Chương 24: Màn kịch cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''(Nekai...chan?) Tôi không hiểu cô đang nói gì?'' - Đôi lông mày Klaus nhíu chặt.
''Ngươi đang giả ngu sao?'' - Nụ cười trên môi cô hơi cứng.
''Tôi không hề giả ngu gì ở đây cả. Giờ tôi có việc phải đi rồi.''

Nhưng Klaus còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Femt đã chặn đứng cậu lại bằng cây kiếm sắc bén được dấu vô cùng cẩn thận bên trong chiếc gậy thanh tao. Hắn ta cất cao giọng:
''Đợi chút nào, chàng trai trẻ. Dù phải cứu cả thế giới thì cậu cũng đâu cần bận rộn tới vậy chứ.''
''Xin hãy tránh đường.'' - Klaus hơi gằn giọng.
''Thôi nào. Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện...''
''Tôi không có gì để nói với hai vị cả. Và tôi chắc Nekai cũng vậy.''
''Oh!... Có vẻ như, cậu coi lời nói của ta là gió thoảng sao?'' - Femt vuốt cằm vẻ trầm tư.

Nhưng trong chớp mắt, cây kiếm với lưỡi sắc nhọn vút qua yết hầu của Klaus khiến cậu giật bắn mình, lùi lại phía sau. Không dừng tấn công ở đó, Femt tiến tới với một khuôn mặt bình thản như việc anh ta đang làm chỉ là một trò chơi nhàm chán. Từng đường kiếm sắc ngọt múa trong không trung tới đâu, đồ ở đấy lập tức đều bị cắt vụn tới đáng thương. Đồng thời, cái chất giọng đùa nghịch thường ngày của Femt đã hoàn toàn biến đổi hẳn. Dù nó trở lên lịch thiệp hơn nhưng lại giá lạnh và tanh máu tới không tưởng.
''Vì Nekaiichan. Ta sẽ để cho cậu một cơ hội cuối cùng để chúng ta ngồi xuống nói chuyện.''
''Tôi không có gì để nói với hai vị cả.''
Dù bị dồn vào thế bí, nhưng ánh mắt của Klaus kiên định lạ thường. Thân thể mệt mỏi cẩn thận di chuyển. Cậu không thể dùng sức mạnh ở một nơi chật hẹp như vậy, nếu không sẽ có rất nhiều người phải thiệt mạng.

''Vậy sao?'' - Femt cố không để lộ vẻ khó chịu.
Femt lần này không chút thương tình trực tiếp đâm mạnh một kiếm vào vai trái của Klaus. Và không ngờ rằng, đường kiếm đó lại được tay của ta chặn lại.
Nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, Klaus cả người cương cứng, trong đáy mắt xuất hiện tia đau đớn, nhưng đối diện với cậu vẫn là một khuôn mặt chẳng chút biến sắc. Còn Femt thì chẳng dám di chuyển vì sợ vết thương sẽ trở lên sâu hơn.

Rời khỏi vòng tay của Klaus, ta vẫn không buông thanh kiếm của Femt cứ vậy mặc kệ máu chảy. Không còn giữa được bình tĩnh, Aligura hớt hải lao tới gỡ tay ta ra. Cô vô tâm xé chiếc váy xinh xắn của mình băng bó cho ta, miệng còn mếu máo quát:
''Ngu ngốc! Mau đưa thuốc giải đây.''
Ngay lúc này, Femt mới bừng tỉnh lấy vội trong túi áo ra một lọ nước kì quái. Hắn cẩn thận nhỏ vài giọt xuống vết thương của ta. Thấy vết thương đã tạm ngừng chảy máu, Aligura và Femt với thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc, ta nhíu mày, liếc nhanh khuôn mặt nghi hoặc của Klaus.
Mấy vài giây để suy tính vở kịch cuối cùng, ta hơi gằn giọng, lạnh nhạt hất tay của Aligura nói:
''Hai người còn muốn gì từ ta?''
''Như thỏa thuận trước đó, chúng tôi đã thực hiện phần của mình. Và giờ chúng tôi muốn đích thân tới kiểm tra.''
''Ta không phải đã làm rồi sao.''
''Nếu không còn gì cản trở nữa, vậy thì theo bọn tôi nào, Nekaiichan.''
Nghe vậy, Klaus vô cùng sốc. Đôi mắt đỏ thâm quầng trợn trừng nhìn về phía ta trong yên lặng. Nó như đang cố tìm ít nhất một lý do phủ nhận việc ta từ bỏ Libra chỉ để gia nhập ''13 Kings''. Và câu trả lời vô cùng vừa ý Klaus đã được ta đưa ra:
''Ta không hề nói sẽ đi theo các người.''

