóc không thấy bạn đã báo với thầy giáo trực ở trường, liên lạc với phụ huynh cũng không thấy nó về nhà. Đúng lúc em qua trường thầy thì biết chuyện, thiết nghĩ thầy thân với nhóc đó nhất biết đâu thầy có thể biết nhóc đó đi đâu."

Thẩm Viên định thần xử lí mớ thông tin mới nhận được. Đứa trẻ ở dưới nhà hắn chắc chắn chỉ có một, Công Nghi Tiêu. Đứa nhỏ này bình thường ngoan ngoãn vâng lời như vậy tuyệt đối không thể tự ý bỏ đi mà bảo với ai được. Với một đứa nhỏ mới chuyển trường chưa đầy một tháng, chắc chắn chưa thể quen thuộc mọi đường đi lối lại quanh đây, có thể nào là đi lạc rồi không? Phải rồi, nhóc đó thường đi theo đường mình đi để về nhà, chắc là ở quanh khu đó thôi.

Sau khi đã suy ra được một hướng rồi, Thẩm Viên nhanh chóng hối Lạc Băng Hà cùng đi tìm. Trên lộ trình đến trường và về nhà của Thẩm Viên luôn qua một ngã tư đường, cũng là nơi Lạc Băng Hà cứu hắn lần trước. Nếu Công Nghi Tiêu lạc chắc cũng từ đoạn này thôi. Thế là Thẩm Viên và Lạc Băng Hà chia nhau mỗi người một hướng đi tìm.

Hỏi thăm người đi đường và mấy hàng quán quanh đấy, kết quả thu lại không mấy khả quan. Khi có người xác nhận có nhìn thấy một đứa trẻ như miêu tả thì lại là do một người đàn ông khoác áo măng tô, đội mũ kín mít đưa lên xe rồi lái đi một tiếng trước rồi. Có thể nói đó là kết quả không ai mong muốn. Thẩm Viên choáng váng trước tin tức này nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, mời người chứng kiến sự việc cùng mình đến trụ sở cảnh sát khai báo. Lạc Băng Hà vẫn luôn tháp tùng bên cạnh.

Bước vào sảnh sở cảnh sát, Thẩm Viên cố gắng bình tĩnh hết sức khai báo một vụ bắt cóc trẻ em với nhân chứng là người đi cùng mình. Sau một hồi tường thuật lại sự việc, cảnh sát lập tức lập đội chuyên án đi tìm kiếm tung tích củ kẻ bắt cóc và đứa trẻ dựa theo lời khai về phương tiện của thủ phạm. Lúc này thì bố mẹ của Công Nghi Tiêu cũng đến sở cảnh sát sau khi được thông báo về sự tình, theo cùng bọn họ còn có thầy giáo Liễu. Có vẻ hôm nay thầy giáo Liễu trực ở trường và là người đầu tiên giải quyết tình hình.

Đội cảnh sát thông qua CCTV ở góc ngã tư nơi xảy ra vụ việc đã xác định được biển số xe của thủ phạm. Sau khi tra cứu người đăng ký biển số xe đó, cảnh sát bước đầu xác định kẻ bắt cóc là nam trung niên, làm công nhân, dùng tên là Mã Phong nhưng lại không có bất kỳ ghi chép gì của người này trong hệ thống nên có thể đó là tên giả.

Lần theo địa chỉ trên giấy đăng ký xe, đội cảnh sát cùng bố của Công Nghi Tiêu, Thẩm Viên và Lạc Băng Hà đến nhà của thủ phạm để tìm kiếm. Không ngoài dự đoán, địa chỉ này không phải nơi thủ phạm giữ Công Nghi Tiêu. Khi đến nơi, căn nhà vẫn còn nguyên khóa ở ngoài, bên trong cũng vô cùng sơ sài với những vật dụng cần thiết cho việc ngủ còn lại là la liệt vỏ đồ ăn sẵn, không có dấu hiệu nào đặc biệt để xác định danh tính của người ở đây. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát cũng không tìm được manh mối nào, tất cả trở về tay không.

