Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Viên, giáo viên dạy nhạc mới của trường Tiểu học Thương Khung Sơn, hôm nay gặp một chuyện không được may mắn cho lắm. Đó là bị xe đụng, à không, được người cứu khỏi đụng xe. Nghe vậy thì lẽ ra phải may mắn lắm nhưng đấy là nếu người cứu tốt đẹp gì đó cơ. Đằng này, người cứu Thẩm viên lại là một thanh niên họ Lạc mà hắn rất quen. Chỉ là quen ở đây không mang nghĩa quá tốt. Thanh niên họ Lạc này chính là kẻ bám đuôi suốt 5 năm đại học của hắn.

Những tưởng đã trốn được cái quá khứ này rồi, ai ngờ tên họ Lạc này lại tìm đến. Thẩm Viên không khỏi ngao ngán. Đã chuyển địa chỉ nhà, chọn chỗ làm ở thành phố khác rồi vẫn không thể cắt được cái đuôi này.

Thanh niên họ Lạc đứng dậy, phủi chút bụi trên quần áo lại vội quay sang Thẩm Viên vẫn đang ngã ngồi trên mặt đất trân trân nhìn hắn. Thanh niên nọ sau khi xem xét, nhìn ngó từ đầu đến chân Thẩm Viên, xác định không có thương tích nào thì quay về phía chiếc xe đã lao vào cột kia bắt đầu mắng: "Ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy? Không có mắt sao? Đèn đỏ sáng như vậy còn tăng tốc. Nhìn chỗ ngươi đang ngồi đi, là vỉa hè đấy, là chỗ đi bộ đấy thế mà ngươi cũng phóng lên là thế nào hả? Ngươi có phải lái xe không có bằng không vậy!?"

Chủ xe vẫn còn đang choáng choáng sau khi đâm trúng cột đèn nghe mấy lời này càng ong đầu, muốn cãi lại không biết cãi làm sao. Sự việc thu hút rất nhiều kẻ hiếu kì và tất nhiên cảnh sát cũng đến. Tuy nhiên khi cảnh sát đến nơi, hai người "bị hại" đã biến mất từ lúc nào. Đúng hơn là Thẩm Viên lẻn đi trước, họ Lạc khi thấy người không còn ở sau mình nữa liền đuổi theo tìm. Thành thử vụ việc xảy ra chỉ quy tội tên lái xe phải phạt tiền sửa chữa cột đèn đã đâm hỏng, ngoài ra không còn cáo buộc nào thêm, nhanh chóng để người ra về.

Còn về hai vị "bị hại" trong tai nạn lần này, sau một hồi đuổi bắt cũng mặt đối mặt nói chuyện. Thẩm Viên chạy trốn không được đành tâm bình khí hòa nói chuyện khuyên nhủ chàng thanh niên lạc lối này. Mặc dù chàng thanh niên này đã lạc lối 7 năm nay rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thẩm Viên mở đầu: "Lạc Băng Hà, đã lâu không gặp. Hôm nay liệu phải là tình cờ mà chúng ta gặp lại không?"

Lạc Băng Hà e thẹn đan tay, lại vừa dán mắt vào tay mình vừa trả lời: "Thầy Thẩm nói vậy là vẫn chưa tin tưởng em sao? Hôm nay có thể cứu thầy khỏi bị thương tổn thực sự là  do may mắn của em mà."

Dứt lời, mắt Lạc Băng Hà đã đưa lên nhìn Thẩm Viên. Ánh nhìn chứa đừng cả sự cầu xin lẫn ủy khuất, long lanh lắm.

Thẩm Viên lại có chút không thể kháng cự với cặp mắt cún con này. Học sinh của hắn cũng hay đến xin xỏ với cặp mắt như thế. Rất dễ thương mà, sao nỡ từ chối đây. Tạm tin vào lời của Lạc thanh niên, Thẩm Viên cười lấy lệ: "Cậu Lạc đã nói vậy thì tôi tin vậy. Chuyện vừa nãy phải cảm ơn cậu rồi, mạng này của tôi nợ cậu 1 lần rồi."

