54. Trận chiến tranh đoạt nhẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật chứ đêm hôm lại bị bắt đi làm việc không công như thế này Mia cảm thấy bức xúc lắm...

"Kẻ nào?!"

"Bốp!!"

"Hự!!"

Thật sự vừa mệt vừa đói lại còn buồn ngủ nữa.

Lặng lẽ kéo cái xác (còn sống) đen xì giấu trong bụi rậm, cọng ahoge thi thoảng lại giật vài cái bực bội. Iemitsu nhắn tin hẹn Mia đến đằng sau cổng trường Namimori có việc gấp, nói rằng cô phải dẹp sạch đám sát thủ của Varia ẩn nấp khắp khu vực trường học để Sasagawa Kyoko đến vực dậy tinh thần cho anh trai cô ấy.

"Mia-dono đã vất vả rồi."

Động tác phi tang chứng cứ của cô khực lại trong giây lát, khẽ liếc qua thiếu niên tóc nâu đang mỉm cười kia, lắc đầu ý nói không có gì tiếp tục kéo lê thi thể (vẫn còn sống) đem giấu đi. Kiểu nói trịnh trọng như vậy khiến cô bối rối, dù cơ mặt cũng chẳng dịch chuyển một mili.

Basil chỉ cười cười không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, sư phụ từng nói với hắn nhìn thì có vẻ xa cách vậy thôi chứ thực tế cô ấy rất đáng yêu và cũng dễ làm thân.

"Bên hai đứa thế nào rồi?"

"Sư phụ, mọi thứ đều ổn."

"Mii-chan thế nào?" Iemitsu quay qua cái đầu tím, ông cười gượng khi nhận lại là cái lườm nguýt đầy sát khí. Tìm đại một chủ đề để thoát thác phân tán sự sự bực tức trong người cô nhóc.

"Colonello đang ở trong trường đó, con mau vào kẻo cậu ta đi mất."

Quả nhiên vừa nhắc đến Arcobaleno mưa ngay lập tức mắt của Mia sáng lên, hắc khí vờn quanh nãy giờ tiêu tan hết. Quay người lon ton chạy đi vào trường, kể từ lần gặp mặt ở mafia land đến giờ cũng được mấy tháng rồi cô nhớ hắn lắm.

Iemitsu thở dài bất đắc dĩ nhìn con thỏ đen cứ vậy đi mất. Ông đảo mắt, vô tình liếc qua cậu đệ tử vẫn nhìn chằm chằm vào hình bóng cô nhóc cho đến khi khuất mất. Giống như hiểu cái gì đó ông xoa cằm nhoẻn miệng cười gian.

"Mii-chan đáng yêu nhỉ?"

"Vâng!" Vẫn chưa phát giác được gì thiếu niên thành thật trả lời.

"Sau này lớn lên Mii-chan chắc chắn sẽ là mỹ nhân." Đó là nếu có thể, câu sau Iemitsu nuốt ngược vào họng.

"Vâng!" Lần này gương mặt Basil có phần hào hứng.

"Basil, con để ý đến cô bé à?" Trực tiếp đi vào vấn đề luôn.

"Vân-!!? Sư phụ người vừa nói gì chứ!!! Con, con sao có thể... thích, thích, thích Mia-dono được!!!"

Nhận ra ẩn ý trong câu hỏi ngay lập tức thiếu niên vội chối bay, nhưng cái biểu cảm mặt đỏ chót nói lắp bắp đó đang phản bội lại hắn.

"Ta đâu hỏi con có thích Mii-chan đâu~. Chẳng nhẽ là thật~?"

Basil: "..." Chết dở.

Iemitsu xoa cái cằm đầy râu hứng thú nhìn gương mặt của đệ tử liên tục thay đổi từ đỏ chót đến đen xì rồi qua xám xịt. Thật không ngờ nha, Mii-chan trông vậy mà cũng khá phết. Đau lòng thay chính chủ lại ngốc đặc không biết mình có cả rừng hoa chất lượng.

Vậy nên con trai, bố chúc con sớm ngày hốt được người về mà vẫn toàn thây nha~

Về phía Mia tung tăng chạy vào trường nhưng khi đứng trước cổng như sực nhớ ra gì đó liền phanh lại gấp. Trường Namimori là địa bàn của hung thần trung nhị Hibari Kyoya, nếu vào rồi chạm mặt chắc chắn cặp tonfa kim loại rất vui lòng phi vào cô với tốc độ ánh sáng, nhưng nếu không vào lỡ Colonello đi mất thì chừng nào mới được gặp lại?

"Mii-chan? Em làm gì ở đây vào giờ này?"

Đang lúc gặp hoạn nạn thì cứu tinh đến, Sasagawa Kyoko đến cùng một cô gái nữa ngạc nhiên lên tiếng. Có lẽ họ phải vội chạy đến đây nên mới thở dốc không ra hơi, chắc chắn baba nói gì để kéo họ đến đây nên mới đêm hôm gọi cô đi dẹp đường.

Thôi được, nể tình đó là làm cho Kyoko nên cô sẽ không tính toán nữa, hừ hừ!!

Mia không nói gì cả nắm tay Kyoko vẫn còn ngơ ngác vào trường, giải thích thì mệt lắm tốt nhất là cứ để cho cô ấy tự nhìn tận mắt là được. Nhân tiện chị gái đằng kia ơi, em không phải một đứa trẻ ranh đâu, ngót nghét cũng hơn 30 tuổi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net