Kẻ đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng thì chủ nhà đại nhân mới đánh xong chữ cuối cùng trên bản thảo. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn màn hình máy tính đến say, tay nhấp chuột gửi đi mà lòng vui sướng. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi cái hạn nộp bài rồi. Chỉ là ngay sau đó biên tập gửi hắn hạn bản thảo kỳ tới... Việc không ngớt mà.

Chủ nhà đóng các trình duyệt rồi tắt máy, hắn quyết không nhìn vào đống chữ đó trong mấy ngày tới. Rời khỏi bàn máy tính, chủ nhà lại vào bếp, lần này chỉ lấy chút nước thôi. Vẫn không tránh được đi qua cái người đang nằm ngủ trên sàn nhà kia. Mỗi lần nhìn là một lần thấy tội lỗi mà, ai lại để người bị thương nằm trên sàn lạnh chứ. Nhưng mà sức yếu không vác nổi cái cơ thể rắn chắc từng múi từng tảng như vậy về đến giường của mình được.

Cái kẻ tự tiện vào nhà người khác này, nếu xấu xí một chút chắc chủ nhà đại nhân đã sớm đá hắn ra khỏi cửa rồi. Đều nhờ cái mặt đẹp mới được ta túc ở đây thôi. Còn đống cơ bắp trên người hắn nữa chứ, thịt gì lại cứng như đá, bóp cũng khó. Nghĩ đến đây, chủ nhà lại nhớ đến lúc băng bó cho cái tên này, người gì đâu mà sờ loạn lên cũng không thấy chỗ nào mềm cả.

Sau một hồi vừa nghĩ vừa uống nước, chủ nhà quyết định lên giường đi ngủ.

Lạc Băng Hà rời khỏi sở cảnh sát, trở lại căn nhà nơi hắn tìm thấy kẻ bắt cóc. Cảnh sát vẫn còn lưu lại vài người để điều tra hiện trường. Cả căn nhà đều bị dây chắn phong tỏa, khắp trên sàn nhà là mấy miếng nhựa màu vàng viết số màu đen. Có một vài thứ được cho vào túi ni-lông, bao gồm cả chiếc áo lau máu. Tất cả đều bị chụp ảnh lại, đống ảnh cứ xếp chồng rồi bỏ vào trong một tệp đựng, chuyền tay hết người này đến người khác. Khung cảnh không có chút gì vui vẻ.

Lạc Băng Hà đi một vòng quanh căn nhà này, cố gắng tìm kiếm một manh mối dẫn đến kẻ đã đến đây trước mình ngày hôm trước. Quả nhiên trên nền đất ẩm còn lưu lại mấy vết giày, chỉ là rất lộn xộn, lại còn chồng chéo lên nhau. Suy nghĩ đầu tiên chắc chắn là vết giày của đám cảnh sát đến đây thôi. Men theo hướng dấu giày dẫn đi, cuối cùng Băng Hà cũng tìm được một lối đi khác với những dấu chân còn lại. Lần theo lối này thì chàng trai trẻ tìm đến một con hẻm nhỏ, trên tường có một vết cào kéo dài. Đi hết con hẻm đến một đường lớn, vắng vẻ. Dấu chân cũng không còn, con đường lớn này đất cứng hơn, không có để lại dấu giày. Coi như là mất hết đầu mối rồi.

Lạc Băng Hà lấy điện thoại lại một lần nữa thử gọi. Vẫn không có người trả lời. Xem ra người hắn nhờ vẫn bặt vô âm tín kể từ sau khi báo cho hắn địa điểm này. Tên bắt cóc kia khi hắn gặp cũng có vẻ đã đụng độ với người nào trước đó rồi, khả năng cao chính là người kia. Nếu thật sự hai bên đã gặp nhau, lúc Lạc Băng Hà đến nhà kẻ bắt cóc lại không thấy người kia vậy thì bất trắc gì đã xảy ra?

Mấy khu nhà quanh đây đều mang một sắc màu đơn điệu, hoang sơ. Sao giữa thành phố này lại có cái khu như thế chứ, có ai đầu tư làm phim ma rồi thua lỗ à? Càng dễ hiểu sao đám tội phạm muốn sống ở đây, tiện quá mà, có giết người phân thây cũng không lo bị tố giác. Trong cái khu này không thể có người bình thường sống được. Dù sao cũng nên cảnh giác cao độ khi ở trong cái nơi khỉ gió này.

