Bụi mờ lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ vẫn luôn không khép kín, gió đêm theo đó khe khẽ thổi qua, Đạp Tiên Quân liền tỉnh. Hắn đối diện với bức màn trướng đỏ, chưa kịp trở người đã vòng tay ra sau tìm Sở Vãn Ninh.

Giường trong lạnh lẽo, trống trải không thấy hơi người. Đạp Tiên Quân hít vào một hơi dài, có hơi nhỏm người dậy quan sát xung quanh.

Sở Vãn Ninh không có ở đây, cũng không có chút dấu vết gì là y vừa mới ở đây. Rõ ràng người đã rời giường lâu lắm rồi, ngoài cửa sổ vọng lại tiếng chim kêu ríu rít có hơi phiền não, trời sắp sáng.

Đạp Tiên Quân khoác lên áo choàng đen vừa dày vừa nặng, đẩy cửa đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh nửa đêm không ngủ, lén lén lút lút chạy đi đâu một mình. Hắn nghĩ có hơi bực, vải bào sột soạt theo bước chân hắn như tim đèn muốn cọ ra lửa. Cung nhân gác đêm thấy hắn từ trong bóng tối mênh mông cuồn cuộn như con báo săn mồi, ai cũng tim đập chân run, quỳ xuống hành lễ.

"Sở Vãn Ninh đâu"

Miệng chung không ai dám nói, nhưng cũng không dám im, đội trưởng thị vệ cảm thấy mình là người có trách nhiệm nhất bèn lên tiếng.

"Bẩm bệ hạ, Sở tông sư hồi Hồng Liên Thủy Tạ, lúc đi có căn dặn không ai được đi theo, Lưu công công cũng được cho lui"

Người mà hắn luôn nói là tù nhân này vốn chưa bao giờ bị giới hạn trong cung, ngoại trừ những lúc hắn ra lệnh cấm túc. Không hiểu sao nghe được Sở Vãn Ninh có phân phó xuống hạ nhân hắn lại có chút hài lòng, đừng nói một câu ngắn gọn như vầy, đáng lẽ mỗi ngày y đều nên lên mặt yêu sách, tốt nhất là vênh váo một chút, kiêu căng một chút. Nói rằng bổn phi muốn thế này, muốn thế nọ, muốn dát vàng lên cánh sen ngoài hồ, muốn mũ miện trên đầu hoàng hậu, muốn bệ hạ đừng thiết triều nữa, đến đây dùng điểm tâm với bổn phi.

Rất tiếc y chưa bao giờ nói, cũng sẽ không bao giờ có ý định nói. Rõ ràng đế quân cho y quyền dưới một người trên vạn người, rõ ràng y thừa biết chỉ cần mình xuống nước một câu sẽ đổi lại được muôn vàn sủng ái cùng dễ chịu, rõ ràng có thể hô phong hoán vũ, chân chính làm chủ hậu cung, vì cái gì mà luôn ảo nảo chán ghét, quanh năm suốt tháng lất phất một thân bạch y không khác gì bóng ma.

Càng nghĩ càng bực, hắn phất tay áo nặng nề, một đường thẳng tiến Hồng Liên Thủy Tạ. Cái tên Sở Vãn Ninh không biết trời cao đất dày, hắn chỉ vừa đối tốt với y được vài ngày đã bắt đầu trở mặt, nửa đêm giá rét căm căm thà mang thân thương tích về đây cũng không muốn ở lại ngủ cùng hắn.

Quả thật kiên cường, không biết đau đớn, không biết khuất phục.

Đạp Tiên Quân nghiến răng, có lẽ lúc nãy hắn có phần nhẹ tay rồi, đợi hắn bắt được người sẽ cho y biết thế nào là không xuống nổi giường.

Nam Phong Tử Sinh Đỉnh tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, có điều rất yếu ớt, phải đến gần mới thấy được. Hắn tức khắc dựng lên phòng bị, đôi mắt nheo lại thành một đường nguy hiểm.

Sở Vãn Ninh đang thi triển pháp thuật. Nửa đêm sau lưng hắn lén lút làm trò gì?

Sư Muội?

Tim hắn đập nhanh không kiểm soát. Thế gian chỉ còn một mình Sở Vãn Ninh có thể trọng sinh được Sư Muội, nhưng y căm ghét đồ đệ này của mình đến như vậy, lòng dạ hẹp hòi năm lần bảy lượt từ chối cứu giúp, trong thâm tâm lúc nào cũng cho rằng bản thân bị hắn đối xử tệ là do Sư Muội.