Lạc Băng Hà mừng không kịp lại xua tay chối: "Thầy Thẩm đừng nói vậy. Có thể giúp thầy là vinh dự của em mà."

Thẩm Viên trước giờ vẫn không thể hiểu tại sao chàng thanh niên này lại luôn tôn kính mình như vậy, từ 7 năm trước đã vậy và bây giờ vẫn không khác gì.

Giữ lịch sự, Thẩm Viên đưa ra lời đề nghị: "Dù sao thì hôm nay vì cứu tôi mà cậu Lạc đã phải chịu thiệt thòi rồi, nếu tôi có thể làm gì đó  cho cậu thì hay biết mấy..."

Chỉ chờ điều này, Lạc Băng Hà đưa ra điều kiện luôn: "Thầy Thẩm có thể hàng ngày nhắn tin với em không? Thầy làm vậy có thể giúp em bớt cô đơn lại có thể thư gian mỗi ngày đấy. Khoa học chứng minh nhắn tin khiến người ta cảm thấy được an ủi rất nhiều đó."

Thẩm Viên bối rối: "Vậy sao? Tôi chưa từng nghe điều này đó. Cậu Lạc muốn làm bạn nhắn tin với tôi sao? Chắc cậu cũng phải có bạn gái rồi chứ..."

Lạc Băng Hà lập tức phủ nhận: "Em không có. Thầy Thẩm nghĩ vậy thật tội cho em quá. Mấy năm nay em có khi nào nghĩ tới có bạn gái đâu chứ..."

Cứ mỗi lời nói xong thì y rằng mắt Lạc Băng Hà lại dán lên người Thẩm Viên. Như vậy là rất muốn nghe điều hắn nghĩ ha.

Thẩm Viên cũng bắt đầu thấy ái ngại: "Ah, vậy sao. Là tôi nghĩ không thấu đáo rồi. Cậu Lạc trông đẹp trai như vậy làm tôi tưởng cậu phải có bạn gái rồi cơ... Haha..."

Lạc Băng Hà nghe lời này thoàng chút đỏ mặt. Dù sao  cũng là được khen, thấy chút ngượng.

Nhìn thấy gương mắt ửng hồng thiếu nữ này làm Thẩm Viên thật sự bối rối. Hắn trước giờ chỉ biết dỗ trẻ con thôi, chưa từng dỗ người lớn ha. Nhưng mà trường hợp này đâu thể nào là hắn chọc giận người ta đâu nhỉ, cũng đâu có lời nào xúc phạm hay tổn thương đâu. Làm sao đây ta?

Thẩm Viên đành hành động trước, chấp nhận đề nghị của người ta: "Cậu Lạc này, việc nhắn tin... tôi không quen lắm nhưng nếu cậu thấy ổn thì chúng ta có thể..."

Nghe đến câu này, mắt Lạc Băng Hà sáng quắc, lia lên người Thẩm Viên, nở nụ cười: "Thầy Thẩm thật sự đồng ý sao. Em rất vui... Thầy, thầy cho em xin số để tiện liên lạc đi."

Phải rồi, để nhắn tin thì cần số điện thoại. Thẩm Viên nhận lấy điện Thoại của Lạc Băng Hà, nhập số của chính mình vào. Chàng thanh niên đón về chiếc điện thoại,  mặt mày rạng rỡ, nếu có đuôi chắc sẽ quẫy không ngừng.

Thẩm Viên nhìn chàng thanh niên này như vậy có chút thấy sai sai. Liệu bản thân có đang làm đúng? Vừa đi vừa suy nghĩ, cũng đã nói chuyện với nhau trên dưới chục phút, quả nhiên 2 người đã đến trước cổng trường Tiểu học Thương Khung Sơn.

