Chap 17: Kết quả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi vừa qua, bầu không khí nghiêm trọng trong lớp không cánh mà bay. Chỉ còn sự yên bình cùng một chút nhẹ nhõm sau chuỗi ngày nặng nhọc chìm trong đống sách vở.

Nhưng... ai mà ngờ được khi mà kết quả vừa được phát ra, lại có một vụ rầm rộ như vậy. Dù đã có những lời nói thì thầm từ những ngày trước nhưng giờ đây lại như một cơn bão mà lan tràn ra cả lớp, thậm chí là toàn khối.

Cũng đồng thời khiến cho nhiều người phải chú ý đến cái lớp đặc biệt kia, lớp 1-A (?). Là lớp mà Kasu, Tsuna, Gokudera cùng Yamamoto đang ngồi học.

---------------------------

"Này này, nghe gì chưa? Kì thi vừa rồi môn Toán điểm tối đa có tận ba người đó. Hình như cả ba người đó đều học ở lớp 1-A (?)"

"Nghe thấy rồi chứ! Trong đó có Tsuna cùng Gokudera đó. Hai người ấy xưa giờ học giỏi nên cũng chẳng ngỡ ngàng mấy. Nghe đâu người còn lại lúc thi ngồi cạnh Tsuna. Còn có người nói cậu ta gian lận nữa chứ!"

"Trời ạ! Thật không ngờ, tớ còn nghe được người đó là con gái đấy! Còn nghe đâu cô ta có cảm tình với Tsuna!"

"Sao cô ta dám chứ!! Tsuna giờ đây chính là tình nhân trong mộng của nhiều người. Cô ta đã thích thì thôi đi còn cố ý gian lận để giành sự chú ý nữa! Đúng là trơ trẽn!"

"Không thể thua cô ta được! Nhưng việc cô ta gian lận là không đáng tha thứ! Cần phải nói việc này lên giáo viên mới được!"

"Đúng đúng! Không thể để những loại người dơ bẩn này lại gần Tsuna-kun!"

Tiếng xì xầm vang lên trong từng lớp học. Có lớn có nhỏ. Cứ tưởng rằng ngày qua ngày những tin đồn đó sẽ phai nhạt đi rồi biến mất.

Ai ngờ được nó không những không mất còn bành trường một cách đáng sợ. Tin đồn đã không đúng còn có người thêm mắm thêm muối khiến sự việc trở nên nghiêm trọng đi.

Chẳng mấy chốc đã truyền thẳng vào tai của các giáo viên. Họ chỉ còn cách xem xét bài làm rồi đi đến lớp 1-A (?) tìm kiếm sự thật.

"Rầm!"

Mọi người trong lớp ngưng tiếng xì xào, trao đổi ngay khi vừa kết thúc tiết phát bài kiểm tra Tiếng Nhật. Dù họ vẫn chưa kịp kiểm tra điểm của mình có thua kém gì điểm mấy bạn trong lớp hay không cũng phải ngừng lại.

Ngậm ngùi xoay người ngồi chỉnh đốn lại đưa mắt nhìn giáo viên dạy Toán đang mang một khuôn mặt khó ở trên bục giảng.

"Tôi biết các em đang trông mong kết quả của môn này. Sẵn tiện tôi nói luôn, toàn khối chúng ta có ba người đạt điểm tuyệt đối cũng đồng thời nằm trong lớp chúng ta. Vỗ tay chúc mừng các bạn nào!"

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, đánh bay sự khó chịu ban nãy của học sinh. Thầy giáo nhanh chóng phát hết bài ra, chỉ giữ lại ba bài kiểm tra duy nhất.

"Đây là tên của ba bạn xuất sắc đạt được điểm kiểm tra: Sawada-kun, Gokudera-kun cùng Kura-san!"

Thầy giáo còn chưa nói hết thì đột nhiên một bạn nữ trong lớp giơ tay. Giọng nói tràn đầy sự ngờ vực cùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn khắp lớp.

