Chương 9: Chìa khóa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Klaus tái mét nhìn cô gái bị đẩy từ trên bục cao xuống. Anh vội ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn tiều tụy tới không tưởng. Trái tim Klaus không khỏi nhói lên từng cơn. Anh thực sự cảm thấy bản thân quá vô dụng khi đứng trước những gì cô đã làm để giúp anh.
Giọng nói của Don vang lên, ngắt quãng luồng suy nghĩ của Klaus:
''Theo thỏa thuận, những thứ cậu muốn có đều đã ở mảnh giấy đó... Và, Ulchenko, cậu được tự do rồi đấy.''
''Vậy xin thứ lỗi. Chúng tôi phải đi rồi.''
''Hẹn gặp lại cậu, bạn cũ của ta.'' - Don thầm kín hướng tia kính trọng về phía Nekai.

Họ nhanh chóng rời đi. Klaus đưa tờ giấy cho KK. Để cô lập tức báo cáo cho các thành viên khác xử lí và rồi trong vô thức cô đã nguyền rủa họ nếu họ thất bại. Bọn họ tăng tốc đưa Nekai tới bệnh viện điều trị thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

-----/Giải phân cách...\------
Hai ngày sau, ta tỉnh dậy sau giấc ngủ thoải mái trong bệnh viện. Ta chưa từng nghĩ sẽ phải vào bệnh viện theo cách này. Và ít nhất hôm nay, ta cũng đã được ra viện. Ta đi loanh quanh khuân viên rộng lớn và gặp được một vị khách quen, Black.
''Oa, xin hỏi vị thư sinh nào đây?'' - Ta mỉm cười có chút chào đón.
''Đừng vờ như không quen biết thế chứ, Nekaiichan.'' - Black ngồi xuống bên cạnh, cười châm trọc - ''Cô tới chơi với ông bạn toàn não vớ vẩn đó sao?''
''Thôi nào, Black. Dù vậy, ông ta cũng không tệ tới nỗi đó đâu. Với cả, cậu có thể giả bộ là thực tâm tới thăm bệnh một chút được không?''
''Thực tâm thăm bệnh sao? Ha ha. Thế thì giả dối quá không?''
''Cũng đúng.'' - Ta chuyển chủ đề - ''Mà hiện giờ mọi thứ tiến hành tới đâu rồi?''
''Thì tôi đang "chơi" thêm một chút trước khi bắt đầu.'' - Black đứng dậy rời đi - ''Nekaiichan? Hai người kia rất lo lắng cho cô đấy. Hãy về thăm họ sớm đi.''
''Ta biết rồi.''
Ta ngửa cổ nhìn từng đám mây trôi yên bình trên bầu trời xanh êm dịu. Từ từ tận hưởng những cơn gió nhẹ khẽ đong đưa mái tóc đen óng. Dễ chịu quá!
Vài giây sau, một đấm mây rất lớn che đi ánh sáng ấm áp. Ta mở to đôi mắt nhìn đám mấy lớn Klaus, khẽ cười nói:
''Klaus-san?''
''Hm. Chúng ta về thôi.''

...
Sau khi dốc toàn lực "xử" xong đường dây buôn bán Angel Scale thần bí, cũng vừa đúng lúc ta khỏe lại nên mọi người đã tổ chúc một bữa tiệc nhỏ với nhạc và rượu thượng hạng để chúc mừng. Các thành viên dưới sự chỉ huy của Klaus, cùng một số người bạn công sự cũng tới chung vui.
Thực sự quá đông đúc, tất cả chỗ ngồi cũng chật cứng. Zapp giả bộ soái ca vỗ lên đùi mình, nói:
"Không cần ngại đâu, Thiên sứ. Cô có thể ngồi lên bộ đùi rắn chắc này.''
''...''
Thấy ta vẫn dậm chân tại chỗ, Zapp lại nói:
''Tôi không phiền...''
Tên đồi bại hứng khởi, chạy tới định kéo tay ta. Nhưng Klaus nhanh tay kéo ta vào lòng, có chút ngượng:
''Nekai-san, cô có thể ngồi... ngồi trong... trong lòng tôi.''
Không gian chết lặng trong vài giây rồi một tiếng ồ lớn vang lên khiến Klaus ngượng ngùng mặt đỏ như cà chua chín. Vậy ra, đây là lần đầu Klaus chủ động tiếp xúc với một cô gái. Đáp lại khuôn mặt đỏ bùng kia , ta mỉm cười an phân ngồi yên trong lòng Klaus.
Nhạc và rượu. Mọi chuyện vẫn vui vẻ và thoải mái cho tới khi Leo-kun nhắc tới đôi cánh đỏ rực. Mà cậu nhóc nhìn thấy ở ga tàu điện ngầm. Thứ đó chính là Blood Breeds.

Cảm nhận bầu không khí thay đổi tới chóng mặt, đã làm ta có chút khó chịu. Ta thầm lặng rời tới khỏi vị trí đi tới tới ban công ngắm nhìn thành phố diễm lệ. Thật ra, không phải ta trốn tránh mà là chẳng có chút hứng thú nào với thứ thông tin đó cả. Động vào thứ đó chỉ khiến cho ''nhà'' của ta gặp thêm phiền phức không đáng có.
[Ring ring]
''Alo, Alichan.''
''Nekaiichan, sao cô vẫn không chịu về "nhà"? Tất cả chúng tôi đang tổ chức tiệc đợi cô đấy.'' - giọng nói có chút khẩn trương.
''Tất cả sao? Trời ạ, sao không gọi ta sớm chứ. Được rồi, đợi một chút ta sẽ tới ngay.''
Ta vừa tắt máy, giọng của Klaus đã vang lên bên tai:
''Cô định đi đâu sao, Nekai-san?''
''Klaus-san? Anh làm ta giật mình đấy.''
''Thành thật xin lỗi. Nhưng cô định đi đâu vào giờ này sao?''
''Ta vừa nhận được thông báo từ cô bạn thân của ta. Họ đã tổ chức một bữa tiệc mừng ta khỏe lại. Họ đã tới đông đủ nhưng lại quên không báo cho chủ bữa tiệc.''
''Tôi hiểu rồi. Vậy cô nên đi đi đừng để họ phải chờ quá lâu.'' - Klaus dúi vào tay ta một chiếc chìa khóa - ''Đây là chìa khóa của cô. Nó sẽ giúp cô đi lại thoải mái hơn.''
Ta ngắm nhìn chiếc chìa khóa nhỏ trên tay, ngơ ngác:
''Tại sao lại đưa cho ta chứ?''
''Vì cô đã tham gia Libra và quyết định ở lại đây. Nên cô cũng cần phải có một chiếc chìa khóa nhà chứ.''
''Nhà... sao? Hm. Ta biết rồi. Cảm ơn anh, Klaus-san.'' - Ta nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Tim bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.
''Không có gì. Hãy cố gắng về sớm được chứ vì chúng ta sẽ có một vị khách tới.'' - Klaus ân cần.
''Ok. Vậy hẹn gặp lại sau.''
_______
Au: Xin lỗi. Tập này thực sự nhảm quá rồi.
Cố...lên! ( •̀_•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net