Lạc Băng Hà niềm nở tạm biệt Thẩm Viên, chút lưu luyến cũng không bộc lộ ra ngoài: "Vậy thầy Thẩm hôm nay làm việc suôn sẻ, em xin phép về trước. Em sẽ nhắn tin, mong thầy trả lời."

Thẩm Viên cũng chào hắn một cái lại tiếp tục đi vào trường, tâm trạng rất bình thản. Học sinh trong trường thấy hắn đều chào. Thầy giáo Liễu đứng canh ở cổng nhìn hắn, sau khi chào còn hỏi thêm: "Người vừa rồi là ai? Sao hôm nay lại đi cùng thầy đến tận cổng trường?"

Thẩm Viên không biết nên kể từ đâu, rằng chàng thanh niên đó từng là kẻ đeo bám hắn tình cờ hôm nay gặp lại. Ấy, không được, chỉ kể hôm nay đủ rồi: "À, đó là người vừa cứu tôi khỏi bị xe đụng. Thầy Liễu yên tâm, người này là người tốt."

Thầy giáo Liễu tay cầm thước gỗ, đứng hiên ngang trước cổng, tướng rất giống thần bảo hộ. Nghe câu trả lời của Thẩm Viên thì nghi ngờ không những không giảm bớt mà còn tăng thêm. Cứu người, cứ cho là làm việc tốt, vậy có gì phải đi cùng đến tận cổng trường, không phải người xa lạ với nhau sao. Thầy giáo Thẩm cũng đâu phải phụ nữ, chẳng lẽ còn sợ biến thái nhòm ngó. Biến thái mà có thì chỉ có tên thanh niên đáng ngờ đó mà thôi!

Thẩm Viên lên phòng giáo viên, sắp xếp giáo án cho tiết học ngày hôm nay. Hôm nay hắn đến trường sớm quá, tiết đầu hắn không có lớp kia mà. Vậy là 45 phút rảnh rỗi trong căn phòng nhiều bàn này rồi.

Chuông vào lớp của tiết đầu, ngoài sân thầy giáo Liễu đang bắt đầu dạy lớp sáng nay. Lớp ngay đầu buổi sáng đã học với thầy Liễu chính là lớp của của hai anh em Ninh Minh Phàm và Ninh Anh Anh. Tụi nhỏ cố gắng đứng nghiêm thật nghiêm để không bị phạt. Thầy Liễu có đặt ra một luật là bạn học nào trong lớp không học nghiêm chỉnh sẽ cho đi xách xô nước dưới cột cờ. Xô nhựa nhỏ xinh thôi ấy mà, cột cờ cũng là khu có mái che nữa, tính ra cũng không quá nặng nhưng với tụi nhỏ thì như vậy mất mặt với mệt lắm chứ. Từ đầu học kỳ này, khi thầy Liễu bắt đầu dạy ở đây thì số học sinh khóc trong lớp cũng tăng lên không ngừng. Thế mà thầy Liễu chưa phải chịu kỉ luật vì tội bạo hành trẻ em, lạ thật đấy.

Lớp thể dục của thầy Liễu trôi qua thật chậm, cả lớp mấy bạn nhỏ cứ phải chạy một vòng sân rồi lại nhảy dây, thật mất sức mà. Đứa nào đứa nấy đều mệt lả, riêng chỉ  đám nhóc Dương Nhất Huyền, Quý Giác tăng động nhất là vẫn còn sung sức lắm, mặc dù mặt cũng đỏ như trái cà chua rồi. Xem mấy bạn nhỏ này tập thể dục thật không kìm được lòng mà.

Khi tiết 1 sắp kết thúc, có thông báo gọi Thẩm Viên lên văn phòng hiệu trưởng. Thẩm Viên nhanh chân đến văn phòng vị nữ hiệu trưởng này một phen. Sau khi gõ cửa bước vào, Thẩm Viên thấy một đứa nhỏ 8 tuổi, tướng mạo rất ưa nhìn, mắt sáng, mặc thường phục ngồi trên ghế, còn hiệu trưởng Tề Thanh Thê đang ngồi trước bàn làm việc, đưa mắt lên nhìn hắn: "Thầy Thẩm đến rồi hả? Đây là học sinh chuyển trường Công Nghi Tiêu, hôm nay sẽ học ở lớp thầy. Thầy dẫn em vào lớp giới thiệu với bạn giùm nha."