"Thưa thầy! Theo em thấy thì bài cuối cùng ít ai làm được. Có làm được thì cũng chỉ có Tsuna-kun cùng Gokudera-kun thôi! Em nghi ngờ bạn Kura-san gian lận ạ!"

Không ai lên tiếng phản bác. Một sự đồng ý ngầm đánh thẳng vào tâm trí Kasu. Cô không đứng dậy tranh cãi hay phản bác với mọi người.

Chỉ cúi đầu, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ trên cuốn sách. Thế nhưng mọi người trong lớp lại nghĩ đó là một hành động chột dạ, sự nghi ngờ trong họ lại càng tăng cao hơn.

"Kasu-chan..."

Tsuna lo lắng nhìn Kasu, vẫn thấy khuôn mặt vô bình thản, đôi mắt không gợn sóng. Nhưng hắn vẫn thấy được nội tâm cô giờ đây đang cuộn trào một cách mãnh liệt, chỉ bằng cách nhìn vào những ngón tay thon dài đang siết chặt lên trang giấy.

"Haizzz... Đó cũng chính là lí do mà môn thầy là môn cuối cùng mới phát bài kiểm tra. Quả thật thầy không hề phủ nhận rằng bài toán cuối cùng là rất khó. Dù cho có là học sinh giỏi thì cũng ít ai làm được nếu không hiểu được đề bài và tìm được phương pháp thích hợp!"

"Việc bạn Sawada-kun và Gokudera-kun làm được bài này một cách trọn điểm thầy rất có lời khen cho cả hai bạn. Không chỉ vậy bạn Kura-san cũng đã làm được. Nhưng lại có lời nói cho rằng bạn ấy gian lận chỉ vì bạn ấy ngồi gần Sawada-san! Điều này cũng chẳng hợp lí lắm!"

Lời nói từ cửa miệng của giáo viên môn Toán vừa phát ra đã đánh động tới tâm trí mỗi người trong lớp. Quả thật họ cũng chỉ là nghe từ người khác thôi, cũng chỉ là miệng truyền miệng chứ chưa thật sự nhìn thấy người con gái ấy gian lận.

"Nhưng nếu như cậu ấy không thật sự làm được thì chẳng phải con điểm đó là gian lận ạ? Phải nói rằng tại sao những bạn học giỏi đứng đầu các lớp khác lại không làm được. Trong khi bạn ấy ngồi gần Sawada-san lại làm được, dù cho từ trước tới giờ thành tích của bạn ấy cũng chỉ trên trung bình một chút?"

Một cậu học sinh vừa đưa tay, lời nói vừa phát ra lại càng khiến sự nghi ngờ tăng vọt. Đúng, từ trước tới giờ thành tích của Kasu cũng chỉ là vừa đủ điểm. Ai mà chẳng nghi ngờ khi đột nhiên bài kiểm tra này của cô con điểm lại tăng vọt nhanh đến mức đó. Không phải gian lận thì là gì?

"Cái này...

Thầy giáo kia ngại ngùng đưa mắt nhìn đến Kasu vẫn đang cúi mặt. Thở dài một hơi, lo lắng nhìn cô.

"Kura-san, nếu như trò có gian lận thì cứ việc nói thẳng ra. Cùng lắm thì cũng chỉ bị trừ điểm bù vào và bị nhắc nhở chút ít. Nếu trò cứ mãi không thừa nhận thì sự tin tưởng của mọi người ở trò sẽ biến mất!"

Những lời nói này là sự quan tâm kích phát từ đáy lòng của người thầy này. Ông ấy cảm thông, quan tâm về cô bé này hơn hẳn những người khác. Bởi vậy ông không muốn ngày tháng mai sau của cô bé chỉ chìm trong sự chỉ trỏ và cười nhạo của mọi người xung quanh.

"Thưa thầy! Em không gian lận!"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ thiếu nữ mãi im lặng kia. Kasu nhẹ nhàng đứng dậy, đưa đôi mắt kiên định nhìn thầy giáo.

"Em không hề gian lận!"

Nội tâm thầy giáo nọ run rẩy trong chốc lát. Ông cố gắng cười nhẹ, không nhanh không chậm xoay người viết đề bài toán lên bảng. Đề bài này chính là của bài toán khó cuối cùng của bài kiểm tra.

