78. Lucy và Isol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỳnh!!"

"Khẩn cấp! Một phân khu tầng 4 bỗng phát nổ!" Giannini hốt hoảng, hắn cả kinh khi vừa xác định được vị trí vụ nổ bắt nguồn từ đâu.

"Vụ nổ bắt nguồn từ phòng của cô Mia!"

Ngay lập tức cả bọn chen chúc vào thang máy hòng có một chỗ đứng, hiện tại họ đang ở tầng 2, cách nhanh nhất để xuống tầng 4 là đi thang máy. Trong mắt Lal Mirch và Reborn, khung cảnh phi thường hỗn loạn, chả hiểu sao hai người họ lại liên tưởng đến mấy bà mẹ bỉm sữa chen lấn trong ngày đại hạ giá siêu thị.

"Ưu tiên nữ giới! Mấy cậu chạy thang bộ đi!"

"Không được! Uida! Ai đó mau nhấc chân lên đi!"

"X-xin lỗi."

"Đừng đẩy nữa, chật quá!"

"Hết mình chật chội!!!"

"Uri! Tao là chủ của mày đó, đừng cào nữa!!!"

"Meow!!!"

Lal Mirch + Reborn: "..."

Lal Mirch: "Tôi đi thang bộ."

Tận một lúc sau cả bọn mới từ thang máy chen ra, ai cũng thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Còn chưa hồi sức bao lâu một quả cầu được bọc bằng lửa mây lấy tốc độ không tưởng phóng đến chỗ họ.

"Tránh ra!"

Nghe tiếng hét lớn cảnh báo, theo phản xạ tất cả đều nhanh chóng nhảy qua một bên. Tsuna hậu đậu vấp té lăn quay, cũng nhờ cái phế sài phát tác đúng lúc may mắn cứu hắn một mạng.

"Rầm!!"

Thiếu niên tóc nâu mặt mày mày tái mét nhìn bức tường lõm cả mảng to, thủ phạm gây ra sự cố nảy vài cái rồi lại phóng vụt đi mất. Tsuna mặc niệm, nếu lãnh trọn cú đó chắc lần nằm quan tài tới sẽ là thật luôn quá!

"Tsuna, không sao chứ?" Mia vội vã chạy đến, vai cô có con thỏ đen bám lên, trên trán trắng mịn còn hằn nguyên vết sưng đỏ ửng. Cô không dừng lại mà tiếp tục chạy ngang qua hắn, cố gắng dùng tông giọng mà cô cho là lớn nhất gọi tên quả cầu tím.

"Lucy! Mau dừng lại!!"

[...]

Mia hơi nhíu mày ngồi yên vén tóc cho Fujiko thoa thuốc lên cái trán đỏ ửng. Cảm giác thuốc mỡ tiếp xúc với da thịt làm cô ngứa, nhưng nếu không bôi họ sẽ nghi ngờ và bí mật kiểu gì cũng bị lộ.

Cô nhóc đã mở được hộp của mình, do một sự cố nhỏ, một trong hai hộp vũ khí vì quá phấn khích nên khi phóng ra nó vô tình va chạm vào trán Mia khiến cả hai bật ngửa. Quá sốc vì gây thương tích cho chủ nhân nhỏ, nó bất chấp phóng ra ngoài tàn phá mọi thứ trên đường đi.

"May mà không ai bị thương nặng, tốt quá rồi hen?" Yamamoto chống nạng cười ngu. Ngoại trừ một vài vết xước khi họ cố túm lấy Lucy, còn lại không đáng nói.

Tay bế lên con thỏ trắng còn sụt sùi nước mắt, Mia vỗ lên đầu nó vài cái an ủi. Cũng chỉ là sự cố thôi, cô không giận đâu.

