Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Hiểu Bắc cảm thấy mình đang nằm mơ. Z tiên sinh. Liêu học trưởng. Cứ như vậy ở dưới kí túc xá của cậu nói một câu. Liền xác định sau bao nhiêu chuyện đó anh ấy vẫn muốn cùng cậu.

Đinh Hiểu Bắc nằm ngẩn người trên giường. Đến bây giờ vẫn không nhớ rõ ngày hôm làm thế nào mà cậu với Z tiên sinh đối mặt, rồi thế nào lại cùng Z tiên sinh trong bộ đồ con thỏ đi dạo.

Lúc này di động vang lên vài tiếng kêu khẽ. Đinh Hiểu Bắc mò mò vớ lấy. Là tin nhắn đến.

Z tiên sinh: "Ăn cơm chưa?"

Ngư Hoàn Thô Diện: "Vẫn chưa?"

Z tiên sinh: "Xuống đây đi"

Ngư Hoàn Thô Diện: "Ả?"

Z tiên sinh: "Anh đang ở dưới lầu. Xuống cùng đi ăn"

Đinh Hiểu Bắc bật người dậy. Sau đó lại ngã phịch xuống giường. Lần đầu trong đời thấy thật may mắn vì không có biểu cảm. Nếu không Liêu Hiên đã thấy mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua rồi.

Sau khi ngã xuống mấy giây, Đinh Hiểu Bắc lại bật người dậy. Đi tới trước gương xem xét lại mình. Sau khi xác định tóc không rối, quần áo không xộc xệch mới cầm điện thoại chạy xuống lầu kí túc xá.

Ở gần ở xa đều có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng này. Vệt nắng cuối ngày le lói chiếu lên thân ảnh cao gầy. Liêu Hiên đang đứng dưới một tàng cây xanh, lưng dựa vào thân cây đầu hơi cúi không biết đang nghĩ gì. Liêu Hiên thực sự rất đẹp, đẹp một cách vô cùng ôn hòa, khi cười lên như ánh dương tỏa sáng, khi trầm lặng lại như cơn gió mùa thu.

Đinh Hiểu Bắc quẹt quẹt đôi dép đi tới, Liêu Hiên nghe tiếng bèn ngẩng đầu dậy. Vừa nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười. Người con trai ấy tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng đôi mât rất linh động. Vô cùng dễ thương.

Liêu Hiên giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Đinh Hiểu Bắc rất muốn rất muốn cười với anh một cái. Nhưng không thể, chỉ có thể vẫy vẫy tay với anh.

Đinh Hiểu Bắc đi đến trước mặt anh. Trước bao nhiêu con mắt đang len lén nhìn sang bên này, Liêu Hiên vươn tay xoa xoa đầu cậu

"Muốn ăn cái gì?"

"Ăn gì cũng được"

Liêu Hiên cùng cậu sóng vai đi ra khỏi cổng trường. Anh vừa đi vừa ấn ấn điện thoại. Một lúc rồi cất vào trong túi

"Ở gần đây có một quán mới mở, đi thử xem. Cũng 2 tháng rồi mới trở về"

Đinh Hiểu Bắc nghiêng đầu sang khiến Liêu Hiên có cảm giác nếu cơ mặt cậu ấy có thể hoạt động lúc này chắc chắn đang nở một cười thật tươi.

"Quán nào đó?"

Liêu Hiên cũng nghiêng đầu sang: "Quán ở chỗ gần siêu thị. Em không biết à?"

Đinh Hiểu Bắc lắc đầu: "Khồn biết. Bình thường em rất ít ra ngoài mà"

Liêu Hiên mỉm cười: "Bây giờ còn đi hoạt động từ thiện ở đâu không?"

Đinh Hiểu Bắc: "Sắp tới có một cuộc hiến máu nhân đạo"

"Lúc nào, anh cũng đi"

"24 tháng 5"

"Được"

Đinh Hiểu Bắc vốn không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Liêu Hiên tản bộ dưới vệt nắng cuối ngày, sóng vai cũng nhau nói đủ mọi thứ. Giờ đây cảm giác gượng gạo đã biến mất để lại sự chân thật mà Đinh Hiểu Bắc trước nay luôn suy nghĩ. Mình thích Z tiên sinh và Z tiên sinh cũng vậy.

