Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














  Killua đặt tay xuống nền gạch, gõ vài cái. Xem ra là có lối đi ẩn a~

  Vừa nãy thấy có tên ngu ngốc bị mấy con chim 'đáng yêu' kia gắp đi là cậu thấy nghi rồi. Nếu không thể leo xuống thì chắc chắn phải có cơ quan bí mật nào đó trên đỉnh tòa tháp.

  Mà~ Killua vốn cũng có thể trực tiếp bay xuống dưới, nhưng cậu không thể bỏ Gon lại a.

- Nè Killua, tớ tìm được ba lối quanh đây nè.

  Gon ngồi gần cậu hớn hở nói, Killua cũng đáp lại.

- Tớ cũng tìm được hai cái ở đây.

- Vậy có nghĩa là... Có năm lối đi ư?

- Ờ. Đi báo cho hai người kia đi.

  Killua và Gon đồng loạt đi tìm Leorio và Kurapika, có vẻ như hai người họ cũng đã hiểu được bí mật của đỉnh tháp này.

  Và thế là cả bốn người vào vị trí khi nãy Killua cùng Gon tìm được, chúc nhau may mắn vài câu rồi nhảy xuống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ah?

- Ể?

- Haha...

- Gặp lại sớm quá nhỉ?

...

  Khụ... Cả bốn người thật không thể ngờ rằng bản thân đáp cùng một nơi a. Cơ mà họ vẫn chưa thể đi xuống được vì còn thiếu một người nữa.

  Thế là hành trình chờ đợi bắt đầu.

...

...

...

* H tiếng sau *

# Rầm! #

  Người thứ năm đã xuất hiện.

  Thế quái nào... lại là gã Tonpa?!

- Hahaha... lại gặp mặt rồi...

  Tonpa đổ mồ hôi nói. Ba đứa kia thì không nói, nhưng tại sao thằng nhóc khủng bố Killua cũng ở đây chứ?!

  Trên hết, nó còn đang nhìn gã với ánh mắt cực kì ghê rợn luôn kìa!!

  Giờ sao mà tìm cách loại bỏ bọn nó được?!

  Vậy là năm người miễn cưỡng đi chung. Dù Killua, Kurapika hay Leorio không thích gã đi chăng nữa cũng không còn cách nào khác. Chỉ có Gon vẫn vô tư như thường thôi.

  Họ cùng nhau vượt qua những thử thách đơn giản và và không gặp trở ngại gì.

  Hỏi tại sao Tonpa không phá đám ư?

  Haha... Một khi đã có hung thần Killua bên cạnh thì có chết gã cũng chẳng dám đâu.

  Cuối cùng, cả bọn đến một nơi khá là kì quặc.

  Luật quy định cả bọn phải đấu với năm tù nhân. Chỉ khi nào thắng từ ba trận trở lên mới được qua.

  Trận đầu tiên Tonpa xung phong mở màn. Ấy thế mà gã lại nhận thua ngay lập tức cơ chứ?!

  Killua không để tâm cho lắm. Đợi sau này giải quyết cũng chưa muộn. Cùng lắm lấy gã làm quà cho Feitan vậy.

  Tonpa chợt rùng mình không rõ lí do. Gã không hề biết rằng cái mạng của gã chỉ còn vỏn vẹn trong kì thi này thôi.

  Trận thứ hai Gon lên sàn.

  Bằng sự tỉnh táo (ngu đần) trong mọi tình huống, cậu ấy đã giành chiến thắng.

  Tiếp tục trận thứ ba, Kurapika nối bước Gon bằng việc chiến thắng một cách vẻ vang.

  Dù có hơi gặp rắc rối một chút vì đối thủ chơi gian lận nhưng anh cũng không để thua.

  Trong lúc đó...

  Killua đứng một gốc ráng kiềm nén cơn buồn nôn. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa thấy tên nào xấu xí như cái gã đấu với anh đâu.

  Leorio cảm thông lấy cho cậu viên thuốc chống ói. Thật sự ngay cả hắn cũng không chịu được mà.

  Sau khi đã ổn định lại, Killua lặng lẽ cầm điện thoại lên.