Mặc cho mọi công sức của mọi người bỏ ra trong việc tìm Công Nghi Tiêu trở về, không có thêm bất cứ tiến triển nào trong ngày hôm đấy. Mẹ của cậu bé khóc đến ngất đi sau nhiều tiếng chờ đợi. Cảnh sát cũng khuyên gia đình trở về nhà đợi tin tức trong khi họ tiếp tục tìm kiếm để tránh tổn hại sức khỏe. Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà hộ tống bố mẹ Công Nghi Tiêu trở về nhà. Thầy giáo Thẩm muốn an ủi người nhà Công Nghi Tiêu nhưng lại thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho sự việc này nên không dám nói.

Sau  khi vào nhà, Thẩm Viên uể oải nằm lên giường. Lạc Băng Hà luôn đi theo thầy Thẩm, kể cả khi vào nhà cũng không thấy bị đuổi về liền tự tiện ở lại luôn. Chứng kiến Thẩm Viên mất tinh thần như vậy, chàng thanh niên họ Lạc cũng không dám lên tiếng mà chỉ im lặng suy nghĩ. Lạc Băng Hà hết dọn dẹp các phòng lại ở trong bếp nấu đủ món với mấy thứ nguyên liệu hắn có thể tìm trong tủ lạnh. Một buổi tối dài đằng đẵng trôi qua

Trong buổi tối đó, Lạc Băng Hà còn gọi một cuộc điện thoại, nội dung chính là về cậu bé mất tích, Công Nghi Tiêu. Người ở đầu dây bên kia nghe từng lời dặn dò của chàng thanh niên họ Lạc, không nói gì nhiều hơn câu đã hiểu và sẽ làm ngay.

Ngày hôm sau, Thẩm Viên tỉnh dậy với toàn bộ quần áo vẫn còn đóng bộ trên người. Sau khi thở dài, thầy giáo Thẩm bước ra khỏi phòng ngủ, nghĩ về nên làm gì trước khi đến trường. Ngạc nhiên là chào đón hắn buổi sáng chính là một bàn ăn sáng đầy đủ cùng một hiền nương... nhầm, một thanh niên mặt mũi sáng sủa trong gian bếp. Thẩm Viên không biết có phải bản thân đang mơ không? Mà nếu mơ thì sao lại là loại giấc mơ dở người như thế này? Được người ta làm bữa sáng thì tốt rồi, quần áo hình như cũng được là lượt phẳng phiu và treo ở đầu ghế kia nữa, nhưng tại sao lại mơ ra một thanh niên chân dài vai rộng, trẻ măng như này xuất hiện trong nhà chứ? Sao không phải là nữ tử xinh tươi có tốt hơn không?

Khi nhìn kỹ lại khuôn mặt người đứng trong bếp, Thẩm Viên xác định lại chàng thanh niên này không hề xa lạ mà chính là Lạc Băng Hà. Cậu ta vào nhà lúc nào?!

Không để Thẩm Viên hỏi trước, Lạc Băng Hà đã tự động khai báo trước: "Thầy Thẩm, thầy dậy rồi à. Tối qua thầy cứ như vậy đi ngủ làm em lo quá, không dám để thầy một mình nên em đã mạn phép ở lại. Vừa hay sáng nay có thể chuẩn bị bữa sáng cho thầy luôn. Đây, thầy ngồi xuống đi, ăn nhanh không thầy sẽ muộn làm mất."

Thẩm Viên ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa sáng đã được dọn sẵn cho mình. Mọi thông tin vừa tiếp nhận được cũng theo  đó mà trôi xuống bụng, xuôi. Như vậy có tính là làm phiền thanh niên trai tráng người ta chăm cho cái thân già này không?

Khi ra khỏi nhà đến trường, Thẩm Viên nhận thấy Lạc Băng Hà cũng đi cùng mình, cả đường đi không hề có ý định chuyển hướng, cứ như tháp tùng. Cảm giác này tương đối giống với ngày hai người gặp lại nhau chỉ khác là bây giờ quãng đường đã thành từ chính nhà hắn đến trường rồi.