"Thầy biết! Bởi thế nên chỉ có lên bảng làm bài em mới có thể khiến mọi người xóa sạch sự nghi ngờ về em! Lên đi nào Kura-san! Tôi tin tưởng em!"

Kasu đưa mắt nhìn sự tin tưởng cùng kiên định sâu trong đôi mắt hơi mờ của người thầy giáo kia. Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng chợt ứ nghẹn lại. Đã bao lâu rồi... mới có ai đó quan tâm thật lòng đến cô.

"Kasu-chan..."

Kasu bước ra khỏi ghế, đưa mắt nhìn Tsuna đang lo lắng nhìn cô. Nở nụ cười trấn an rồi bước lên bục giảng, nhận lấy viên phấn dài màu trắng kia. Chần chờ đứng trước tấm bảng đen tuyền.

"Thấy chưa? Có làm được đâu nên mới đứng đó! Qua một hai phút rồi còn gì!"

Giọng nói trào phúng của nam sinh vừa vang lên liền nhận một cái liếc đầy lạnh lẽo. Cậu ta giật mình nhìn chàng trai tóc trắng đang hầm hực trừng mắt nhìn mình. Vội vàng đưa tay ôm miệng cúi đầu.

Khó thở thật! Cảm giác ngột ngạt này cứ không ngừng chiếm lấy hai lá phổi Kasu. Cũng là cảnh tượng này, cũng là cảm giác này. Không khác nhau là bao.

Bài toán đơn giản vậy mà cũng làm không được!

Thì con nhỏ đó trước giờ có học giỏi đâu! Liếc nhìn một phát là có đáp án mà cứ đứng đó mãi

Hình ảnh ấy nhanh chóng ùa về, bủa vây lấy toàn bộ tâm trí cô. Cô gái bé nhỏ ấy run rẩy đứng trên bục giảng, đôi mắt ngập nước liếc nhìn từng con số trên bảng. Bên tai vang vọng từng lời trêu chọc cùng cười nhạo.

"Cạch cạch!"

Tiếng phấn chạm bảng vang lên, cả lớp chìm vào im lặng chỉ còn tiếng thở cùng tiếng động không ngừng phát ra trên bảng. Mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc cô gái kia làm sai rồi vào bắt lỗi. Nói thẳng ra là đang tìm bằng chứng cho thấy cô đang gian lận.

"Cạch!"

Tiếng cuối cùng vang lên, không gian trở nên im lặng. Mọi người mở to đôi mắt nhìn tấm bảng đen giờ đây ngập tràn màu trắng của phấn.

"Đúng... Đúng rồi!"

Giáo viên dạy Toán đưa đôi tay run rẩy lau đi giọt mồ hôi trên trán. Toàn lớp gần như bùng nổ hoàn toàn.

"Trời ạ! Không thể nào! Cậu ấy thực sự làm được kìa!"

"Chúng ta trách nhầm cậu ấy rồi!"

"Bài khó như vậy nhưng cậu ấy có thể làm được!"

Kasu khẽ cụp mắt, xoay người lẳng lặng nhìn vị thầy giáo đáng kính kia.

"Thưa thầy, em hơi mệt nên xin phép xuống phòng y tế ạ!"

Không để ông ấy phản ứng Kasu đã xoay người rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại cả lớp đã chìm trong sự ồn ào.

"Ôi không! Có phải do chúng ta nên cậu ấy tức giận rồi không?"

"Chúng ta hiểu lầm cậu ấy mất rồi! Cậu ấy ban nãy đã tự mình giải được bài toán ấy ngay trước mặt chúng ta!"

"Chúng ta sai thật rồi!"

Tsuna đưa mắt nhìn toàn bộ lớp. Nở một nụ cười lạnh lẽo trong lòng. Có lẽ sau ngày hôm nay Kasu sẽ được mọi người chú ý đến và quan tâm nhiều hơn.

Nhưng hắn không hề vui dù chỉ một chút. Bởi hắn là một kẻ vô cùng ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net