Sao hắn có thể không nghĩ đến, sao hắn có thể không nhớ?

Sở Vãn Ninh giúp trọng sinh Sư Muội, là để giết chết người đó một lần nữa, tan thành tro bụi, hồn phi phách tán.

Không cách vãn hồi.

Đạp Tiên Quân cảm thấy lửa giận thiêu cháy, cắn răng ào ào phi thân tới bên hồ sen. Hắn từ xa thấy Sở Vãn Ninh đứng giữa đình, vạt áo trắng phiêu dật trong gió, cả người tỏa ra màu sáng xanh nhàn nhạt.

"Sở Vãn Ninh"

Hắn gầm lên một tiếng, rất tiếc kết giới ngăn cách trong ngoài, Sở Vãn Ninh không cách nào nghe được tiếng hắn. Linh lực yếu ớt của y có được bao nhiêu, lập nên kết giới này chẳng khác gì trò trẻ con với hắn. Nhưng y đang ở giữa trận đàn, đột ngột đánh úp sẽ khiến pháp thuật đứt đoạn, hồn phách của Sư Muội mười phần bị ảnh hưởng.

Vì thế hắn nhất thời đứng im quan sát, tay siết lại thành quyền.

Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh.

Hắn trực tiếp phán y tội chết, không cần hỏi qua, không cần dong dài.

"Ngươi con mẹ nó không bằng cầm thú, ngươi con mẹ nó máu lạnh vô tình, lòng dạ độc ác"

Người bên trong không nghe, người bên ngoài cứ mắng.

"Y tốt xấu cũng là đồ đệ ngươi, ngươi độ cả thế gian chỉ duy không độ đệ tử của ngươi. Y vì ngươi mà chết, Sở Vãn Ninh ngươi con mẹ nó đồ gỗ đá, y có mệnh hệ gì bổn tọa đều đem Tu chân giới bồi táng y"

"Ngươi nghe được không Sở Vãn Ninh"

Đạp Tiên Quân gào rống đến mệt, có hơi lấy sức mà thở hồng hộc. Mắng chửi không có tác dụng, hắn đi gần lại sát kết giới, con ngươi phản chiếu bóng dáng đơn bạc của Sở Vãn Ninh, trong bóng đêm tỏa ánh hào quang như tiên nhân hạ phàm. Trên bàn trước mặt y bày đủ pháp khí, giữa bàn còn có một tượng gỗ tầm trung được điêu khắc cẩn thận, dung mạo chín phần giống với Sư Muội.

Tượng kia được tạc khi nào? Sở Vãn Ninh chỉ cần đánh tan hồn phách, tại sao vẫn cần tạo nhục thân cho Sư Muội? Nhưng tượng gỗ cũng chỉ là tượng gỗ, dù có phủ lên thuật che mắt cũng không thể thành xác phàm, y là đang làm gì?

Hắn cẩn thận nhìn lại Sở Vãn Ninh, phát hiện thứ ánh sáng xanh kia lúc đầu còn lan tỏa, lúc sau càng lúc càng yếu dần, mà tất cả đều hướng vào tượng gỗ.

Lúc đầu còn mờ mịt, lúc sau hắn lại thông suốt. Sở Vãn Ninh đang dùng chân khí của mình để tạo sự sống cho tượng gỗ. Hắn không hiểu cụ thể y làm thế nào, nhưng pháp thuật kia nhìn vào đã hiểu.

Một mạng đổi một mạng.

Tượng gỗ kia như vui thích mà rung lắc, Sở Vãn Ninh không còn chống đỡ nổi, vết thương phản phệ trên người nứt ra nghiêm trọng, thấm ướt vải lụa trắng, gió mạnh thổi qua cũng không bay lên được nữa. Y ngã ra đất, y phục bung xõa như cánh hoa bỉ ngạn, đỏ chói mắt người.

"Sở Vãn Ninh!"

Đạp Tiên Quân váng đầu, không chút do dự đánh kết giới tan thành bụi lấp lánh, chạy lại đỡ lấy Sở Vãn Ninh. Pháp thuật vẫn chưa hoàn thành, từ người y vẫn còn vô số tia sáng nhàn nhạt bị tượng gỗ hút lấy. Hắn không biết mình đang làm gì, theo bản năng muốn cắt đứt liên kết kia, nhưng cố gắng vô dụng, không cách nào dừng lại được.

