chap 4 : Đây là gia tộc amura! (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu các người không có... "

" Ta phản đối." một cụ lão ngồi ở hàng ghế đối diện hùng hồn đứng lên nói.

" Ngươi có ý kiến! " Đây không phải là câu hỏi mà là khẳng định.
" Đó chỉ là đứa con gái của  "

" Ta chỉ cần biết, đó là con ta vậy là đủ không cần ngươi ý kiến. " cha đã ngắt lời không để ông ta nói gì thêm được.

" Vậy chẳng phải dù cho bọn ta có ý kiến cũng đâu thể làm gì. "

" Đương nhiên là không. " Một cú trời đánh hận không thể phản bác, chỉ còn cách là im lặng ngoan ngoãn nghe theo.

" Còn ai có điều muốn nói nữa không? "

" Nếu như chuyện về Akirai xong rồi thì con xin phép, con nói nên vài nghi ngờ bên hành pháp. " còn ai ngoài anh cả.

" Thế Zitshu con có nghi ngờ gì. "

" Con nghi ngờ trong số chúng ta có người lén lút trao đổi những thông tin mật của ta trao cho chúng. " và mẹ của anh ta liếc nhìn mẹ tôi một cách đắc ý.
Một dự cảm không lành.

" Cô có lời gì muốn nói không thưa thiếu phu nhân. " bà ta nói với một sự sướng khi đạt được thứ mình muốn.

"Thế con có bằng chứng không? "

" Dạ có, một người hầu đã thấy cô ta đã lén lút đi gặp người khác."

Xôn xao, rì rầm

Bọn khốn lần đầu tôi chửi thề thật tức chết mà, họ chắc chắn đang nói dối. Cái đôi mắt đó của họ chứa đầy âm mưu muốn hại mẹ tôi, làm sao không thể nhân ra chứ tôi đã từng nhìn thấy đôi mắt đó nhiều lắm rồi thậm chí còn ghê tởm hơn nhiều nữa.

Ơ khoan, từng nhìn nhưng ở đâu sao tôi không nhớ? Tại sao?

" Akirai "
Giọng nói của mẹ đã thành công lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. " Mama"

" Yên tâm không sao đâu. "
Mẹ dịu dàng xoa đầu trấn an tôi

" Sao cô có lời muốn nói. "

" À chỉ là thật tình cờ tôi cũng có bằng chứng giải oan cho mình. "

" Ồ vậy là... Hả?!  Cái gì sao cô ?"

" Vì một vài sự cố nên tôi có làm một chút. "

Đột nhiên cha tôi cười méo giật giật, tôi nghĩ mình đã hiểu một chút của mẹ là sao rồi. Mẹ tôi là một người hiền lành tôi không phủ nhận, nhưng khi giận thôi tôi không muốn nói đến đâu, mà từ lúc sanh tới giờ đây là lần thứ 2 tôi thấy mẹ giận .

" Cho tên đó vào đi. " mẹ nói nghe thật nhẹ nhàng làm sao.

Một lúc một đàn ông bị đánh gần như không còn hình thù bị ném trước mặt cha tôi, ông ta co rúm người lại khi nhìn thấu mẹ.

" Là ngươi đã lộ tin. "

" Vâng là tôi, làm ơn đó chỉ là nhất thời thôi tuyệt đối sẽ không có lần sau. xin hãy tha cho tôi. "

Tách. cha tôi búng tay xong lập tức hai người mặc áo đen xuất hiện lôi hắn đi, không bỏ quên nói cho hắn một câu.

" Gia tộc Amura không chấp nhận kẻ phản bội. "

" Không làm ơn tha thứ cho tôi. AAAAAAA.!" giọng nói bé dần theo hình bóng mà biến.

" TỊCH. Thiệt là bẩn cả lỗ tai. Hừm giờ thì còn ai có điều gì hay không? Nếu không buổi họp kết thúc giải tán. "

Đám người đó nghe xong lập tức bỏ đi không dám quay mặt lại nhìn, sợ rằng nếu làm vậy kẻ kế tiếp sẽ là họ.

Thế là căn phòng trống trơn không còn một ai. Cha quay mặt lại nhìn tôi, đây mới là người cha tôi biết.

" Ta xin lỗi con, thật tình ta không muốn con nhìn thấy mấy điều này. Nhưng coi bộ đây là số phận an bài không thể đổi được."

" Cha ơi?! "

" Sao thế con? "

" Con muốn ngủ. "

"  Được rồi. chúng ta về phòng nào. "

.
.
Cha mẹ tôi đã nằm trên giường cùng ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ say kia.

" Con bé rất giống anh vô tư hết chỗ nói. "

" Đừng nói vậy chứ, con bé cũng giống em mà toàn thích đọc."

" Ai nói chứ? "

" HAha, em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau."

"Nhớ chữ rất rõ là đằng khác, vì anh là con người đầu tiên dám lại gần em mà. "

" Lúc đầu anh rất sợ, nhưng dần dần anh bị thu hút bởi đôi mắt em, dù cho có thân thể đáng sợ, đôi mắt em vẫn rất đẹp lúc đó anh giống như bin rơi vào một không gian đẹp ngấy ngay vây. "

" Em cũng vậy. Lúc đó em đã rất vui lần đầu có người nói chuyện với mình nó giống y hệt như một giấc mơ, em không bao giờ muốn tỉnh lại. "

" Đã bao lâu rồi nhỉ, từ cái thuở đó?"

"Chắc cũng gần 30 năm rồi. "

" Và giờ chúng ta đã có con với nhau, điều này khiến anh rất hạnh phúc. Stella anh yêu em, nếu có kiếp sau em có muốn tiếp tục yêu anh nữa không?

" Em đồng ý. "

" Cha mẹ xong chưa?  "

"OÁI, AKI//AKIRAI con dậy lúc nào thế?"

" Mới dậy, cha xong chưa trả mẹ cho con.?"

" Cha cũng muốn mà. "

" Kệ cha, mẹ là của con. "

" Con à. "

" phì, được rồi tối nay cả ba chúng ta ngủ chung đi. "

"  KHÔNG CÓ Ý KIẾN. "

Hở HAHAHAHAHA

LÚC ĐÓ CHÍNH LÀ KHOẢNG KHẮC HẠNH PHÚC MÀ TÔI CÓ, CHỈ KHÔNG NGỜ NÓ LẠI KẾT THÚC SỚM TỚI VÂY. THỰC SỰ TA KHÔNG THỂ NÀO THAY ĐỔI ĐƯỢC SỐ PHÂN SAO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net