Nếu là giống lần trước, nhất quyết muốn cùng hắn đến tận cổng trường thì chắc cũng không có vấn đề, thầy giáo Liễu hẳn là quen mặt chàng thanh niên này rồi. Thế nhưng mà tại sao hôm nay lại khác lạ thế này? Thầy giáo Liễu hôm nay không đứng trực ở cổng nữa, đã thế Lạc Băng Hà này cũng đi theo hắn vào tận trong cổng trường, không đúng là cùng đi vào như thể cậu ta cũng thuộc về nơi này.

Không thể không hỏi về điều này, Thẩm Viên lên tiếng hỏi cái người vẫn cứ sóng bước bên cạnh mình: "Cậu Lạc có phải..."

Nhưng chưa kịp hỏi câu nào, Lạc Băng Hà đã lại tranh trước: "Thầy Thẩm, chút nữa em sẽ gặp thầy sau nha. Em xin phép đi trước."

Nói rồi chạy vào trước cả hắn. Thẩm Viên thắc mắc liệu có phải mình đã bỏ qua bất cứ chuyện gì ngày hôm qua không. Sự việc của Công Nghi Tiêu tất nhiên là lớn nhất nhưng hắn cũng không nhớ có từng nghe thanh niên họ Lạc kia nói điều gì về việc ở trường khác cả. Thêm nữa, từ hôm qua đến hôm nay, Lạc Băng Hà vẫn luôn mặc một bộ đồ, tuy không phải quần tây áo sơ mi nhưng cũng tương đối tươm tất, lại còn mang theo một chiếc cặp nữa. Không phải là...

Đúng như suy nghĩ của Thẩm Viên, khi vào phòng giáo viên, hiệu trưởng Tề giới thiệu một nhóm thực tập sinh đến trường hôm nay để bắt đầu, và Lạc Băng Hà cũng nằm trong số đó.

Ngày đầu thực tập thì sinh viên sẽ được các thầy cô chuyên trách của bộ môn hướng dẫn trước. Thẩm Viên cũng có một thực tập sinh phải hướng dẫn tên Lục Nhữu. Chỉ có Lạc Băng Hà hôm nay đến trường lại không có giáo viên hướng dẫn đúng chuyên môn. Tại sao? Vì Liễu Thanh Ca, thầy giáo thể dục hôm nay không đi làm. Cũng lạ, kể từ khi thầy giáo Liễu đến dạy ở trường này, giáo viên thể dục trong trường đã ít nay chỉ con một mình thầy ấy. Chuyện gì vậy chứ?!

Một ngày học trôi qua, Thẩm Viên không thấy có gì bất ổn với thực tập sinh của mình. Còn Lạc Băng Hà, chẳng phải nói sẽ gặp hắn sau sao, thế mà cả ngày đều chỉ chạy qua chạy lại dỗ mấy đứa nhỏ trong lớp. Không có thầy giáo Liễu hướng dẫn cứ cho là một điểm bất lợi đi nhưng chẳng phải trẻ nhỏ đều quý cậu ta sao? Thêm nữa, thầy giáo Liễu cũng đâu có làm tốt chuyên môn nhà giáo của mình đâu, ngày đầu vào dạy còn chẳng làm cho nửa lớp khóc thét sao? Vậy thì sao mọi chuyện lại không thuận lợi chứ?

Thắc mắc nhiều như vậy, Thẩm Viên cũng không hỏi một câu. Lúc này, trong đầu hắn nghĩ về đứa nhỏ Công Nghi Tiêu nhiều hơn. Tính đến bây giờ thì đứa trẻ này đã mất tích hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, có trời mới biết đã xảy ra những chuyện gì với thằng bé...

Lạc Băng Hà bước vào phòng giáo viên thấy Thẩm Viên ngồi suy tư. Vừa định cất tiếng gọi, điện thoại trong túi quần hắn báo tin nhắn đến. Sau khi đọc tin nhắn, Lạc Băng Hà vội đến cạnh Thẩm Viên: "Thầy Thẩm, thầy Thẩm, bạn em nhìn thấy thằng nhóc kia ở gần chỗ nó. Chúng ta qua đó bây giờ còn kịp."

