Chương 14: Cho Leo-kun ngủ nhờ chắc không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hai người ân ân ái ái như vậy không lo ''khách quý'' tủi thân sao?'' - Femt vỗ vai Leo đã thay đồ xong.
''Tới rồi sao, Femt-kun. Hm?''
Sau vài phút thay đổi, Leo đã nhận được một diện mạo mới. Lịch lãm. Sang trọng. Nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu. Phải công nhận tay nghề hai người này ngày càng chuẩn. Đánh giá một hồi, ta ban lời tán thưởng:
''Lợi hại. Nhìn thuận mắt hơn rồi.''
''Hai chúng tôi mã đã ra tay thì kim cương cũng thành bột mì.''
''Rất tốt. Như vậy, ''bữa tối'' có thể tiến hành rồi.'' - Ta ngước lên mỉm cười, tiện tay đưa cho Black một chiếc mặt nạ.

Tham gia bữa tiệc "nhỏ" tối nay là toàn bộ thành viên của ''13 kings''. Mỗi người đều đều đeo cùng một loại mặt nạ giống nhau. Dù không thể qua nổi đôi mắt thần thánh của Leonardo Watch nhưng ta cũng không quá bận tâm. Vì đa phần bọn ta đều hoạt động ở ''thế giới bên kia''. Với cả, người của ''13 kings'' ai ai tránh còn không kịp chứ đừng nói là đụng vào được.
Leo sau một hồi ngơ ngác nhìn ''bữa cơm tối'' lạ thú, đành lấy chút can đảm đưa ra những câu hỏi đầu tiên:
''Xin hỏi? Tôi tới đây để làm gì vậy?''
''Như ta đã nói trước đó. Cậu sẽ là người ngồi nghe cô bạn của ta tâm sự.''
''...'' Họ thực sự chỉ muốn vậy thôi sao?
Sớm đoán trước được ý nghĩ thơ ngây trong đầu cậu nhóc, ta bình thản đánh trống lảng:
''Sao vậy cậu nhóc? Có gì bức xúc sao?''
''Dạ không.'' - Leo giật mình.
''Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói trực tiếp với ta.'' - Ta nâng ly rượu uống một ngụm nhỏ, mỉm cười - ''Vì ta chỉ đảm bảo cơ thể cậu còn nguyên vẹn, chứ không đảm bảo cậu sẽ toàn mạng đâu.''
Leonardo mặt mày tái xanh, trên trán không khỏi khẽ rơi vài giọt mồ hôi.
''Đành vậy, ta sẽ nói luôn ha. Nếu cậu ta còn muốn toàn mạng trong 24h thì phải biết nghe lời một chút. Ta không thích kẻ chống đối đâu.'' - Ta từ tốn buông lời nhắc nhở.
''V... Vâng.''
''Rất tốt. Vậy giờ... HÃY CÙNG TIỆC TÙNG NÀO!''
Nhận được mệnh lệch, mọi người thực sự đã chính thức ''thả mình'' chìm đắm vào bữa tiệc. Thưởng thức mĩ vị, uống rượu, nhảy nhót, hát hò,... Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên và điên cuồng. Hô hô, đó là điều tất yếu của một bữa tiệc. Nhưng ''bữa ăn'' thực sự của các vị vua chưa bắt đầu vì màn đêm vẫn chưa thực sự buông xuống nơi này.

''Cô không tham gia cùng họ sao?'' - Leo ngơ ngác nhìn thân ảnh trắng đang nằm nằm trên chiếc giường lớn màu đỏ rực.
''Không nhất thiết đâu.''
Tĩnh lặng một chút, Leo-kun lại hỏi:
''Nhưng tại sao?''
''Nhóc có ý gì?'' - Ta nhíu mày.
''Nhưng tại sao cô lại thành lập ''13 kings'' để đối đầu với ''Libra''?''
''Thích thì làm cho vui thôi.'' - Ta gấp quyển sách trên ta lại, mỉm cười như không - ''Có thiện ắt phải có ác. Như vậy mới có thể duy thì được sự cân bằng của cái thế giới mục nát này.''
Nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc của Leonardo, nói tiếp:
''Nhưng rồi sự cân bằng nhàm chán kia đã sẽ biến mất. Không phải vì một trong hai phe biến mất mà vì thế giới mục nát này cần phải được "gột rửa" lại.''
''Gột rửa?''
''Đúng vậy. "13 kings" tuy luôn gây rối và phá hoại. Nhưng đâu ai biết các thành tựu được áp dụng ở thành phố này đều do bọn ta tìm ra cả.''
''...''
''Bất ngờ sao? Đừng trưng khuôn mặt đó ra với ta. Bọn ta nhắm một mắt... À không, phải là bịt cả tai và mắt lại coi như không nghe được, không thấy được. Nếu nhóc là bọn ta thì sẽ cảm thấy thế nào?''
''Cái này... Tôi...'' - Leo ấp úng.
Nhận thấy vẻ mặt khó xử của người đối diện, ta chỉ đành phất tay nói:
''Bỏ đi. Đã cho qua rồi thì cho qua luôn. Nên nhóc không cần bận tâm tới nó đâu.'' - Ta chỉ sang chiếc ghế sofa được đặt sẵn chăn, gối và một bộ đồ ngủ vừa vặn - ''Nhóc có thể nghỉ tạm ở đó.''
''... Cảm ơn.'' - Leonardo cười dịu dàng.

Bởi vì phòng của Aligura tuy rộng nhưng đa phần toàn dụng cụ và máy móc tra tấn, còn phòng của Femt thì... Phòng của Vua trụy lạc... Hm, thôi tự hiểu nha. Nói chung, trong lâu đài rộng lớn này, từ nhà bếp tới phòng ngủ đều không có chút nào dành cho người ngủ nhờ cả. Chỉ có mỗi phòng ta là được sắp xếp và trang trí đúng nghĩa phòng ngủ nhất nên có thể tạm chấp nhận ngủ nhờ được. Haizz. Đành vậy.

Nhưng điều thực sự khiến ta đau đầu nhất, chính là hai tên say sỉn đang ở trong phòng mình. Một ôm chân ta. Một ôm tay ta. Không có người thì thôi đi. Còn giờ thì... Thật mất mặt quá!
''Họ là...'' - Leo ngỡ ngàng.
''Haizz.'' - Ta bóp nhẹ mi tâm - ''Những gì nhóc đang thấy đừng hé răng với ai đấy.''
''Đó là điều tất nhiên.''
''... Được rồi. Giờ đi ngủ đi.''
Nghe câu nói thản nhiên như không của Leonardo, ta cũng có chút ngỡ ngàng. Một người đang ở trong lòng địch mà cũng có thể thoải mái như vậy. Cậu bé này thực thú vị, không kém cạnh gì Klaus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net