Sau vài tiếng đi dò la quanh khu nhà này thì Lạc Băng Hà lại càng thêm bế tắc. Tỉ lệ người sồng ở trong mấy cái nhà ở đây thấp đến dễ đoán, ngoài tên bắt cóc kia gần như chỉ có thêm 2 nhà nữa có người còn lại đều bỏ hoang. Thế quái nào thành phố chưa dẹp cái đống này đi mà xây nhà mới cho người dân nhỉ? Còn đám thật sự ở đây nữa, mặt tên nào trông cũng xanh xao, mắt thì lờ đờ, trong nhà cũng không có chút ấm áp nào. Không phải là một lũ nghiện đấy chứ?!

Mọi thứ dường như đi vào bế tắc thì Lạc Băng Hà nhìn thấy một người ăn mặc chỉnh tề đứng trước căn nhà đầu hẻm kia, gõ vào cửa chính, liên tục gọi: "Thượng tiên sinh, Thượng tiên sinh. Anh có ở nhà không?"

Căn nhà này Lạc Băng Hà đã gọi đầu tiên rồi, chỉ là không có ai trả lời nên hắn mặc định đây cũng là nhà hoang. Không ngờ nhà này thực sự có người. Xa tận chân trời gần ngay trước mặt mà! Tính như vậy, Lạc Băng Hà đứng tại chỗ, cách cửa chính nhà này một khoảng, âm thầm quan sát.

Sau một hồi đập đập gọi gọi, cuối cùng cũng có thay đổi. Đèn trong nhà sáng lên. Cửa bắt đầu rục rịch mở ra. Một người đàn ông đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, miệng vừa ngáp vừa chào: "Biên tập Vương, có chuyện gì mà sáng sớm đã..."

Biên tập Vương sau khi nhìn thấy người thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn bất mãn mà nói chen vào: "Thượng tiên sinh, sau khi anh gửi bài cho tôi thì không trả lời tin nhắn nữa. Kể cả điện thoại cũng không nhận làm tôi lo anh có chuyện gì. Đừng quên lần trước anh thức nguyên một tuần quên không ăn uống rồi nằm bất tỉnh ở nhà, may mà tôi đến mới đưa anh đi bệnh viện được. Anh đừng bất cẩn như thế nữa."

Thượng Thanh Hoa nghe một tràng này xong thấy lại thấy hơi ấm ức. Lần trước hắn bị như vậy là do bị bên xuất bản giục giã mà ra còn gì. Lần này hắn lại phải thức đêm nhưng là do máy tính thôi, hơn nữa cũng đâu có nghiêm trọng như lần trước. Lại còn, trời mới mờ sáng như vậy... À không, sau khi mở mắt nhìn lại bầu trời Thượng Thanh Hoa mới thấy mặt trời lên gần đến đỉnh rồi. Không còn sớm nữa, không còn sớm nữa. Mà kể cả vậy thì hắn cũng mới ngủ được vài tiếng kể từ khi trời mới hửng sáng đến giờ, bị phá giấc ngủ ai mà không bực chứ.

Biên tập Vương nhìn cái dáng vẻ của người này cũng đoán hắn thiếu ngủ đến đần rồi, không cần phải đôi co với người không tỉnh táo. Chàng biên tập lấy từ trong cặp ra một tập giấy, đưa cho chủ nhà: "Thượng tiên sinh, đây là việc bên xuất bản gửi lại, có vẻ là bản thảo vẫn còn sai sót. Anh xem lại rồi sửa nhé, bản thảo cho kỳ sau tạm chưa cần gửi tiếp đâu. Lần này nhà xuất bản làm việc nhanh thật, mới qua có một ngày đã có yêu cầu chỉnh lí để mau chóng hoàn tất rồi. Thượng tiên sinh, chắc bên công ty rất quan tâm đến anh rồi."

Mới một ngày... Không đúng, hắn không phải chỉ vừa mới gửi bản thảo cách đây vài tiếng sao? Trừ khi...biên tập Vương nhầm lẫn thời gian, bên công ty có tốc độ đọc bản thảo thần tốc... Chắc vậy. Thượng Thanh Hoa chìm trong suy nghĩ của mình đến nghển mặt ra, làm biên tập Vương phải gọi vài câu mới tỉnh. Sau khi tiếp lấy tập giấy, hắn mới dò hỏi xem có thật bây giờ đã là ngày mới rồi, không còn là ngày hắn nộp bản thảo nữa và tất nhiên câu trả lời là đúng. Vậy là hắn đã ngủ nguyên một ngày...nguyên một ngày... Ngủ say như chết, còn hơn cả lợn nữa.