"Không hề! Phòng tư liệu bị ngài Gokudera đốt, giờ thì cả một phân khu tầng 4 bị hủy! Đó là một vấn đề nghiêm trọng!!" Giannini thật sự giận đến ứa nước mắt. Hắn biết vốn dĩ mấy người này là chuyên gia phá hoại có tiếng không ai không biết, mà đến mức cả phòng tư liệu quan trọng và phân khu của cô Mia thời đại này trở về với cát bụi vì họ là quá sức chịu đựng rồi!

"Xin lỗi." Cô nhóc cùi đầu lí nhí nói. Thiếu niên tóc bạc ngược lại chỉ hừ một tiếng, đút tay vào túi quần quay đầu qua hướng khác.

"Đó cũng không phải lỗi của Gokudera."

Anne Millennia tiến tới thanh minh cho thiếu niên tóc bạc. Cô ta đảo mắt về phía cái đầu tím vẫn còn cúi xuống, ánh mắt không tiếng động khiêu khích.

Có vẻ như chẳng ai bận tâm đến cô ta ngoại trừ vài người nào đó.

Vivian híp mắt lại, cô muốn xiên chết con nhãi kia.

"Để tôi giúp chú sửa lại nhé?" Fuuta mỉm cười lên tiếng, cậu vỗ nhẹ vai Mia vẫn còn ủ rũ vì lỡ phá mất công sức của Giannini. Chị Mia vẫn còn trẻ con quá.

"Cảm ơn cậu Fuuta."

Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Mia đặt Lucy lên bàn cùng với Isol và Uri của Gokudera. Chân vừa chạm lên mặt bàn, cái mũi nhỏ của con thỏ trắng khịt vài cái phản ứng với mùi thơm quyến rũ từ khay bánh bích quy nướng, nó liền vui vẻ nhào vào cùng Isol.

"Con thỏ Lucy y chăng nhóc. Ngửi mùi đồ ăn là chẳng để ý đến gì."

Nghe Reborn nói giọng mỉa mai Mia không ý kiến bởi chính cô cũng biết tật xấu đó đem lại cho cô khá nhiều phiền phức, biết là vậy nhưng mỗi lần ngửi được mùi thơm thoang thoảng cô lại không ý thức được và cứ như vậy bị chúng quyến rũ.

"Isol và Lucy thật dễ thương." Sasagawa Kyoko cười tủm tỉm chống cằm nhìn hai con thỏ gặm bánh, lần thứ hai được ngắm nhìn hai đứa, coi bộ cô không để ý đến đốm lửa bập bùng trên tai chúng.

"Isol là em nhỏ lại có tính cách trưởng thành hơn chị. Haru chẳng phân biệt được đâu mới thật sự là chị nữa."

Bên cạnh Uri ăn xong con cá nó thỏa mãn liếm mép, đôi mắt đỏ ráo riết nhìn quanh rồi dừng lại ở hai kẻ xa lạ. Bản năng lãnh thổ của nó nổi lên, Uri xù lông gầm gừ dọa nạt hai con thỏ. Trái ngược dự tính chúng sẽ sợ nó, Lucy và Isol vẫn dửng dưng như không. Bị làm lơ càng khiến Uri nổi khùng, nó nhào tới tấn công hai con thỏ.

Lucy và Isol không phải hai con thỏ hiền lành gì, chúng nó ngay lập tức phản công lại mèo Uri ngay khi cảm nhận được ý định chẳng tốt lành gì cho cam của thiên địch, mọi thứ liền loạn thành một đoàn.

"Nyaa!!!"

"Kyun!!!"

"Mèo của Gokudera và thỏ của Mii-chan đánh nhau!" Hai cô gái hốt hoảng can ngăn ba con thú lại.

"Uri, cái con mèo chết tiệt này!! mày có chịu dừng lại không!!"

"Lucy, Isol! Không được đánh nhau!"

Nhìn cảnh hỗn loạn, Reborn làm lơ nhấp ngụm trà.

"Đúng là chủ nào tớ nấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net