Chương 30: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã nói nhiều lần, cậu đừng có cử động nhiều."
"Không sao đâu, tôi vẫn khỏe. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cho nên muốn đi tắm."
Qua Thần nghe Nguyệt Hàn nói vậy thì trực tiếp bế Nguyệt Hàn lên, bước đi hướng nhà tắm.
"Á?"
Đến nhà tắm, Qua Thần nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hàn vào bồn tắm và căn dặn:
"Cẩn thận đừng để vết thương bị dính nước nhé. Những gì cậu cần, tôi để ở ngoài cửa nhé..."
"Ừm, cảm ơn. Qua Thần, tôi nhờ cậu giúp chị tôi được không? Chắc chị ấy cũng muốn tắm?"
"Được rồi..."
Qua Thần đến chỗ Nguyệt Kiến và dẫn Nguyệt Kiến vào nhà tắm nhưng khác chỗ của Nguyệt Hàn.

"Thật xin lỗi...khiến anh thêm phiền rồi..."
"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là không muốn cha phát hiện, cho nên không dám gọi nữ bọc tới mà thôi. Với lại chuyện này là Nguyệt Hàn nhờ tôi cho nên không muốn trái lời em ấy thôi. Tôi tới chỗ Nguyệt Hàn đây..."
"Xin đừng quên...lời hứa vừa rồi của cô..."
'Tôi phải sống tiếp...cho dù phải trả cái giá ra sao...tôi cũng phải sống tiếp...tôi phải trở nên mạnh mẽ...tôi muốn chờ tới ngày tự tay cứu được Triêu Nhan, thay cha mình báo thù...'
Ba ngày sau...
"Sao cô lại ra đây? Nguyệt Hàn em ấy đâu, cô phải chăm sóc em ấy chứ?"
"Nguyệt Hàn không sao rồi, em ấy đang ngủ, hôm nay anh nên bắt đầu thực hiện lời hứa của mình đi."
"Cô lại muốn học chiến đấu với tôi gấp như vậy?"
"Đúng vậy, chị gái của tôi còn ở trong tay hắn, tôi không còn thời gian nữa rồi..."
"Được rồi...nhưng cô cũng đừng quên lời hứa của mình với tôi...máu của cô cũng được đấy, tuy không thể nào sánh bằng máu của Nguyệt Hàn... hơn nữa, lực lượng của mê nguyệt dẫn vô cùng dị thường nhưng không bằng sức mạnh trong máu của Nguyệt Hàn...hôm đó, sức mạnh của tôi cũng được tăng lên nhiều lần và duy trì trong thời gian dài do 1 giọt máu của Nguyệt Hàn mang lại...nhưng 2 vị thân vương của ma đảng chắc chắn đã uống máu của Nguyệt Hàn khi em ấy bị thương nên sực mạnh cũng tăng theo, nhưng như thế cũng đủ để có thể đấu được với 2 vị thân vương của ma đảng 1 trận rồi...nhưng máu của Nguyệt Hàn rất trân quý và tôi cũng không muốn em ấy bị thương...cho nên, tôi vẫn muốn máu của cô...cô phải thực hiện lời hứa của mình. Tùy thời đều phải biến thành món điểm tâm của tôi và không được cho Nguyệt Hàn biết nếu không em ấy sẽ giận tôi, tuy lúc em ấy giận rất đáng yêu nhưng tôi không muốn em ấy giận dù sao cô cũng là chị của em ấy chắc cô hiểu. Tôi đi chăm sóc Nguyệt Hàn đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net