chap 6: Hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gu... Gu..."

" WOA, QUÁI ĐIỂU CON. "

Hiện tại tôi đang ở trên tổ của đám quái điểu non, con mẹ chắc đi kiếm mồi rồi. Biết sao được ai biểu nơi này rộng cần leo lên chỗ cao quan sát.

" Gu... Gu... "mắt long lanh.

"..." tôi đưa tay lên xoa đầu chúng

" Gu...~ Gu...~ " hưởng thụ

Trông cũng đáng yêu đó chứ. Mà tiếc thật để sau vậy. Lấy cuốn sách được để trong balô lật trang kiếm và...

" COPY " một tấm bản hiện ra lưu hình ảnh, rồi hiện lên thành tấm bản đồ trước mặt. Đây là niệm hệ đặc chất của tôi cho phép tôi triệu hồi với điều kiện là phải có hình ảnh, và nằm trong tầm tưởng tượng của tôi. Mà một ngày chỉ có thể sài 3 lần à.

Cái mà tôi mới triệu hồi là COPY sao chép hình ảnh, và điều chỉnh.
Giờ tiếp tục cuộc tìm kiếm nào.

Nơi đây cũng đặc biệt nãy giờ không biết bao nhiêu con thú lạ tấn công rồi, nhìn chúng có vẻ rất ghét con người. Lí do là lúc nãy tình cờ tôi thấy một con giống goliza có 3 mắt cao hơn 4 m, tấn công đám đánh thuê, trong đôi mắt nó hiện lên tia vui sướng giống như trả được thù, hơn là khoái cảm vờn con mồi vào đường cùng.

Rắc ( vô tình giẫm lên cành cây) Gừm...

Chà nó phát hiện ra luôn rồi trốn làm gì, ra chơi với nó chút vậy.

Từ từ bước ra.

" GÀO... " con goliza đó vừa thấy tôi vồ đánh tới tấp, chỉ tiếc là tôi né được hết rồi.  
Có lẽ mình nên đáp trả. Tôi nhanh chóng đá chân vào bụng nó và thành công khiến nó đụng trúng vách núi bị gãy mấy cái xương sườn luôn ấn tượng đó.

" Gao. Gao " một con non bị nhốt trong lưới.

" Hử!? Mấy ông đang làm gì vậy?"

" Còn phải hỏi sao đương nhiên là bắt thú rồi."

" Tôi biết nhưng đó là con non mà. "

" Chắc nhóc không biết rồi, anh đây đang tốt anh sẽ nói cho nhóc biết. Thú trưởng thành bán cho viện nghiên cứu tuy lời, nhưng nó lại quá mạo hiểm, mà thú non thì chỉ cần bán đấu giá cho mấy tên thích nuôi, sưu tầm thú lạ kiếm lời hơn gấp 5,6 lần. "

" Vì vậy, nên anh thừa cơ con thú mẹ không chú ý bắt cóc con nó."

" Thừa cơ gì chứ đây gọi là trí khôn, sự khác biệt giữa loài thú và con người, ta chỉ sử dụng nó triệt để thôi. "

" GRAO... "

" Gì! Nó còn sống, anh em mau bắn nó. "

" gao gao " mắt ngập nước nhìn mẹ.

" GRAO"

Kể ra thú vật cũng không khác con người là bao nhỉ?

" Này, nhóc mau qua giúp đi tao sẽ chia lợi nhuận 7-3 thế nào. "

"...Được. "

" MAU GIẾT NÓ... "

XOẸT một cái đầu rơi xuống không phải của ai khác chính là đầu tên thủ lĩnh.

" HỞ. Mày đang làm gì thế hả? " Đám đàn em

Cười nhạt " Đương nhiên là giúp rồi. "

" Mày giúp kiểu đó à. "

" Tôi đâu nói sẽ giúp các người. "

" GYA." " CỨU TÔI VỚI. "

" Một đám rác rưởi. "

" gao gao" cố giẫy ra khỏi nói
" GRAO. " con mẹ nằm bất động có lẽ bị kiệt sức rồi.

" Ở yên đó. " tôi lại gần kéo thanh kiếm ra khỏi bao, và chém.

Tấm lưới bị rách ra thành nhiều mảnh.

" Phụt, ( nó đang làm gì vậy trời, tự nhiên co quạnh người làm như sắp bị thịt không bằng ) được rồi đó mau đi đi mẹ đang đợi kìa. "

Lúc này nó mới dám ngước đầu lên nhìn tôi, nhưng lần này là đôi mắt ngập nước biết ơn sâu sắc, rồi bỏ đi kiếm mẹ mình. Coi bộ hôm nay tôi đã học được bài học mới rồi.
Ai nói thú vật không có tình cảm, chúng có chứ có khi là hơn con người nữa. Tự nhiên thấy hơi...
Ngượng thật.

Hử!? Con mẹ cử động được rồi, mà tôi có nhìn nhầm không nè nó vừa cúi đầu cám ơn tôi kìa!

Ha ha ha thế giới này thật vi diệu làm sao. Nhưng càng ngày tôi cảm thấy nó rất khác lạ như là đây không phải nơi tôi biết, nó giống như... đây không phải nơi tối từng sống. Mà thôi tạm gác vậy trời sắp tối rồi phải kiếm nơi nghỉ chân đã, có gì thì để sáng tiếp tục.

" A, hơn quá một cái hang. "

LUCKY

Nhưng thứ đón chờ tôi lại là một thứ khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net