Thẩm Viên vui vẻ nhận lời rồi dẫn học sinh mới của mình về phòng học. Trên đường dẫn bạn nhỏ qua hành lang dài, Thẩm Viên không kìm được mà nhìn nhiều mấy lần. Đứa nhỏ này rất quen có được không. Gặp ở đâu rồi, hay có thể là giống ai hắn quen sao? Thẩm Viên không đừng được hỏi bạn nhỏ này một câu: "Nghi Tiêu, sao em lại chuyển trường vào thời điểm này? Học kỳ đã bắt đầu được vài tháng rồi mà?"

Công Nghi Tiêu vẫn đang được Thẩm Viên nắm tay dẫn đi, mắt còn nhìn thích thú nơi trường học mới, nghe thầy hỏi, e dè trả lời: "Là do gia đình em mới chuyển nhà sang thành phố này ạ. Ông họ của em dạo gần đây tâm tình không tốt...Ba mẹ cũng không thích cho em chơi ở nhà ông nhiều nữa..."

Aida, hỏi không đúng câu rồi. Bạn nhỏ này là đang có chút buồn vì chuyện này, không thể tiếp tục theo hương này. Thẩm Viên vội hỏi sang câu khác: "Ah, hôm nay em mới tới trường chắc chưa biết lịch học nha thế nào ha? Bây giờ em sẽ học tiết Âm Nhạc của thầy, tiết sau sẽ là Toán, rồi đến sẽ có tiết Tự học cuối cùng. Em cứ từ từ làm quen với các bạn, không có việc gì phải lo hết."

Nói vài câu thì đã đến phòng học rồi. Thẩm Viên nhận ra mình không có cầm giáo trình liền bảo Nghi Tiêu đứng đợi hắn ở đây một chút đề đi lấy. Công Nghi Tiêu đứng ngoài phòng học hiếu kì ngó vào cửa sổ, đám nhóc trong lớp đang uể oải ngồi ở chỗ, chỉ duy có Quý Giác với Nhất Huyền là vẫn còn sức chơi đuổi bắt vòng quanh lớp thôi. Nghi Tiêu có chút hưng phấn, lớp học ở đây có vẻ thú vị hơn lớp ngày trước. Ngày còn ở trường cũ, bạn học ai cũng cắm mặt vào quyển sách, thầy cô cũng luôn là nhắc nhở học tập, giờ chơi rất it, có thì cũng là để tự đọc sách.

Thẩm Viên trở lại thấy Công Nghi Tiêu đang nhón chân nhòm vào lớp học qua cửa sổ không khỏi thấy đáng yêu. Lớp học của hắn có thêm một bạn nhỏ khả ái rồi.

Vào lớp, Thẩm Viên giới thiệu với cả lớp bạn học mới, sắp xếp một vị trí bàn đầu cho bé và không quên nhắc các bạn nhỏ khác phải đối tốt với bạn, chỉ định Minh Phàm ở bên kèm cặp bạn. Tiết học nhẹ nhàng trôi qua, khác hoàn toàn với tiết thể dục của thầy giáo Liễu, các bạn nhỏ ai nấy đều cười vui vẻ cả giờ.

Ca học buổi sáng kết thúc, Thẩm Viên như thường lệ gọi món mì giao tận nơi tới trường để ăn trưa. Hắn có thói quen vừa ăn vừa làm từ thời sinh viên rồi. Hôm nay hắn phải đọc hồ sơ của bạn nhỏ Công Nghi Tiêu để sau này còn quản lí cũng để lựa bài cho phù hợp.

