Chương 12: Aligura gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương cũng không tới nỗi quá nặng nên ta định sẽ đi ăn trưa cùng vài người bạn theo lịch hẹn. Nhưng bị Klaus phát hiện và ngăn chặn. Không những vậy, anh ta còn quấn ta vào trong khăn và ôm đi mọi nơi.
''Klaus-san, ta không sao mà. Làm ơn thả ta ra đi.''
''Không được.''
''Klaus-san, ta không có sao thật mà.''
''Không.''
''Klaus-san, thôi nào. Thả ta ra đi. Vết thương của ta đã liền rồi mà.''
...

Việc này không ngừng lặp đi lặp lại suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, Klaus vẫn không có chút dấu hiệu thay đổi quyết định của mình. A, thực sự rất muốn bỏ cuộc.
''Ta chỉ là muốn đi ăn trưa cùng vài người bạn thôi mà.''
''Bác sĩ đã dặn tôi phải chăm sóc cho cô kĩ một chút. Vì hai lần bị thương này đều là các vết thương chí mạng. Dù đã phục hồi nhưng cần có vài ngày tĩnh dưỡng.'' - Klaus từ tốn giải thích.
''Tận vài ngày sao? Ta sẽ bị trương mốc lên mất thôi.''
''... Sẽ không tới mức vậy đâu.''

Ta im lặng suy nghĩ một hồi, nói:
''Dù vậy, anh cũng cấm ta đi WC luôn sao?''
''Cái này tất nhiên là không.'' - Klaus buôn ra.
Ngay khi Klaus buông lỏng vòng tay, nắm bắt lấy cơ hội ta tăng hết tốc lực chạy trốn. Được một đoạn xa, ta mới dừng lại nghỉ một chút trên ghế công cộng gần đó. Ha ha. Tệ thật! Mới chạy có chút xíu mà vết thương vừa khép miệng đã lại rỉ máu.

''Nekaiichan, cô ngồi đây làm gì vậy?''
''Black (ý là Zetsubouou) hẹn đi ăn trưa.'' - Ta lười biếng, nhìn người đàn ông thân hình mảnh mai cười.
''Chúng tôi cũng được mời tới. Chỉ tiếc là Aligura đang bận đi lấy ''kiệt tác hoàn hảo'' của mình chắc sẽ không tới tham dự kịp.''
''Hm. Thiếu Alichan thì mất cả nhộn nhịp rồi... Mà thôi, chúng ta cũng nên đi ngay là vừa.''
''Nhìn cô thảm quá trời. Để tôi cõng cô đi tới đó cho nhanh.'' - Femt ngồi xuống để ta có thể trèo lên.
Ta vui vẻ chấp nhận giao phó thân thể lười biếng của mình cho Femt thích đưa đi đâu thì đi. Bọn ta tản bộ một chút trước khi tới chỗ hẹn. Băng qua những con phố bao phủ bởi màn sương mù mờ ảo, cảm nhận vẻ yên bình và ôn lại chút kỉ niệm xưa.

''Gần tới nơi rồi. Cậu có thể thả ta xuống được rồi.'' - Ta kéo nhẹ áo Femt.
''Không cần đâu. Cô nên...''
''Ta ổn rồi. Đừng lo.'' - Ta mỉm cười trấn an.
Trước khi vào trong, ta loại bỏ kính áp tròng và màu tóc đen kia. Thoát khỏi cái hình tượng cô gái nhân loại ''bình thường'' trở lại với con người thực của mình.

Trong một nhà hàng sang trọng, Black đã ngồi sẵn đợi bọn ta rất lâu với khuôn mặt đưa đám đầy hắc tuyền:
''Chậm chạp hết chỗ nói.'' - Black càu nhàu.
''Tại có một con mèo đen không biết từ đâu chạy tới chặn đường bọn ta đấy chứ.'' - Ta cười vui vẻ, ngả người ngồi vào ghế của mình.
''Mèo sao? Chắc con mèo ấy phải khủng bố lắm đây.'' - Black nhấp ngụm trà - ''Giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi nào. Cô định làm gì tiếp, Nekaiichan?''
Ta mỉn cười ăn plan mềm trên đĩa, bình thản nói:
''Vào thẳng chính kịch luôn sao?''
''Tôi biết cô rất thích "chơi" với "chúng". Và tôi cũng vậy.''
''Thừa nhận rồi sao? Leonardo Watch đúng là rất có sức hút mãnh liệt với cậu nhỉ.''
''Nhưng tiếc rằng đôi mắt của hắn lại là vật cản đường lớn nhất. Và cả... White nữa.''
Black nghiên ly rượu vang đỏ rực như máu tươi. Khí chất ngông cuồng thoát ra nhưng lại đong đầy muộn phiền.