------Đổi ngôi nào----
''Thôi nào, Nekaiichan. Cô rời khỏi Libra và chúng tôi chấp nhận để chúng có thêm 24h. Đâu còn gì để cô lưu luyến chứ.''
''Ta không bao giờ...''
Câu nói của Nekai còn chưa kết thúc, bất ngờ một cơn đau điếng ở vai trái dội tới, làm cặp lông mày rậm bình thường chẳng chút biến động giờ đã nhíu lại. Chất độc được bôi trên thanh kiếm từ từ ngấm vào máu, làm cơ thể vốn đã suy kiệt vì mệt mỏi giờ không thể cử động. Cùng lúc đó, Aligura dơ khẩu súng to bự hướng về phía chủ quán.

Rấy lên bầu không khí cẵng thẳng, giọng nói lãnh đạm của Femt vang lên:
''Nghĩ kĩ một chút trước khi đưa ra kết luận sẽ đi nào, quý cô.''
''Nekai-san không được nghe theo chúng. AGRRr!'' - Klaus nghiến chặt răng, đau đớn.
''Trật tự nào. Ta đâu có hỏi ngươi.'' - Femt tức tối, ấn sâu thanh kiếm vào trong vai Klaus.

Nhìn những giọt máu dần thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, Nekai đã không còn giữ được khuôn mặt bình thản như mọi khi nữa. Đôi mắt cô tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi hiếm thấy. Phải chăng cô đã quá nhập tâm vào vai diễn của mình?
''KHÔNG! Dừng...!!!''
''Suỵt~ Từ từ đã nào quý cô của tôi. Giờ người nắm thế chủ động không còn là cô nữa đâu, mà là chúng tôi.'' - Femt nghiên đầu đính chính vấn đề.
''Được! Chỉ cần thả Klaus và tất cả họ ra, các người muốn gì cũng được.'' - Nekai vẻ đầy bất lực, buông thõng tay.
''Rất khôn ngoan. Từ giờ, cô sẽ là thành viên của ''13 Kings''.''
''Đã hiểu.''
Nhận được câu trả lời vừa ý, hai giọng cười ngạo nghễ vang lên như tiếng pháo hoa chúc mừng thắng lợi của họ. Femt tra thanh kiếm vào lại trong cây gậy mặc kệ trên đó nhuốm đầy máu tươi. Còn Aligura vui vẻ nắm lấy tay Nekai một lần nữa, nói:
''Đến lúc về "nhà" rồi. Chúng tôi sẽ làm lễ kết nạp cho cô vào ''13 Kings''.''
''Đó hẳn là một bữa tiệc tuyệt vời, Alichan.'' - Femt ném lại chai thuốc giải vào tay Nekai, rồi cùng Aligura rời khỏi cửa tiệm - ''Nhanh tay lên đi, Nekaiichan. Chúng tôi nóng lòng lắm rồi đó.''

Nhận lấy lọ nước trong tay, Nekai vội vã chạy tới nhỏ vào miệng vết thương của Klaus. Bất ngờ một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, giọng nói trầm khàn khàn đau đớn cầu xin:
''Nekai-san, xin cô đừng...''
''Sẽ không sao đâu, Klaus-san.'' - Nekai mỉm cười ngượng ngạo - ''Chúng ta sẽ lại gặp nhau.''
Gỡ bỏ bàn tay to lớn ấm áp ra khỏi tay mình, Nekai kiên định quay lưng rời khỏi quán. Nhìn người bóng hình nhỏ bé vì mình mà biến mất, Klaus đau đớn cố di chuyển thân thể to lớn nhưng đành bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net