chap 23: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục đi trên đường thỉnh thoảng cũng có vài xác của đồng loại Mia, thảm không thể tả. Người thì bị dẫm nát, mất đầu, cơ thể héo khô,..

Vô cảm nhìn xác những kẻ đó tôi tiếp đi vừa phân tích, đi ngang qua cánh cửa sắt có nhiều kí tự, tôi dần có thể hiểu ra đôi chút. Có thể đây là cánh cửa giam quái vật hay thứ gì đó. Mia và tộc cô ấy không biết nên đã mở.

Không biết lí do gì Kuro hóa lớn gậm ống tay áo tôi, muốn thu hút sự chú ý của tôi về cái gì đó cả Snake cũng làm hành động tương tự mà hối thúc.

Hử!? Ở đây còn một cánh cửa chưa mở.

TRONG KHI ĐÓ.

Ở trung tâm thành phố một con quái thú không lồ đột nhiên trồi lên, khiến cho cả khu vực bị trấn động rung dữ dội. Kế tiếp là sự xuất hiện của những cây cỏ thực vật,nấm mọc bám trên cơ thể người, kí sinh hút hết toàn bộ chất của vật chủ trong mấy phút người đó bị héo queo thành xác khô nó liền nhảy sang đối tượng khác.

Cây thì mọc thành bông hoa khổng lồ đủ màu sắc đẹp đẽ khiến họ phải dừng chốc lát trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của nó. Nhưng hoa đẹp đương nhiên sẽ có gai nhọn. Trong nụ hoa chính là những cái răng sắc bén sẵn sàng cắt chết sự sống gần nó, đầu tiên trưng vẻ đẹp lộng lẫy, tỏa hương thơm thôi miên khiến ai ngửi vào liền duy chuyển gần bông hoa, cuối cùng nó duy chuyển thân mình xuống và... Tạp. Nuốt chủng tiêu hóa con mồi.

Và một đàn con trùng khổng lồ.

Như một thảm kịch.

" WOA, thật mỹ lệ làm sao!"
Trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, có một kẻ đang tận hưởng không khí của sự hỗn loạn, sợ hãi và... tuyệt vọng.
" Ngươi không cảm thấy thích thú sao? Lũ con người hạ đẳng, tự cho mình là đúng khiến cho chúng ta phải sống chui nhủi này. Giờ thì đang sợ hãi thiệt là sảng khoái mà đúng không xxx chan."

Người phụ nữ hưng phấn nhìn xuống dưới lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Với vẻ mặt hy vọng.

Trái lại vẻ mặt đó người đó trầm tĩnh cầm ly rượu uống và nói:
" Đừng có gọi như thể ta và ngươi thân thiết nhau tới mức đó. Và nếu như ngươi hỏi nó thể nào?

Được thôi sự kiện mà ngươi vừa tạo ra nó... thật nhàm chán và kinh tởn."

Người phụ đó nghe vậy liền liền cười một cách ghê gợn.

" Fu fu fu, tôi biết xxx chan sẽ nói vậy mà. Nhưng cậu không cảm thấy vui ư.

Năm xưa tộc rồng luôn được kính nể, tôn trọng. Vậy mà lũ cọ người đó dám không biết điều. Vực dậy đấu tranh chống lại chúng ta. Khiến cho tất cả phải sống một cách lén lút sao. Hả?!"
Từng câu chữ đều tỏa lên khí tức đáng sợ. Khiến cho những thứ làm bằng chất liệu dễ vỡ, tưng cái một kêu răng rắc và cuối cùng là vỡ tan hết. Thứ duy nhất không bể là ly rượu đang cầm trên tay hai người.

Người đàn ông đó im lặng, lốc hết ly rượu mình, đặt xuống đi về phía cửa và.

" Những điều cô nói không sai, loài người rất đáng ghét. Nhưng không thể phủ định được sức mạnh của họ đang có. Và... Lysanda tôi khuyên cô từ bỏ nó đi, tất cả đã là quá khứ rồi. " nói xong đi mất.

