Chương 18 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Tôi về rồi đây, đoàn trưởng đâu ?" Đẩy cửa bước vào trong nhà, Shalnark hỏi.

" Đoàn trưởng đan-" Machi còn chưa nói xong lập tức ngẩn ra nhìn bóng dáng nhỏ bé đang được Feitan dắt vào.

" M-mana ?!" Nobunaga đang trong góc lau kiếm cũng đột nhiên đứng bật dậy.

" Paku, cô đi gọi đoàn trưởng được không ?" Shalnark thâm ý liếc nhìn người vừa đi ra từ phòng bếp.

" Đ-được...." Paku nhanh chóng chạy đi.

" Xin chào mọi người....em là Shio, anh Shal và Fei cho em ở tạm một đêm bởi vì bên ngoài hết phòng rồi." cúi đầu lúng túng nói, trong lòng rối như một cục bòng bong, không ngờ rằng trong nhà lại có nhiều người đến vậy.

" S-shio sao ?" Nobunaga có phần bối rối đi đến nhìn cô.

" Vâng, cháu tên Shio Freecss, chú ơi chú tên gì ?" cô ngẩn đầu lên nhìn người mặc cái yukata hơi nghiên sắc tím trước mặt mà hỏi.

" No-Nobunaga...." Nobunaga không quan tâm bây giờ có bị gọi là ông hay là chú, chỉ quan tâm đến bóng dáng nhỏ trước mặt này.

" Nobunaga...Nobunaga....tên chú dài quá, cháu gọi chú là chú Nobu thôi được không ?" lẩm nhẩm cái tên đấy hai lần, cô mới hỏi Nobunaga.

" Haha....hahaha !!!" ngửi đầu cười lớn, Nobunaga chẳng biết nên diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào.

Nên vui sao ? Vì vẫn giống như lần đầu cô gặp hắn.

Hay là nên buồn bởi vì cô đã quên mất mọi người ?

" Nobunaga...." đột nhiên một tiếng gọi làm Nobunaga tỉnh lại, lập tức lui ra.

Đứng trước cô là một người con trai khoát chiếc áo liền bông, mái tóc vuốt keo, hình xăm kì lạ giữa trán, còn có đeo hai cái bông tai tròn tròn kì quái không kém.

" Xin chào, em là-" còn chưa nói xong thì hắn đã đặt tay lên đầu mà vô vỗ khiến cô ngơ ngác.

" Shio phải không, Paku vừa chạy vào báo ta rồi. Đừng lo lắng gì cả, tối nay cứ nghỉ lại đây đi." Chrollo cười nói.

" Vâng ạ...." len lén nhìn Chrollo, không hiểu vì sao cô lại cảm giác người trước mặt đang không thật sự vui vẻ gì như đang thể hiện cả.

Có phải cô đến đây làm bọn họ phiền không ?

" Nào nào, Shio đừng nghĩ linh tinh, cũng muộn rồi, phòng của em ở trên lầu, em nên theo Paku lên đó nghỉ đi." dường như biết được ý nghĩ của cô, Shalnark cười cười nói rồi đẩy cô lên lầu.

" Vâng.....vậy....chúc mọi người ngủ ngon." gật gật đầu, cô theo người gọi là Paku lên đó nghỉ đi.

" Ừm, chúc em ngủ ngon." Chrollo nhìn cô cười nói.

.

Đêm đó khi cô say giấc thì trong phòng khác của cả băng lại đang trong tình trạng hết sức nghiêm trọng......

" Shalnark.....đó....có phải là Mana không ?" giọng Nobunaga run lên.

" Tôi không biết.....nhưng mà mọi thứ đều rất giống." Shalnark thở dài nói. " Lần đầu tiên nghe tên Feitan, nó đã gọi Feitan là Fei. Khi nghe tên tôi thì nó đã gọi tôi là Shal gần như ngay lập tức."

" Nó ghét cà chua, chỉ luôn ăn thịt, rất thích uống sữa. Còn có....con thỏ bông...." Feitan lên tiếng.

" Con bé vừa nãy cũng gọi Nobunaga là Nobu." Uvogin cũng nói.

" Nhưng mà còn về màu mắt thì sao ? Còn có.....nếu con bé thực sự là Mana thì đến giờ cũng đã phải 17-18 rồi chứ." Paku nhíu mày suy tư.

" Là tác dụng của Âm Dương Quả Thực gây ra." Chrollo nói. " Việc màu mắt thay đổi thì chẳng có gì, lúc trước đi cùng, ta cũng từng thấy rồi. Thật ra màu mắt Mana là từ màu xanh đổi sang màu đỏ."

" Nhưng mà....vì sao con bé lại không nhớ chúng ta ?" Phinx khó hiểu hỏi.

" Có thể do rơi xuống nước chấn thương ?" Franklin suy đoán.

" Có thể do sốc tinh thần ?" Shizuku đoán.

" Bệnh cũ chưa khỏi lại cộng thêm rơi xuống nước nên nặng lên ?" Kortopi đoán.

" Có thể là đãng trí quên mất ?" Bonolenov phỏng đoán.

" Paku, có xem được gì không ? Về chuyện con bé bị mất trí nhớ...." Chrollo quay sang hỏi Paku.

" Con bé vào trong nhanh quá, tôi chưa kịp nhìn." Paku thở dài lắc đầu.

" Có thể là bị người dùng nào đó xóa bỏ hoặc khóa ký ức lại cũng lên." Machi lúc này đột nhiên lên tiếng.

" Linh cảm sao ?" Nobunaga hỏi.

" Phải." Machi gật đầu.

" Được rồi....tất cả về phòng trước đi. Để ngày mai kiểm tra cũng không muộn." trong lúc mọi người trầm tư, Chrollo lại đột nhiên đứng dậy nói.

" Vâng." không có ai phản đối mà đi về phòng.

Dù sao cô cũng không thể đi đâu nữa, thời gian vẫn còn dài để kiểm tra mà.

.

Mở cửa bước phòng cô, Chrollo mệt mỏi xoa đầu mình, khiến mái tóc bị vuốt keo xẹp xuống.

Nhìn đứa trẻ đang say sưa ngủ kia, khuôn mặt nhu hòa ra không ít.

Cô còn sống, thật tốt quá....cô còn sống và đã trở về với mọi người.

" Mừng em về nhà." ngồi xuống cạnh giường cô ngủ, Chrollo đưa tay lên xoa đầu cô thật nhẹ rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net