# Tút tút #

[ Tin nhắn của bạn đã được gửi ]

  Khóe miệng của Killua hơi nhếch lên. Cậu thật mong chờ không biết băng Ryodan sẽ phản ứng như thế nào khi biết có kẻ mạo danh mình a~

  Đã đến lượt trận thứ tư.

  Lần này Leorio đã thất bại thảm hại. Thậm chí còn làm cả đội mất đi năm mươi tiếng nữa chứ. Haiz... vô dụng thật.

  Leorio: # ủ rủ ngồi một gốc trồng nấm # Là lỗi của tui được chưa... hic...

...

  Trận thứ năm bắt đầu.

  Killua tâm trạng có hơi chán nản bước ra, đằng sau là Gon đang điên cuồng cổ vũ cũng như Leorio và Kurapika đang lo lắng. Còn Tonpa? Thôi bỏ đi.

  Killua ngức lên nhìn cái gã tự xung là Jones, nhàn nhạt nói.

- Thế... Giờ chúng ta sẽ chơi trò gì đây?

- Chơi? Ngươi nghĩ đây là trò chơi à?

  Jones nhíu mày nhìn cậu.

- Ờ.

- Ha, nghe đây nhóc con. Đây không phải là trò chơi là là một cuộc thảm sát từ một phía. Ta không quan tâm đến cuộc thi này. Thứ ta muốn là nghiền nát ngươi ra. Và cho dù ngươi có gào thét gì cũng vô dụng.

  Gã khinh bỉ nhìn cậu và giải thích nội dung trần này. Killua có chút trầm mặc.

-... Hiểu rồi. Chỉ cần đối phương chết là được chứ gì.

- Phải, và ngươi sẽ....





# Thình thịch #

  Không gian trở nên tỉnh lặng, ai nấy đều trợn mắt nhìn hai người trên sàn đấu.

  Killua không biết từ lúc nào đã đứng sau gã Jones, trên tay là một... trái tim người.

  Cậu ngắm nhìn nó rồi chợt thở dài, hoàn toàn không chú ý đến gã đang gắng gượng đi về phía cậu.

  Koritsu đột nhiên bay ra bền ngoài và tiến về phía thứ nằm trong tay cậu.

  Nó há miệng ra, nuốt trọn trái tim vốn chỉ nhỏ hơn thân thể nó một chút mà không gặp trở ngại gì. Sau đó lại liếm sạch máu trên tay cậu.

  Jones đã chết.

  Cả bọn vượt qua thử thách với tỉ số 3-2.

  Nhưng giờ khổ một cái là phải chờ đến tận năm mươi tiếng mới được đi tiếp a.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



  Sau khi vượt qua biết bao nhiêu gian nan thử thách, bây giờ cả bọn bắt buộc phải lựa chọn hướng đi cho mình khi thời gian sắp hết.

  Có hai con đường.

• O: Cho phép năm người đi qua nhưng quãng đường đến đích rất dài.

• X: Chỉ cho phép ba người đi qua và thời gian đến đích rất nhanh.

  Bằng lí trí và sự kiên cường của mình, Gon đã đưa ra một ý kiến hết sức táo bạo.

  Cả năm người sẽ chọn O và sau đó phá tường để đi qua bên X.

- Nhưng bây giờ phải làm thế nào để phá cái bức tường này?!

  Leorio hét lên, khi Kurapika định kêu mọi người sử dụng mấy cây rìu thì...

- Tránh ra.

.
.
.

# Rầmmm! #

  Bốn người nào đó nuốt nước bọt nhìn Killua chân không phá đá. Phải biết rằng bức tường đó không mỏng đâu!

- Sao vậy? Đi thôi chứ?

  Killua nghiêng đầu nhìn bọn họ rồi chạy đi trước. Những người khác cũng nối gót theo sau.

  Vòng ba thế là kết thúc.

  Killua đang hi vọng... vòng sau liệu có thú vị hơn không?



















_________________________________ còn tiếp __________________________________

  Cho những ai chưa biết.

  Làng của Kurapika vẫn rất bình yên.

  Anh tham gia kì thi hunter này là vì muốn mạnh hơn và có thể kiếm tiền về cho làng của mình.

  Chấm hết!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net