Chap 2: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường. Nếu như Kura Kasu không cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Cô luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.

Mọi lúc mọi nơi, và cái nhìn ấy luôn làm cho cô rợn người. Một sự sợ hãi vô hình từ từ bao bọc lấy thiếu nữ nhút nhát ấy. Từng chút một, nhấn chìm cô ấy trong bùn lầy của tội lỗi.

Kura Kasu ngồi đọc sách dưới tán cây mát rượi. Dường như đây chính là thói quen của cô. Là thứ giúp cô cảm thấy thoải mái trước mọi thứ, giúp cô quên đi những phiền muộn.

Tiếng gió thổi qua những tán cây như đang tấu lên một bài hát nhịp nhàng, tươi vui mà dễ chịu. Từ từ đưa Kasu vào giấc ngủ.

Thiếu nữ từ từ ngả lưng xuống bãi cỏ sau trường, để cho bóng cây từ từ bao phủ toàn bộ cơ thể. Đem nhuộm thành màu xám với những vệt loang lổ màu nắng.

Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió cùng tiếng thở của cô gái kia. Tại sao lại im lặng, tại sao lại không có tiếng gì của mọi người?

Bởi vì hiện giờ vẫn còn đang trong giờ học. Nói thẳng ra là cô cúp tiết ấy. Mà... dù cho cô có cúp tiết một cách quang minh chính đại đi chăng nữa cũng chẳng có một ai quan tâm. Bởi vì sự tồn tại của bản thân cô quá thấp.

Bởi vậy có chết đi cũng chẳng có một ai nhớ tới. Khung cảnh bình dị ấy cứ thế tiếp diễn, nhưng đột nhiên có một bóng người bước tới, đứng nhìn Kasu đang chấp tay lên bụng mà ngủ.

Hắn đứng đấy, nắm chặt tay nhìn cô gái dưới chân. Đôi môi có chút run rẩy. Chiếc áo khoác trên vai cứ liên tục bay trong gió, mái tóc vì thế mà cũng lay động nhẹ nhàng.

Hibari ngồi xuống, kế bên cô gái nhỏ kia. Tay khẽ xoa xoa mái tóc đen uốn lượn trên cỏ. Hắn không trách cô vì tội trốn học, càng sẽ không cắn chết cô vì làm trái tác phong và kỉ luật.

Hắn không muốn một lần nữa nhìn thấy hình ảnh ấy, hình ảnh mà hắn cùng những người luôn sợ hãi. Sợ hãi đến tận thâm tâm, linh hồn. 

Hibari liền nằm xuống, ngay sát cô gái nhỏ kia. Chăm chú nhìn lấy một bên mặt của Kasu. Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kasu chậm chậm mở mắt, nhưng trước mặt là một vài cọng tóc lòa xòa đi tầm nhìn cô. Kasu ngồi dậy, đột nhiên cô cảm thấy chiếc áo khoác trên bụng tuột xuống cùng người con trai đang nằm bên cạnh.

Hoảng hốt nhưng cố gắng không làm ra tiếng động gì. Vì cô biết vị đế vương trước mặt có thể tỉnh dậy chỉ vì một tiếng động nhỏ. Nhẹ nhàng đắp lại chiếc áo trên tay cho người kia, Kasu đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hành động có chút bối rối lẫn hốt hoảng. Nhưng trong lòng cô vẫn cứ suy nghĩ:

"Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Kasu liền lắc lắc đầu, cố gắng quên đi. Vì như vậy chỉ tổ làm mệt thêm người. Hibari chậm chạp mở mắt, ngồi dậy nhìn người con gái kia rời đi. Xoa xoa đầu ngáp dài.

"Ngủ ở đây khó chịu thật!"

Hibari đứng dậy, mang áo khoác vào rồi rời đi. Trả lại sự yên bình cho khu vực ban nãy. Kasu bước vào lớp, hiện giờ đang là giờ nghỉ giải lao nên có chút ồn ào. Cô bước đi không tiếng động, không một ai chú ý đến.

