Chương 9 : Vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Câu chuyện đến đây kết thúc, cô gặp được đoàn du mục này rồi đi cùng họ và mọi người sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

.

.

.

.

.

Làm cái mẹ gì mà dễ vậy ?!!!!!

Éo có thứ gì là hạnh phúc bên nhau đến cuối đời đâu !! Bởi vì bọn họ....bọn họ....chết rồi....rời bỏ cô lúc cô 15 tuổi.....đúng vào ngày sinh nhật cô......

Vào lúc đó khi mà cô đi vắng, theo cái ngôi sao đang rơi xuống kia chạy vào rừng thì đoàn du mục lại bị đám bộ tộc người lùn giết chết.

Lúc cô về mọi thứ chìm trong biển lửa, chẳng còn ai còn sống, từ già đến trẻ.

Nữ bị hãm hiếp, trẻ bị giết, nam bị quẳng cho Tử Thực Nhân Cẩu ăn, chẳng ai.....còn sống cả.....

.

" Tha cho chúng tôi !!! Tha cho chúng tôi !!!" cô nhớ lúc đó cô thấy rất nhiều người quỳ trước mình mà cầu xin.

" Tiểu Hỏa.....thiêu sạch bọn chúng đi...." và cô nhớ, đó là cách cô đáp lại.

Nhìn nhà ở bọn họ chìm trong biển lửa giống hệt nơi của cô, cô ngửa đầu cười lớn.

Đáng đời, hahaha !!!! Đáng Đời !!!!!!!

Đứng thẫn thờ nhìn những ngọn lửa đang nhảy nhót, lòng cô chẳng thể vui hơn chút nào.

Trả thù rồi.....có thấy tốt hơn ? Trả thù rồi.....bọn họ sẽ sống lại được sao ?

Sau khi trả thù rồi.....cô sẽ làm gì ?

" Vô vị.....vô vị, vô vị, vô vị !!!!!" cô hình như cuối cùng cũng phát điên rồi, chính là cảm thấy cảnh người la hét, máu đổ thế này còn không đủ.

Vô vị.....chết đi được.....

Vứt bỏ phần nhân tính của mình, cô đi trên con đường tà ác, giết người làm thú vui.

Sau đó trong 1 tháng 5 bộ tộc biến mất, 7 cái tàn tích thần hộ vệ được tìm thấy, chẳng ai biết là người nào đã làm.

.

Ngồi trên cây, cô tung lên tung xuống mấy món đồ tìm được trong tàn tích kia.

Năm cái vào 7 năm trước, ba cái vào 2 năm trước, hai cái vào 1 năm trước, và hiện tại lại thêm bảy cái......

Bỏ qua năm cái đầy,bỏ qua chân long huyết, bắt đầu tính những thứ còn lại.

Bút Sáng Tạo, cho phép cô tạo nên sinh vật, vật thể mà mình viết vẽ xuống.

Không gian thời gian, trong không gian là một tiểu thế giới, mức thời gian chênh lệch là một ngày một giờ.

Áo tàn hình, đúng như tên gọi, mặc vào khỏi người biết đến, cũng không cần thử dùng quét nhiệt tìm kiếm.

Ly Sinh Mệnh, có thể sống lại một người vừa chết, cái giá đó là người kia chẳng phải là người nữa.

Quyển sách bị nguyền rủa, mỗi lần sách bị mở ra thì thế giới lại dẫn đến một hồi tai nạn.

Sách triệu hồi Tinh Linh, triệu hồi một loại ma vật cổ đại sinh vật đã không tồn tại.

Vương miện Sinh, đem hắc ám thanh tẩy, cứu chữa mọi người.

Vương miện Tử, một cái nhìn, chẳng thứ gì còn sống.

Thần Vẫn Mộc Cầm, có nó trong tay, thực vật cúi đầu.

Chúc Tiêu, một bài phát ra, sức công kích và sức ảnh hưởng đều theo tùy tâm phát động.

Linh Đèn, thu giữa linh hồn, người sống người chết chẳng ngoại lệ.

Dây chuyền phong ấn, đúng như tên gọi, nó phong ấn sức mạnh, ký ức, tuổi tác, sinh mệnh, là cái thứ mà cô chưa bao giờ đụng đến.

Tầng 1 màu đỏ của phong ấn là sức mạnh. Tầng 2 màu xanh là tuổi tác, tầng 3 màu vàng đậm là ký ức, cuối cùng là sinh mệnh màu tím, đánh ngươi thế nào ngươi cũng không chết đâu đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net