"Vãn Ninh, Vãn Ninh"

Người trong lòng hắn trắng nhợt đến khó tin, mắt nhắm nghiền như không còn sự sống. Hắn thử dùng linh lực truyền cho y, nhưng y lúc này chỉ còn như vật trung gian, tất cả đều truyền đến tượng gỗ kia. Mặc Nhiên nắm lấy tay y buông thỏng xuống, cuống quít gọi tên.

"Vãn Ninh, ngươi tỉnh lại"

Nhưng y như chìm vào đại dương mênh mông, không nghe thấy tiếng hắn. Đạp Tiên Quân thấy lồng ngực trải qua một trận co rút dữ dội, tay Sở Vãn Ninh lạnh như băng, cả người cũng dần dần không còn chút hơi ấm. Ánh sáng kia yếu dần, hắn biết một khi tất cả tắt ngúm, mạng Sở Vãn Ninh cũng sẽ tận.

"Ngươi còn điên hơn cả bổn tọa, Sở Vãn Ninh ngươi tỉnh lại cho ta"

Sở Vãn Ninh làm như nghe được hắn gọi, mông lung hé mắt.

"Mặc Nhiên..."

"Dừng lại, ngươi chết tiệt, dừng trận pháp lại"

Ánh mắt y xa xăm dừng đến bên tượng gỗ, mày hơi nhíu lại. Đạp Tiên Quân không kịp làm gì, tay y nằm trong lòng bàn tay hắn từng chút nát vụn ra thành bụi mịn, bị gió cuốn bay tản mát trên mặt hồ tối đen.

Đạp Tiên Quân kinh khiếp.

Sự việc giống như thủy triều ập đến, hắn không có lường trước, không thể trở tay, đầu óc đông đặc lại một mảng như tầng lớp tơ nhện. Sở Vãn Ninh cố chấp vận khí một chút, pháp khí tụ hồn trên mặt bàn kêu lên lách cách. Hắn có chút khổ sở giữ lấy mặt y, ép y phải nhìn hắn.

"Dừng lại đi, Vãn Ninh, dừng lại..."

Sóng mũi đã cay đến lợi hại, hắn nhìn không thấu Sở Vãn Ninh, sau bao nhiêu lâu mới lại có cảm giác bất lực khốn đốn như vậy.

"Ta nói rồi, ta cứu được hắn"

Giọng y nhỏ như muỗi kêu, nhạt như gió thoảng. Đạp Tiên Quân thấy mắt y đầy một màu ảm đạm thê lương, lông mi đen dày như màn trướng chỉ kéo lên một nửa, cố gắng che lấp mưa bụi Giang nam bên trong, rất tiếc không che được. Hắn thấy y có đau lòng, thấy y có thương cảm, hắn thấy y mềm mại nằm trong lòng hắn, thấy máu nóng y thấm qua áo bào, chạm đến da như thiêu đốt.

"Không cần, không cần"

Mặc Nhiên hấp tấp đến có phần thất thố.

"Không cần ngươi, bổn tọa tự có cách, ngươi... ngươi dừng lại, bổn tọa muốn làm gì đều tự có cách, không cần đến ngươi"

Tay kia đã bị tan mất một phần, ống tay áo rũ xuống đất. Hắn kinh hồn khiếp vía, trở tay kéo xuống một tầng linh lưu bao bọc lấy cánh tay Sở Vãn Ninh.

"Ngươi bị điên rồi Sở Vãn Ninh, bổn tọa không cần ngươi ở đây giả vờ, ngươi dừng lại cho bổn tọa"

Giả vờ, giả vờ. Không cần ở đây giả vờ. Người cũng sắp tan thành tro bụi rồi, còn có thể giả vờ cái gì? Hắn tự thấy mình vô lý, nhưng hắn không biết làm sao để đối mặt. Sư Muội chết cũng đã chết một lần, hắn tự mình trải qua đã một lần. Nhưng Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh....

Mặt hắn không thể che giấu biểu tình, trong mắt giăng đầy tơ máu, ướt át lợi hại. Ngũ quan tuấn mỹ dưới khổ sở bày ra mấy phần bạo ngược, lòng hắn rối loạn, máu như bị đun trên lửa lớn, đun đến mức não hắn cũng sôi sục, đầu choáng mắt hoa.

