Chương 17: Huyết chiến thần p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thoải mái, vết thương chính thức liền hoàn toàn. Đó là một điềm tốt. Vì ta có thể đi ăn hambuger của Chủ quán-sama rồi.
Trong quán ăn bận rộn, người chủ quán mệt mỏi xách các túi bánh khủng bố ra khỏi bếp, nói:
''Nekai, cô lâu lắm không tới rồi. Thời gian qua, cô gặp phải chuyện gì sao?''
''Thật ra thì... Ta đã gặp chút chuyện lặt vặt nhưng không có gì đáng ngại cả. Giờ mọi thứ đã quay về đúng vị trí của nó rồi.''
''Vậy thì tốt. Nhưng cô vẫn lên chú ý một chút.''
''Tôi biết rồi.'' Cảm giác được quan tâm đúng là không tệ chút nào.

Ta tới quán mua phần bánh của mình và dư vài cái để ai đó trong Libra có thể cùng ăn. Nhưng thay vì bắt gặp những thứ đẹp đẽ như cây, hoa,... Thì từ khi bước vào, ta đã đụng ngay ''cái tên đồi bại'' kia. Nhìn cái bụng trình ình, căng tròn do ăn quá nhiều gà rán. Thật mĩ quan quá trời!

Nhìn đống bánh chất như núi, Leo có chút lo lắng:
''Nekai-san, cô mua nhiều như vậy. Liệu chúng ta có ăn hết được không?''
''Yên tâm đi, Leo-kun. Có gì ta sẽ cân hết. Nên...'' - Ta vui vẻ bóc chiếc bánh đầu tiên - "Mời cả nhà~''
Không chỉ Leo mà vài người cũng tham chiến với chiến tháp bánh đó cùng ta. Nhưng thật tiếc là chưa ăn tới nửa thì nhiệm vụ mới đã được đưa tới. Một vị khách sẽ ''ghé thăm'' thành phố, kèm theo đó là trận chiến với phần cơ thể của một Blood Breeds. Một mình nghêng chiến với thứ đó. Người này cũng không phải dạng vừa đâu. Ta vui vẻ đi theo họ xem thử khuôn mặt của vị khách và đống lộn xộn do cuộc đọ sức gây ra.
Dù đã cố hết sức giảm thương vong về cả người và tài sản xuống mức thấp nhất có thể nhưng hầu như các con phố mà hai quái vật này ghé qua đều sụp đổ chỉ trong vài giây. Chỉ có hai từ để tặng: ''Vi diệu!''

Ta vô tình ngước lên bắt gặp một người đội đầu của một con thú gì đó vừa vút qua đầu xe. Phần lớn thân hình đều bị chiếc khăn hoặc áo che đi. Tuy nhiên, có một phần cơ thể của người này bị khuyết mất nhưng sức mạnh thì không thể chê vào đâu được. Thứ kì dị mà ta kể trên, chính là Huyết chiến thần Raju Jugei Shizuyoshi, người sáng lập Huyết chiến thuật. Đơn giản mà nói, ông ta là người cuồng đào tạo ra những ''quái vật'' cứu thế giới. Nhưng dù vậy, cũng không thể xóa đi vết nhơ để lại trong ta.

Thấy ta có chút chậm chạp, Klaus ngó trong xe hỏi:
''Nekai-san, cô đi cùng bọn tôi chứ?''
''Ta nghĩ mình sẽ đứng xa một chút.''
''Tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi đi trước.''
Nhân lúc họ không để ý, ta nhanh chóng thay một bộ đồ khác để đi gặp một người lạ mà quen này. Ông ta đã biến mất không chút dấu vết trong vài thập kỷ qua. Lâu như vậy rồi, chắc hẳn trong cái đầu điên rồ của ông ta hình bóng một cô bé nhất nhất tin tưởng, lẽo đẽo theo hắn hẳn đã bị xóa rồi. Mà thôi kệ, tới đó xem qua tình hình rồi tính.

...
Ta đủng đỉnh nhảy tới ngồi trên một nóc nhà đã bị "đốn" sập. Nhìn ngắm khung cảnh hỗn độn ở trước mắt không khỏi thán phục sức phá hoại của hắn. Trong bán kính 30m mọi thứ đều dàn phẳng. Không có chỗ nào để ẩn mình hẳn sớm muộn gì sự xuất hiện của ta cũng bị mọi người phát giác.
Thấy một ''cô bé'' đang đứng trong lòng cuộc chiến, KK vội đi tới, ân cần nói:
''Cô bé, sao còn ở đây? Mau rời khỏi sẽ...''
''KK, tôi khuyên cô nên tránh xa cô gái đó ra!'' - Steven vội giữ KK lại - ''Hãy để cô ấy muốn làm gì thì làm sẽ hơn.''
''Anh bị ''chập'' chỗ nào rồi sao? Nơi này rất nguy hiểm. Cô bé có thể bị thương hoặc nặng hơn thế, nếu còn tiếp tục ở lại chỗ này.'' - KK sốt ruột hất tay Steven.
Klaus đứng gần đó cũng hiểu rõ sự việc, lập tức chen ngang khuyên giải:
''KK, cô nên bình tĩnh lại một chút. Cậu ấy không hề nói sai đâu.''
''Cả cậu cũng bị "chập" luôn rồi sao, Klaus.'' - KK nhíu mày, bất mãn - ''Đó chỉ là một cô bé!''
''KK, người mà cô nhìn thấy không chỉ đơn thuần là một cô bé đâu. Đó chính là thành viên đứng đầu của "13 kings" .'' - Klaus nhấn mạnh thân phận thực sự của cô bé trước mặt họ, cẩn thận nhắc nhở.
Nhận được câu trả lời. Lúc này, KK chỉ còn biết chết lặng. Đầu cô luẩn quẩn duy nhất một câu: ''Một cô bé có vẻ ngoài như vậy mà lại là đầu não của "13 kings" sao?''

Trong khi ta chán nản nhìn đám người đang bàn chuyện to nhỏ. Bỗng nhiên, bên tai lại xuất hiện một tiếng gọi:
''Neka-san, lâu rồi không gặp.''
''Hm... Nhóc vẫn chưa rút kinh nghiệm sau lần đó nhỉ?''
''Cái này... Tôi cũng đã có thử nhưng không được.'' - Leo gãi đầu, thành thật.
''Nhóc thật đúng là thú vị. Nhất định, ta sẽ bắt nhóc về chơi cùng. Nhưng bây giờ, ta còn có việc phải làm rồi.''
Chuyển hướng nhìn về phía mục tiêu thực sự đang đứng im lặng nhìn mình từ xa. Ta tiến tới đứng đối diện với hắn, khẽ nở nụ cười:
''Cũng đã vài thập kỷ rồi nhỉ, Huyết chiến thần Raju Jugei Shizuyoshi. Nhìn ông anh vẫn còn sung sức lắm nhỉ.''
''Đã lâu không gặp, Đại nữ hoàng của "13 kings", nữ hoàng lười biếng.''
''Hm.'' - Ta áp tay vào má làm vẻ ngây thơ - ''Gọi như vậy nghe xa lạ quá đấy, NI-SAN.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net