Sau khi hai người trao đổi vài câu, biên tập Vương trở về,  còn Thượng Thanh Hoa cũng lui vào trong nhà đóng cửa lại. Bên trong có tiếng tập giấy bị vất lên bàn. Sau đó có tiếng nói chuyện...thực ra thì giống tự thoại hơn: "Nè, người anh em, anh vẫn còn chưa tỉnh sao? Nếu tính thời gian ngủ thì anh còn ngủ trước tôi vài tiếng đồng hồ nữa. Cũng đã hơn một ngày rồi, không phải anh nên tỉnh lại thì hơn sao?"

Nghe hết mấy câu này, Lạc Băng Hà quả quyết đến trước cửa, bắt đầu gõ. Chủ nhà vừa mới tiếp một vị khách quen thuộc, mặc nhiên cho là người kia còn gì đó quên dặn nên quay lại, không hỏi một câu nào liền mở cửa. Sau khi thấy người đến thăm không phải biên tập Vương mà là một thanh niên anh tuấn, Thượng Thanh Hoa á khẩu. Hắn cũng muốn lên tiếng hỏi chứ nhưng mà người này vừa thấy cửa mở đã đi vào trong, bước chân rất nhanh. Thượng Thanh Hoa vội với theo gọi lại cái người đột nhập nhà mình bằng cửa chính: "Này, cậu kia, sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy?"

Khi Thượng Thanh Hoa tóm được chàng thanh niên và hắn cũng dừng bước thì cả hai đã vào gian bếp. Trước mặt chính là kẻ đột nhập đầu tiên đang nằm trên sàn ngủ ngon lành. Lạc Băng Hà trả lời câu hỏi của chủ nhà: "Tôi cũng như anh thôi, tự tiện. Tự tiện giam giữ người khác trong nhà của mình."

Thượng Thanh Hoa thật muốn thanh minh. Hắn là người bị hại ở đây có được không? Nhà là của hắn, người là tự tiện trốn vào, còn dây máu khắp sàn nhà hắn nữa. Rồi cũng là hắn băng bó cho kẻ đột nhập đó. Tính ra hắn phải là ân nhân chứ, sao lại thành kẻ thủ ác vậy?! Còn tên trai trẻ này là ai, tự nhiên xông vào nhà hắn rồi bảo hắn là giam giữ người trái phép!?

Lúc hai bên định tiếp tục đối đáp nhau trong vụ việc này thì kẻ nằm dưới đất kia trở mình, nhăn mặt, kêu một tiếng "arg..."

Lạc Băng Hà phản ứng đầu tiên. Hắn bước lại gần, dùng hay tay lay vai người này: "Mạc Bắc Quân, tỉnh lại ngay cho tôi."

Sau đó chàng thanh niên giơ một tay lên, ý định có vẻ là tát cho người kia tỉnh lại. Nhưng người kia có vẻ đã thanh tỉnh, hai mắt chầm chậm mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt khôi ngô của chàng thanh niên nọ, nhưng có vẻ hắn bị dọa sợ hơn là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người kia. Điều đầu tiên hắn nói chính là: "Đại ca..."

Nhưng rồi cơn đau khiến hắn nhăn mặt mà ngậm miệng. Thượng Thanh Hoa bước đầu khẳng định là hai tên đột nhập này là người quen, sau khi nghe tên nằm dưới đất thốt ra câu kia, hắn còn biết thêm rằng chàng thanh niên đến sau mới là kẻ cầm trịch. Xem ra hắn trúng số độc đắc rồi. Nhìn ngoại hình hai kẻ này, không phải xã hội đen thì cũng là dân anh chị. Cơ bắp thì nhiều, gan thì lớn, làm gì cũng dám làm, có khi từng có chuyện đầu rơi máu chảy rồi cũng nên, chẳng có chút sợ hãi nào mà. Nhà hắn cũng bị hai tên này chiếm tiện nghi rồi. Xin chào cuộc đời, tạm biệt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net