"Sư tôn, sư tôn"

Nước mắt hắn rơi lên mặt Sở Vãn Ninh, vừa vặn rơi trúng khóe mắt y, tiếp tục thành một đường chảy dài xuống. Gió thổi cánh hoa bay, người khóc người lại cười. Sở Vãn Ninh nâng tay còn lại lên vén lại sợi tóc hắn đang bay tán loạn, khóe môi trời sinh lạnh nhạt kéo lên một đường mỏng đến khó thấy.

"Ngươi buông bỏ thù hận đi, đừng luyến tiếc"

Mặc Nhiên lắc đầu phản đối, hắn không hận nữa, không ghét bỏ Sở Vãn Ninh nữa, nhưng hắn luyến tiếc, hắn không muốn buông tay y.

"Sư tôn, đừng..."

Rõ ràng vừa nãy hắn nghe được tiếng chim kêu, kêu đến thanh thúy êm tai. Trời hẳn là nên sáng từ lâu, nhưng tại sao bóng đêm vẫn trùng điệp, sương giá vẫn lạnh lẽo như vậy. Đạp Tiên Quân hôn loạn lên mặt Sở Vãn Ninh, nước mắt ướt đẫm một bên má y. Có lẽ y không đành lòng nhìn hắn như vậy, vươn tay vuốt ve ấn đường của hắn.

"Không sao, không đau"

Hắn nói Sở Vãn Ninh làm từ gỗ đá, hắn nói Sở Vãn Ninh không có cảm giác, không biết đau đớn.

Cuối đầu chịu nhục, tâm như tro lạnh, sao có thể không đau?

Da thịt như lăng trì, vết thương bị chọc phá, sao có thể không đau?

Thân xác bị nghiền nát, tro bụi tiêu tán, sao có thể không đau?

Sao có thể, sao có thể?

"Thực xin lỗi, là sư phụ sai..."

Lại là lời này, hắn không muốn nghe lời này, hắn không cần Sở Vãn Ninh chuộc lỗi, không cần y chết thay. Sư Muội là người của hắn, hắn sẽ không thiếu cách cứu sống. Nhưng Sở Vãn Ninh không được đi đâu, không được rời khỏi hắn. Ngọn lửa cuối cùng của hắn, người duy nhất còn đợi hắn về, người duy nhất còn nguyện ý dây dưa với hắn, thù hận ghét bỏ quyến luyến, người cuối cùng còn gợi lên được cảm giác hắn còn sống trên thế gian này.

Không phải ai khác, chỉ còn một mình Sở Vãn Ninh.

Đạp Tiên Quân cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, ngực trái đau muốn nổ tung. Tình cảm dào dạt tận đáy lòng như rắn rết mãnh thú, trực chờ xé vách mà ra, cắn xé hắn đến một bụng máu tươi. Đây là cảm giác gì? Đây là thứ gì?

Sở Vãn Ninh không đợi được câu trả lời của hắn, mi mắt đã nặng nề khép lại, tóc mai đen thẫm như mực, thiên ti vạn lũ dần tan ra, hóa thành làn bụi đêm.

"Đừng... đừng..."

Giọng hắn vang vọng trên mặt nước, nhưng không ngăn được Sở Vãn Ninh biến mất. Người trong lòng càng lúc càng nhẹ bẫng như tơ, chảy qua kẻ tay hắn, không còn lại gì nữa.

"Đừng đi, đừng đi..."

Mặt trời lúc này ló dạng, nhưng cũng không còn cảnh tượng gì để chiếu sáng nữa. Ánh nắng tinh khiết đầu ngày chiếu xuyên qua lớp bụi mờ, phảng phất như ánh mắt lấp lánh của Sở Vãn Ninh, rồi đột nhiên theo một cơn gió bay ra khỏi đình. Đạp Tiên Quân mặc kệ pháp đàn phía sau, cuồng chân chạy theo, cố gắng gọi lại chút thần thức.

"Vãn Ninh, Vãn Ninh, đừng đi"

Hoa lá hải đường lũ lượt rơi xuống, trước mắt bỗng chốc chẳng còn thấy gì ngoài màu sắc hỗn độn. Hắn phát điên phất tay áo muốn gạt cánh hoa ra, cướp đường mà chạy. Hương hải đường len lỏi vào sóng mũi hắn gay gắt, lảng vảng không cách nào trốn khỏi.

Rốt cuộc hoa tàn gió tạnh, ngàn vạn hạt bụi như sương khói tan ra, không còn bóng dáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net