Trở về chỗ ngồi, cầm lấy hộp bento định bụng sẽ trở lại chỗ ban nãy ăn một mình thì đột nhiên có giọng nói vang lên kế bên cô.

"Kasu-chan, chúng tớ đang định đi ăn trưa cùng nhau này, cậu đi cùng chứ?"

Kasu quay người, nhìn đối diện với Tsuna cùng Yamamoto cùng Gokudera phía sau. Nhưng kì lạ là sự việc lần này Gokudera không có ý kiến gì. Hắn cứ im lặng và nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khác lạ.

Kasu đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng, có chút sợ hãi khi đối mặt với ba người kia. Cô cười ngượng.

"Haha... Chắc là tớ từ chối thôi! L-Làm phiền mấy cậu quá!"

Kasu đứng dậy, định rời đi nhưng chợt nhận ra lối đi đều bị ba người kia chặn lại. Yamamoto cười to.

"Haha... Cứ việc đi đi mà! Chẳng có việc gì to tát đâu!"

Gokudera lại tiếp lời.

"Đúng đấy! Cứ việc đi cùng đi! Dù gì ăn một mình cũng sẽ thấy buồn chán!"

Kasu bối rối, nhưng trước sự thuyết phục của ba người kia. Cô đành thở dài, gật đầu.

"Đ-Được thôi!"

Dứt lời cô lẽo đẽo đi phía sau bọn họ. Vừa đi cô vừa nhìn thấy vài ánh mắt hâm mộ hướng về ba người con trai trước mặt. Khi vừa đến cầu thang, cô liền bắt đầu bối rối.

"Nên đi lên hay đi xuống đây? Đi lên thì đi cùng với ba người kia. Đi xuống thì sẽ dẫn lại chỗ ban nãy. Làm sao bây giờ?"

Trong khi Kasu còn đang suy nghĩ thì Tsuna xoay người, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

"Cậu bị làm sao à, Kasu-chan?"

Kasu giật nảy mình, bối rối lắc đầu.

"Kh-Không có gì đâu!"

Kasu chạy vọt lên phía trước, đi trước bọn Tsuna một đoạn. Tsuna ở phía sau nở nụ cười nhẹ rồi bắt đầu đuổi theo.

Ngay khi Kasu vừa mở cửa sân thượng. Một cơn gió ập tới làm tóc cô bay loạn xạ. Vô tình làm bay phần tóc mái để lộ một ít tia sáng màu đỏ.

Kasu vuốt vuốt lại phần tóc mái, tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống chờ mấy người kia tới. Buổi trưa diễn ra trong một sự gượng gạo đầy khó chịu. Nhưng nhờ có Yamamoto mà bầu không khí bớt khó chịu hơn.

"A, Gokudera món này của cậu trong ngon này!"

Yamamoto gắp lấy miếng thịt trong bento của Gokudera. Rồi hai người đó lại bắt đầu gây lộn. Đột nhiên Yamamoto sơ ý va chạm nhẹ vào người Kasu. Yamamoto bối rối xoay người.

"Xin lỗi cậu nhé, Kasu! A, xin lỗi Kura-san!"

Kasu mỉm cười gượng.

"K-Không sao đâu! Cậu có thể gọi tớ là Kasu nếu cậu muốn!"

"Thật chứ!"

Kasu gật nhẹ đầu, quay lại bữa ăn. Ăn xong cô uống một hũ sữa. Ánh mắt lơ đảng nhìn xuống sân trường, bỏ qua cái âm thanh đầy hỗn loạn kế bên. Cô nhìn chăm chú vào những cặp đôi đang ăn trưa cùng nhau, môi khẽ mím lại. Ngón tay bóp chặt hũ sữa trên tay.

Kasu quay đầu, hướng ánh mắt về ba người con trai kia. Có bạn ăn trưa cùng thế này cũng tốt, thật vui.

Hoặc không phải là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net