Để thực hiện kế hoạch đã định sẵn, bọn ta phải hủy bỏ tất cả các kết giới. Đặc biệt, White chính là kết giới duy nhất có ý chí. Đồng thời cũng là em gái ruột của thân xác hiện tại mà Zetsubouou đang ''ở nhờ''. Cùng một trái tim. Điều đó từ từ biến một Zetsubouou ngang tàn, máu lạnh trở lên mềm yếu tới không tưởng. Còn ta thì không đâu.

''Vậy thì "gỡ" nó đi là được rồi.'' - Ta thản nhiên nói - ''Đôi mắt của Leonardo có thể giúp chúng ta đỡ phải mất công sức tìm được ''vài thứ'' đây. Nên lấy được thì lấy không thì hủy.''
Nghe vậy, Femt bất giác cười sặc sụa:
''Ha ha ha ha. Đúng là Nekaiichan có khác... Tàn nhẫn quá nha!'' - Femt chống tay nhìn ta - ''Cậu bé đó không phải rất thần tượng cô sao?''
''Thiếu một người chẳng ảnh hưởng tới trái đất quay đâu.''
Black cười, tán thưởng:
''Đúng là đậm chất Nekaiichan.''
Hai vị nam nhân nhìn ta mỉm cười nâng ly đồng thanh:
''Mệnh lệnh của nữ hoàng là tuyệt đối.''
''Hm. Vậy mong ''trò chơi'' này sẽ thực sự làm ta có chút hứng thú lưu luyến.'' - Ta cũng nâng ly, cười yêu mị.
Cuộc hội họp quyết định ''tìm ra đường lối'' xóa bỏ thế giới diễn ra chỉ chưa đầy vài câu đã hoàn tất. Nó trở lên nhẹ nhàng và ngắn gọn bởi bọn ta đã quá hiểu nhau. Chỉ cần ta ban lệnh mở đầu thì mọi kế hoạch đều sẽ tự đi theo đúng hướng. Nên ta không cần nhúng tay chỉnh sửa hay uốn nắn quá nhiều.

...
[Uỳnh]
Một trận rung lắc mạnh khiến cả thành phố giật mình chú ý tới khối kim loại khổng lồ bị đánh bay trên bầu trời. Đó là... xe của Aligura mà. Cô bạn này lại gây ra chuyện gì rồi đây?
''Femt-kun cho ta mượn mũ áo của cậu nào.''
''Cô tính đi đón Aligura sao? Vậy thì chúng tôi sẽ đợi hai người ở ''nhà''.'' - Femt cởi ra đưa cho ta.
''Đúng là Femt-kun rất hiểu ta nha. Vậy hẹn gặp sau.''

Nhận lấy đồ của Femt, ta liền phi thân thẳng tới chỗ Aligura. Trong xe không chỉ có tiếng hét ầm ĩ của Aligura mà còn cả của Leonardo. Trận này đi thật là hại màng nhĩ quá. Ta thở dài bình thản ôm cô bạn vào lòng, kéo mạng che mặt lên nói:
''Yên lặng một chút đi nào, Aligura.''
''Bạn hiền?'' - đã quay lại với vẻ tăng động - ''Cô chẳng tới giúp tôi gì cả. Làm tôi tuột mất anh ấy rồi.'' - Aligura hờn dỗi, đấm nhẹ.
''Được rồi. Được rồi. Là lỗi của ta được chưa.''
''Rõ ràng là lỗi của cô mà.'' - Aligura phụng phịu.
Ta chỉ còn biết thở dài, bất lực. Cũng bởi vì đã quá nuông triều cô bạn tăng động, thật thà này nên giờ cô ấy chẳng có chút phép tắc nào.

Ngay khi ta định rời đưa bọn ta ra khỏi đống phế liệu này, Aligura đã kéo áo ta và nói:
''Chúng ta nên mang theo tên nhóc này luôn sẽ tốt hơn. Không chết rồi uổng lắm!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net