Thẩm Viên nhìn đứa trẻ trong bức hình trên máy điện thoại của Lạc Băng Hà thì lập tức đứng dậy: "Đi thôi!"

Hai người vội vã rời khỏi trường, bắt xe đi hết một nửa thành phố đến một khu phố tối đèn. Lạc Băng Hà chỉ lại vị trí của họ so với trong ảnh thì xác định được đúng chỗ này. Thế là hai người lại chia nhau ra tìm.

Thẩm Viên lần theo một lối ngõ ra đến một con đường rộng, không có quá nhiều xe cộ qua lại nhưng trên hè đường thì cũng tương đối nhiều người. Tòa cao ốc sáng rực ánh đèn, cây bên đường cũng chăng vài bóng đèn. Trên vạch kẻ sang đường cho người đi bộ, dòng người vội vã qua lại. Một đứa nhỏ không theo kịp bước chân người lớn vấp ngã giữa xa lộ. Thẩm Viên chú ý đến một bóng dáng bé nhỏ đó trên con đường lớn. Đứa trẻ nén đau cố ngồi dậy, mặt lem một chút nước mắt. Khi đứa nhỏ quay mặt về hướng Thẩm Viên hắn lập tức xác định chính xác đó là Công Nghi Tiêu.

Thẩm Viên nhanh chóng chạy lại chỗ của thằng bé nhưng một chiếc ô tô cũng vậy. Do Công Nghi Tiêu thấp lại ngã ở giữa phố, khuất tầm nhìn của tài xế, xe lại chạy cực nhanh, xem chừng không thể dừng kịp lúc. Công Nghi Tiêu thấy Thẩm Viên thì thấy bảy phần an toàn hơn rồi, không còn cảnh giác cao độ nữa, có lẽ chưa thấy tốc độ đáng sợ của chiếc xe đang lao đến, không di chuyển. Khoảng cách giữa hai người còn rất nhiều nhưng giữa Công Nghi Tiêu và chiếc ô tô thì mỗi lúc một ngắn. Không kịp mất...

Ở bên kia đường, một người đàn ông mặc com-lê thấy sự tình này, lại ở gần hơn nhiều, chạy đến trước đầu ô tô, một tay nhấc đứa nhỏ còn chưa đứng thẳng trên mặt đất lên phóng qua đường. Khi chiếc ô tô kia lao vút qua vạch kẻ sang đường đó thì không đụng phải vật cản nào nhưng lại chệch tay lái lao lên hè, đâm vào gốc cây. Tai nạn cuối cùng vẫn xảy ra. Người đi lại trên phố xúm lại nhìn ngó.

Khi Thẩm Viên chạy tới nơi, Công Nghi Tiêu đã nằm gọn trong lòng người đàn ông mặc com-lê rồi. Vội đỡ người đàn ông này dậy, Thẩm Viên rối rít cảm ơn sự giúp đỡ của người này lại không quên hỏi thăm liệu anh ta có bị thương không và cũng xin lỗi đã khiến bộ đồ của anh ta trầy hết cả.

Bên kia đường, người túm lại quanh chiếc ô tô gặp nạn nhưng không ai dám lại gần mở cửa xe. Chợt cửa xe của tài xế mở ra, một người đàn ông lảo đảo bước xuống, việc đầu tiên là nôn hết mọi thứ ra ở gốc cây. Hiện trường thêm chút hỗn loạn, mấy người đứng gần thấy hơi cồn nồng nặc liền lùi lại vài bước. Tin tốt là tai nạn không có thương vong, Công Nghi Tiêu cũng an toàn, tin xấu cho tài xế là lần này chắc chắn sẽ phải lĩnh phạt.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, Thẩm Viên trình báo vụ việc một lần nữa rồi được đưa đến bệnh viện cùng Công Nghi Tiêu và người đàn ông mặc com-lê. Trong suốt chuyến đi, người đàn ông mặc com-lê nhìn Công Nghi Tiêu rất lâu và nhiều lần, cuối cùng lại lẩm bẩm một câu: "Thật giống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net