Đinh Hiểu Bắc thích học trưởng và học trưởng cũng vậy.

Lúc hai người đi ăn trở về hai bên đường cũng đã lên đèn. Thời tiết cũng đã dịu xuống. Đinh Hiểu Bắc đang cúi đầu, chân đá đá một vài viên sỏi nhỏ. Đột nhiên lòng bàn tay ấm lên. Cậu quay đầu sang nhìn, Liêu Hiên đang đưa tay cầm lấy tay cậu.

Không biết mặt cậu có đỏ lên không nhỉ.

Đinh Hiểu Bắc cố che giấu sự ngượng ngùng. Ho khan hai tiếng hỏi

"Anh không ở trong trường nữa nhỉ?"

Tay của Liêu Hiên rất ấm. Đinh Hiểu Bắc cảm giác bàn tay mình có vẻ sắp túa mồ hôi. Nhưng vẫn không muốn bỏ ra. Cảm giác rất thoải mái.

Liêu Hiên ừm một tiếng nói

"Anh đã tốt nghiệp rồi. Cũng đã kiếm được công việc"

"Bao giờ anh đi làm?"

"Tuần sau"

Đinh Hiểu Bắc a lên một tiếng.

"Anh làm ở đâu thế?"

Liêu Hiên chỉ chỉ trường đại học đang ở trước mắt

"Làm nghiên cứu sinh của trường đó"

Nếu lúc này Đinh Hiểu Bắc có thể hoạt động cơ mặt, Liêu Hiên sẽ thấy cậu đang há hốc mồm.

"Vậy.. vậy.."

Liêu Hiên nắm tay cậu đi về phía kí túc xá trường nói

"Nhà anh cũng gần đây nên không ở trong trường nữa. Nhưng vẫn có thời gian tới gặp em"

Đinh Hiểu Bắc nhìn anh chăm chú. Liêu Hiên cũng dừng lại nhìn cậu

"Sao thế?"

Đinh Hiểu Bắc chỉ chỉ khóe miệng mình

"Không có sao?"

Liêu Hiên nhìn kĩ một lát. Sau đó bật cười. Cậu nhóc này đang cố gắng cong khóe miệng, dù trông vẫn là một mặt đạm mạc.

Đinh Hiểu Bắc xoa xoa má mình: "Chị em nói là có thể cong một chút mà"

Liêu Hiên dùng hai tay xoa hai má cậu: "Rồi sẽ có cách thôi. Lúc anh ở Mĩ đã hỏi thăm một chút. Không phải là vô phương cứu chữa"

Đinh Hiểu Bắc gật mạnh đầu một cái.

"Vậy anh vẫn nhận kịch chứ?"

"Ừm..... để anh nghĩ xem"

"Nhận đi mà"

"Được thôi"

Đi chốc lát đã đến dưới kí túc xá của Đinh Hiểu Bắc. Hai người đứng đối diện nhau, Đinh Hiểu Bắc chỉ chỉ lên trên

"Vậy em lên đây. Anh ngủ ngon"

Lúc Đinh Hiểu Bắc quay người định đi, Liêu Hiên đột ngột cầm tay cậu kéo lại, Đinh Hiểu Bắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mặt Liêu Hiên đã sát gần lại.

Không có cảm giác. Sao lại không có cảm giác. Đinh Hiểu Bắc thật sự rất muốn khóc. Lần đầu được đại thần trong lòng hôn nhưng lại không! Cảm! Nhận! Được!!! Aaaaa!!!!!

Liêu Hiên nhìn cậu dường như cũng hiểu được. Vẫn mỉm cười: "Không sao. Anh cảm nhận được rồi. Rất mềm"

Đinh Hiểu Bắc nắn nắn ngón tay một hồi, sau đó kiễng chân, hôn lên xương quai hàm của Liêu Hiên.

Liêu Hiên hơi ngây người, Đinh Hiểu Bắc đã bỏ lại một câu "Ngủ ngon" rồi chạy mất dạng. Liêu Hiên nhìn theo bóng lưng của cậu, nụ cười bên môi không hạ xuống được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net