Bé Tiêu Tiêu này hóa ra cùng quê với hắn, trước học ở Cung đường Huyễn Hoa nổi tiếng dành cho học sinh ưu tú. Điểm học tập luôn nhất lớp, hòa đồng, chưa từng phạm lỗi. Nói chung là một học sinh xuất sắc, mặc dù mới học lớp 3. Khả năng về âm nhạc ở trong học bạ có ghi là nắm chắc âm luật, đặc biệt giỏi với đàn piano. Xem ra Thẩm Viên đã có một học sinh tâm đắc trong tay rồi.

Ca học buổi chiều sớm bắt đầu, Thẩm Viên lại cầm bộ giáo án lên phòng nhạc dạy học. Các bạn nhỏ hôm nay cũng rất sôi nổi hát ca, tập đàn sáo. Học sinh lớp lớn hơn quả nhiên thể hiện tốt hơn.

Rất nhanh đến giờ tan trường. Thẩm Viên đang ngâm nga sắp lại cặp tài liệu chuẩn bị ra về thì hiệu trưởng Tề lại nhờ hắn thêm chút việc: "Thầy Thẩm, hôm nay lại phiền thầy thêm một chút rồi. Gia đình em Tiêu hôm nay vẫn còn bận việc chuyển nhà, chưa đến đón em ấy được mà địa chỉ của thầy và nhà em ấy cũng gần nhau, thầy có thể đưa em ấy về nhà được không?"

Thẩm Viên tất nhiên không từ chối, bạn nhỏ Tiêu Tiêu khả ái, chăm ngoan này đi về cùng hắn sẽ làm đường về vui hơn. Dắt tay bạn nhỏ này ra đến sân trường thì Thẩm Viên thấy điện thoại báo có tin nhắn. Hắn lục cặp mở điện thoại ra đọc: "Chào thầy Thẩm, em là Lạc Băng Hà đã gặp thầy hồi sáng. Bây giờ thầy tan làm rồi phải không ạ? Nếu không phiền, em với thầy đi về cùng nhau có được không?"

Thì ra là tin nhắn của thanh niên họ Lạc. Thẩm Viên đọc xong đã định từ chối rồi nhưng khi ngẩng mặt lên thì thấy bóng người đã đứng sẵn nơi cổng trường rồi. Đã đến tận nới rồi còn nhắn tin làm gì nữa, làm như này thì hắn từ chối thế nào được đây?!

Thẩm Viên nuốt hết mấy câu này vào trong chỉ đành bình tĩnh đi lại phía cổng trường, ra vẻ ngạc nhiên: "Cậu Lạc, sao cậu lại ở đây? Tôi vừa nhận tin nhắn đang định trả lời thì lại gặp chính chủ rồi."

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Viên đầu tiên là vui mừng, xong sau khi thấy Công Nghi Tiêu, mặt hắn xụ hẳn, chỉ nói: "Thấy thầy Thẩm cả ngày làm việc vất vả rồi, em định mời thầy một bữa cơm. Nhưng có vẻ thầy vẫn chưa xong việc..."

Thẩm Viên xoa xoa đầu Công Nghi Tiêu: "Đây là học sinh mới của lớp tôi, hôm nay gia đình em ấy có việc nên tôi dẫn em ấy về. Cậu Lạc đã mất công sang đây mời tôi đi cùng mà lại không được, thật ngại quá. Chi bằng..."

Không để Thẩm Viên nói hết, Lạc Băng Hà lại cao hứng gợi ý: "Chi bằng em đi cùng thầy dẫn em nhỏ này về rồi chúng ta đi ăn được không? Em đi cùng sẽ an toàn hơn là một mình thầy mà."

Thẩm Viên cũng không cách nào từ chối được, đành phải nhận lời: "Thế thì làm phiền cậu Lạc rồi."

Thế là đường đi về có ba người dắt tay nhau như một gia đình. Thẩm Viên dắt tay bạn nhỏ Công Nghi Tiêu, Lạc Băng Hà len lén nắm tay còn lại của Thẩm Viên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net