Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy nói khoảng không rộng lớn nhưng tăm tối và có phần tĩnh mịch , lê đôi chân nhỏ đi mà mắt tôi cứ nhòm ngó xung quanh

" Cậu đã 1 phần chấp nhận tôi rồi nhỉ " một cô gái giống như tôi nhưng với đôi đồng tử xanh đượm buồn thốt lên

Không liên quan lắm nhưng ... CÁI CÔ BÉ ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI RÕ RÀNG LÀ TIỂU MĨ NỮ!!!!

Ôi nhìn đi mái tóc đen óng ả được xoã dịu dàng rũ xuống như tôn lên làn da trắng ngần ấy , khuôn mặt nhỏ lấp ló sau mái tóc dài cùng với đôi má phúng phính ấy , lông mi lại dài cong vuốt khẽ che đi một phần đôi mắt xanh biển gợn lên vẻ u buồn của cô ... RÕ RÀNG LÀ MỸ NỮ !!!

Tại sao tôi giống nhỏ mà tôi không xinh như thế !!!! c..có phải là do thần thái không !!! tôi xin lỗi vì mình hơi điên được chưa ;-;

* Hôm ấy Ai đã khóc rất to , nhưng không ai quan tâm *

" Ừm Ai ? " cô bé ấy lẳng lặng nhìn tôi nhưng nhỏ đẹp quá !!!! từ từ tôi cần vớt vát lại tí tiết tháo của bản thân

" Cậu tên gì đã ? " tôi nói với giọng hơi giang hồ không phải vì tôi cay nhỏ giống tôi nhưng đẹp hơn tôi đâu đấy

" Aiyami " cô dùng chất giọng e ấp mà trả lời tôi , sau đó cô mỉm cười nhẹ nắm lấy tay tôi

Bỗng như cô ấy bị hút vào tôi , một cỗ cảm giác ấm áp như trào vào trong tôi ... nó như một mảnh ghép mà tôi bỏ quên và luôn muốn tìm kiếm lâu nay đã quay về rồi giọng cô cất lên từ nơi tâm tôi một tiếng nói mềm mại có pha chút gì đó trong trẻo và mãn nguyện

" Tôi là cậu và cậu cũng là tôi nhớ nhé "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" woa là một cái trần nhà quen thuộc nè " tôi mỉm cười nói với bản thân , cảm giác trong tôi bấy giờ thật tuyệt như tôi có thể hát cả ngày ấy . Cuối cùng cái thế giới viễn tưởng mà tôi thấy trong anime lại là thứ chân thật nhất , trước giờ tôi không để tâm đến mọi người kể cả Gon bị thương cho lắm vì đó là định mệnh nhưng bây giờ chính cái thế giới giả tưởng này lại là nơi tôi thuộc về

Kì lạ nhỉ

Có lẽ tôi cũng nên về với anh trai tôi và killu meow thôi tôi nhớ họ rồi đấy vì căn bản họ là người mà tôi luôn yêu quý nhất mà , hehe có nên mua ít quà cho con bạch miêu đó không nhỉ . Tôi nhắn nhủ với Kuro một hồi rồi thì nhảy chân sáo mà về đương nhiên nếu nói với shiro thì chỉ có ăn c*c nên tôi không ngu gì rồi

Vừa bước đi vừa huýt sáo đang tự hỏi sao cuộc đời đẹp thế này , thì có ngay một tên cầm dao đến như muốn vả sự ngây thơ trời sinh của tôi

Uầy ở đây không có ai để nói chuyện đàng hoàng à , tâm trạng của tôi như trùng xuống một ít nhanh chóng dùng niệm độc vào chân rồi nhanh chóng đá ngay vào tên đó khiến hắn bay ra vào bãi rác đằng xa

Wooaaaa đá ngay vào khung thành yeah 10 điểm nhá XD

Sự phấn khởi của tôi đã vô tình thu hút đám người khi không đâu ấy , một chiếc ô chém qua tôi một cách khiến tôi bàng hoàng thứ nhất là vì tốc độ hai là vì nhát chém quá hiểm nhưng nói chung là tôi vẫn né được hehe

giờ thì tốc độ lẫn sức mạnh tôi trâu bò lắm :D

" Chậc " tên cầm ô với bộ áo khoát kín mít che mặt ban nãy vì không chém được tôi nên quay ra lườm tôi , " Này chém hụt nhỉ hahaha " một ông chú bận nguyên bộ kimono với thanh katana đeo hông cười ha hả mà nói

Nhìn lại thì chúng có 4 người ngoài tên hồi nãy và ông chú thì còn có một cô gái bận kimono khác với một ten cầm sách với cái chữ thập trên đầu

... Uầy tôi đoán.. chúng là Ảo ảnh lữ đoàn... Thế thì ^^ BYE!!!!

Chạy chạy chạy gấp chứ !!! Mé cái ngày gì mà muốn vui cũng không xong thế này tôi không thể hạ được cả 4 người bọn họ đâu !!! Đã mạnh mà còn đông đây là bắt nạt !!! là bắt nạt con nít

Tên cầm ô lúc nãy là Feitan dí theo và lại liếc tôi khiến tôi sợ hãi khiếp ra !!! Muốn đánh đấm gì thì cũng phải cho người ta chạy đã chứ !!! tôi nhanh chóng chạm tay vào mặt đất khiến khúc tôi chạm liền nhiễm đen , tên kia thấy thế cũng dừng lại mà liếc tôi

Ôi anh ơi , cái nhìn của anh mà giết người được thì tôi chắc cũng phải gục mấy lần rồi đấy

Sau đó tôi thấy họ tò mò chỗ tôi phóng xuất ra hơn là tôi nên cuộc tẩu thoát của tôi khá thành công đến khi tôi biết tên đầu sỏ là chrollo bắt đầu hứng thú với tôi và vờn tôi như chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net