Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lý Hạnh Đào là một cô gái bình thường.

  Mẹ cô là Lý Hương Giang, cha cô là Thiên Tuấn. Hai người tình cảm thực lãnh đạm, cha suốt ngày lo công việc, mẹ cô ít nói, mặt lúc nào cũng như khối băng, cả ngày đều ngẩn người. Đến năm Hạnh Đào lên 4 thì hai người ly hôn.

  Ly hôn rồi, Hạnh Đào theo mẹ. Mẹ không cho cô đi học, không cho cô tiếp xúc với bên ngoài. Ở chung với mẹ một ngày nói chuyện chưa đến 3 câu.

  Đến khi cô lên 10, một ngày nọ, cô tình cờ kéo rèm cửa sổ lên và thấy những người đang đi ngoài đường, những đứa trẻ vui chơi. Cảm xúc cô đơn chợt hiện lên, thôi thúc cô hỏi mẹ:

"Mẹ, tại sao con không được ra ngoài?"

"Vì bên ngoài toàn những thứ dơ bẩn như cha của con vậy." Mặt mẹ cô hơi trầm xuống.

"Mẹ, tại sao lại nói cha dơ bẩn?"

"Vì hắn ta có tình nhân bên ngoài." Mặt mẹ cô thoáng mang nét dữ tợn.

"Mẹ, cha..."

"Câm miệng! đừng nhắc tới hắn nữa!" Đột nhiên bà thét lên.

"...vâng."

  Rồi đến đêm, đột nhiên mẹ bước vào phòng cô, kéo mền lên, ôm cô, đầu dựa vào vai cô.

"Hạnh Đào, đừng tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân mình, đừng yêu ai cả."

  Vai có chút ướt, nóng, là mẹ đang khóc sao? Hồi sáng bị mẹ mắng, không dám hỏi tại sao, cô nằm yên rồi ngủ.

  Vài ngày sau, sắc mặt của mẹ ngày càng tiều tụy, cả người đều gầy đi.

  Hai tuần sau, vào ngày chủ nhật...

  Sáng sớm, cô chợt mở cửa sổ nhà ra, cô thấy những đứa trẻ trạc tuổi mình đang vui cười, chơi đùa cùng nhau. Tự nhiên trong lòng cô có cảm xúc nôn nao, mong ước chơi cùng chúng. Chắc hẳn giờ này mẹ chưa dậy đâu, lén trốn đi thử xem.

  Cái suy nghĩ đó làm lá gan cô lớn hơn, cô bước chân lên cửa sổ, cuối đầu xuống, chui ra.

  Chạy lại gần đám trẻ.

"Này! Cho tớ chơi với!"

"Cậu là ai? Nhìn lạ quá!"

"Tớ là Lý Hạnh Đào,cũng ở khu này mà, cái nhà màu trắng ấy."

  "Sao nhìn lạ quá, bọn mình chưa gặp qua phải không?"

  "Ừm, chưa bao giờ thấy qua."

  "Tại mẹ không cho tớ ra ngoài, cho tớ chơi chung đi."

  "Thôi, kệ đi. Cho cậu chơi đó."

  "Cảm ơn!"

  .......
  Chiều hôm đó, đi chơi đã rồi cô chạy về nhà.

  Mở cửa nhà ra, cô nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô cũng không quên được.

Mẹ ngồi trên ghế, đầu gục về một bên, hai tay buông thõng xuống, cổ tay trái toàn máu tươi.

Cô đứng ngây ngẩn một hồi. Sau đó, lật đật chạy tới bên mẹ.

"Mẹ! Mẹ sao vậy? Đừng ngủ mà! Mẹ!!"

Hốc mắt nóng lên. Nước mắt lăn xuống hai bên má, rớt xuống tay.

"Mẹ..."
........
  Đó là ngày chủ nhật đau buồn nhất.

  Sau khi mẹ mất, chú của cô tìm tới, lo đám tang cho mẹ, nhận nuôi cô.

  Chú cả ngày lo công việc, cho cô đi học rồi để cô tự chăm sóc mình.

  Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay cô 16, gặp được anh ấy, mối tình đầu của cô.

  Anh ấy là học sinh giỏi. Ngoại hình đẹp mắt lại ôn nhu nên được nhiều nữ sinh thích.

  Cô và anh ấy là bạn cùng lớp, đến một ngày nọ, anh ấy tỏ tình với cô. Cô chấp nhận.

  Hai người hẹn hò được 1 năm thì chia tay. Anh ấy nói cô quá nhàm chán.

  Vừa chia tay rồi, anh ấy lại có bạn gái mới.

  Không sao, cô sẽ chờ. Chờ đợi anh quay lại và im lặng chúc phúc cho anh.

  'Hạnh Đào' là tên của một loài hoa. Hoa mang ý nghĩa, chờ đợi, mỏi mòn.

  Nhưng các cậu biết không? Hoa Hạnh Đào nở sớm, sớm đến độ những cánh mỏng phớt hồng hoặc trắng dịu xinh đẹp của nó thường bị sương giá làm dập và hoa không kết trái được vào năm đó.

  Hạnh Đào nở rồi tàn nhanh, tựa như phù dung vậy. Chờ đợi, âm thầm rồi đến cuối cùng chả chờ được ai cả.

  Một ngày đẹp trời của tuổi 17, cô vừa đi chợ về. Chạy qua đường không nhìn kỹ, bị xe tông.

"Hy vọng kiếp sau may mắn hơn. Những kí ức này đều nên quên đi."

Đúng, quên tất cả đi, như vậy thì tốt hơn nhiều. Không đau khổ, tim sẽ không nhói nữa. Hàng đêm cô không phải lau nước mắt.

.........

  Trên một bãi rác, đứa trẻ mở mắt ra.

  Ngửi thấy mùi rác bốc lên. Đứa bé trợn to mắt nhìn quanh.

  Toàn là rác, không nhìn thấy giới hạn. Một biển rác.

  "Đây là đâu? Tôi là ai?"

---------------------------------------------------
Góc tâm sự nhỏ.

Author: Mọi người nhảy hố chưa? Nhảy rồi thì cho ta biết cảm nghĩ đi! Chương đầu ra sao?

Author: Ta rất lười, chỉ khi gánh nặng, áp lực, trọng trách đè nặng thì mới ra truyện nhanh được nên mọi người thong thả mà hối truyện.

  Author: Mong mọi người ủng hộ.

 

 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net