" Tại sao? Tại sao? Tại sao ANH CÓ THỂ THA THỨ CHO CHÚNG CHỨ MẤY TRĂM NĂM TRƯỚC ANH ĐÂU CÓ VẬY?! CHÚNG ĐÃ ĐOẠT HẾT CỦA TÔI, CUỘC SỐNG TÔI CHA MẸ TÔI, NỖI NHỤC PHẢI CHỊU ANH NGHĨ TÔI CÓ THỂ. ĐỪNG HÒNG TA CHO LŨ ĐÓ SỐNG. AAAAAAAAAA."
Cô ta gào rống đầy căm phẫn nhìn cánh cửa người đó đi, rồi bình tĩnh lại nhìn xuống mà hưởng thức tiếp khung cảnh ở dưới.
















" Renzu con qua phía Tây hỗ trợ giết đám con trùng. Zitshu theo ta tiêu diệt lũ nấm kí sinh đó."

" Rõ, thưa cha." Cả hai đồng thanh.

Zitshu chạy theo nhìn giữa trung tâm, một con quái khổng lồ đang nhai thịt mà lũ côn trùng đưa tới, đồng thời hấp thụ dinh dưỡng của lũ cây ăn thịt qua ống cắm trên thân. ' Hình như nó đang không ngừng to lên.'

" Cha tại sao chúng ta không diệt nó trước, con thấy nếu ta ưu tiên diệt thì sẽ kết thúc mau hơn."

" Cái đó tộc Anchel đã lấy rồi, nhiệm vụ hiện giờ chúng ta là bảo vệ người dân. Ta nghĩ điều này con phải rõ chứ."

" Con xin lỗi."

" Mau qua bên đó đi, hình như có thứ khác đang tấn công."

" RÕ."
















Ở bên đâu trường còn tồn tại hai đứa trẻ đang nói với nhau gì đó.

" Phụt, hahahaha không ngờ Kai thiên tài kiêu ngạo, cũng nó nước thảm hại cỡ này." Cậu bé bạch tạng bất chấp hình tượng, hoàn cảnh ôm bụng cười lăn lộn trước người đối diện bị xây xác cả người, có một vết thương trên vai khiến cho cái áo sơ mi trắng bị nhuộm bởi màu đỏ máu.

" Còn đỡ hơn kẻ tham tài vô tích sự nào đó."

" Hử?!"

" THÔI ĐI CẢ HAI NGƯỜI, VIỆC QUAN TRỌNG LÀ AKI, TÔI MẤT DẤU RỒI."
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ điện thoại can hiệp vào.

" Giỡn hả? Không vui đâu Layla! " cậu trai bạch tạng đổi sắc mặt ngày càng đen  nhìn vào điện thoại của người đối diện.

" CẬU NGHĨ GÌ HẢ! TÔI KHÔNG RẢNH TỚI MỨC ĐÓ."

" Thế cậu lạc Aki ở đâu?" Đứa cầm điện thoại nhìn mặt thì bình, nhưng trong tâm đang gợn sóng dữ dội.

" Ở đấu trường lúc mọi người đang hoảng loạn."

" Thật không! Bọn tôi đang ở đấu trường nè! Nhưng tôi dùng viên rồi, không có ai cả."

" Gì Braisen ông học niệm rồi hả?!"

" Ừa, rồi. Mới học xong 1 năm."

" Vậy còn..."

" Tôi học xong 6 năm rồi. "

" Vậy là trong nhóm chỉ có tôi, chưa học niệm sao? "

" Chắc chắn." cả hai đồng thanh trả lời người đang nói điện thoại.

" Vậy còn Aki?"

"..."
"..."

" Nè Kai, cậu có biết không?"

" Theo như mạng lưới thông tin nhà Zoldyck thì Aki hiện tại vẫn chưa có niệm."

" Vậy chẳng phải Aki sẽ gặp nguy sao!"

Pít pít

" Cho tôi vài phút. "
Người được gọi là Kai, lấy trong túi áo mình là vật dụng liên lạc riêng, làm hiệu im lặng rồi nghe máy.
" Alo, cha có chuyện gì."

" Chúng ta có đơn hàng tiêu diệt lũ bọ và thực vật quanh đây, con mau qua phụ một tay. "

" Vâng con rõ. "

Típ.

" Giờ tính sao Kai."

" Tôi sẽ tới trung tâm thành phố. Braisen thì tới phía Tây, còn Layla thì phía Đông, bằng mọi giá phải tìm ra."

" Rõ rồi Kai| Milluki. "

Cả hai đứa trẻ cùng biến mất.
Mà không hề hay biết rằng toàn bộ cuộc đối thoại của chúng đã có người nghe hết được.






Còn tiếp....
Và xin lỗi vì chap này hơi nhàm tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net