15. Từ nay Mia thành trẻ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arcobaleno bầu trời kiểm tra lại những thứ trong ba lô, sau đó cô quay qua cô bé tóc tím đang khó hiểu nhìn mình.

"Mia nghe này, anh chị hiện giờ phải đi giải quyết công việc." Rồi Luce nhét ba lô vào lòng cô bé: "Chiếc ba lô này có sẵn những thứ mà sau này em sẽ cần, tuyệt đối không được làm mất nó."

Mia không hiểu tại sao Luce lại hành động như vậy nhưng cũng ngơ ngác gật đầu nghe theo.

Khuôn mặt Luce dãn ra, cô chạm tay miết nhẹ lên gò má phúng phính, nhịn không được ôm cô bé một chút.

Không phải Reborn nói mọi người chỉ đi có vài ngày thôi sao? Tại sao chị lại hành động lạ vậy? ==?

"Luce, đến lúc rồi." Viper từ ngoài cửa gọi, thuật sĩ áo chàm nhìn qua ba lô đen trong lòng cô bé, chặc lưỡi: "Cô lo gì, Có Colonello ở lại trông chừng con bé mà."

Luce chỉ cười ôn hòa trước thái độ khó chịu của Arcobaleno sương mù vì sự chậm trễ của mình, cô chỉnh lại lớp băng che đi bằng chứng của một cuộc thí nghiệm nhân thể trên cổ Mia. Viper nhướn mày, kiên nhẫn để cô thắt lại kẹp tóc đặc biệt của Verde cho Mia.

"Chỉ là một chút lo lắng."

Lần đầu tiên Mia nhìn thấy nét buồn trên gương mặt xinh đẹp đó.

Cô bé ôm ba lô nhìn cả 7 Arcobaleno rời đi cho đến khuất bóng, xoay người vào định sẽ ngồi trên cái ghế bành trước cửa sổ chờ họ mỗi khi một ai đó phải rời đi một thời gian. Chỉ là chưa kịp bước bước thứ hai thì lại đụng trúng thứ gì đó khiến cô bật ngửa ra sau.

Colonello lặng người nhìn hướng mà bảy người kia vừa đi mất, nửa thân trên hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Hướng con ngươi màu biển xuống dưới cô bé tóc tím đang níu lấy áo khoác quân đội của hắn. Hắn không thể bỏ con bé ở đây, nhưng nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ muộn mất.

Cuối cùng hắn thở dài khom người bế Mia lên.

"Nhóc con nhớ bám chắc, kora."

[...]

Bé Mia mặt vô biểu tình không nhúc nhích, xung quanh là cây cỏ đâu đâu cũng giống nhau, có con sóc tò mò chèo lên vai vỗ nhẹ má cô.

Đây là chỗ nào vậy???

Trong lòng một mảnh hỗn loạn, lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này cô bé không thoát khỏi bối rối mà chạy càng sâu vào rừng hơn.

Mới nửa tiếng trước Mia còn bám vào lưng Colonello để hắn cõng. Đang đi thì tự nhiên khóa của ba lô tuột ra khiến một vài món đồ bị rơi, mà hắn thì lại không thể đợi được nên ngay khi vừa đặt cô xuống hắn lập tức vội vàng phóng đi không quên để lại lời nhắc nhở.

"Chút nữa anh quay lại, đừng có chạy lung tung, kora!!"

Gió to + đang bận thu dọn đồ = không nghe thấy :v

Đến khi bé quay đầu lại thì chả có ai ở đó cả.

"Đồ ngốc Colonello!!" Lal Mirch trong hình dáng bé sơ sinh tức giận nhéo má Colonello. Mới rời chút là tên ngốc này lại gây ra đại họa.

Mia còn nhỏ, cô bé hoàn toàn chưa biết gì về bên ngoài. Giờ thì hay rồi, cô bé bị lạc tận trong rừng mà còn ở một mình!!!!

"T- tôi xin lỗi, đau quá, kora!" Colonello rít qua kẽ răng. Làn da em bé yếu đến mức nào mà bị nhéo như vậy khiến hắn không nhịn được đọng chút nước ở khóe mắt.

"Bình tĩnh nào Lal." Reborn kéo vành mũ fedora, hai con mắt to tròn nhìn xung quanh: "Có lẽ Mia chỉ đang ở gần đây, chia nhau ra tìm đi."

Luce im lặng nhìn các Arcobaleno khác chia nhau ra, bỗng dưng cô nhớ đến một đoạn nhỏ trong quyển sách tranh thỏ con.

[Thỏ con rời khỏi gia đình, khám phá một thế giới mới.]

.

.

.

.

.

Ở tận bên kia phía Tây, khu rừng bị xáo trộn bởi cô bé tóc tím.

Mia nhẩy từ cành này qua cành khác, trong lòng hoảng loạn liên tục gọi tên những người gần gũi với mình.

Luce! Lal Mirch! Reborn! Colonello! Fon!Viper! Verde! Skull!!!!

Ai cũng được!! Mau mau cứu bé QAQ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net