Chương 10: Trận đấu đầu tiên của Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn tất cả các bạn đã chúc mừng và góp ý cho mình, mình cũng không định ngừng nhé, đang đà u mê nên mình có thể sẽ đăng chương liên tục :v

Sau khi đăng hỏi đáp có đến 7 người follows thêm, giật mình thật...

----------------------------------------------

Cuộc gặp gỡ với Reborn khơi dậy kí ức phiền chán đó, Mei quyết định gác công việc của Hội học sinh sang một bên, hiếm hoi cúp tiết một lần. Đứng trước ban công trên sân thượng, ngậm ống hút thưởng thức hộp sữa dâu Hibari cho cô hồi sáng, hưởng thụ cơn gió nhẹ luồn qua từng lọn tóc, Mei khẽ thở dài.

- A, cứ thế này mãi thì tốt quá.

Có tiếng mở cửa.

Mei đặt hộp sữa rỗng sang một bên, nghiêng người dựa vào tường, mỉm cười nhìn người mới đến.

- Kyoya.

Hibari tạm dừng tại đó, giương mắt nhìn cô, trong tay cầm một túi giấy, trông không ngạc nhiên khi thấy có người khác trong "lãnh địa" của mình.

Trong mắt hắn phản chiếu ra hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp, đồng phục Namimori bình thường mặc lên người cô lại có một loại khí chất sạch sẽ tươi mát, mái tóc nâu sáng màu như ánh lên dưới mặt trời và đôi mắt màu lục trong trẻo ôn nhu mà diễm lệ tựa ngọc Jadeite* luôn ám ảnh hắn trong những giấc mơ.

Trong tâm tưởng của Hibari, thế giới chia làm ba loại. Hắn ví mình như động vật ăn thịt, loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn, mạnh mẽ nhất, quyền lực nhất, có thể áp chế tất cả những con động vật ăn cỏ yếu ớt dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Loại cuối cùng, hắn không xếp hạng, bố mẹ của hắn. Những người hắn gọi là gia đình, cùng dòng máu họ Hibari cường đại chảy trong huyết quản.

Nhưng sự tồn tại của Mei lại khác biệt.

Hắn không muốn xếp cô vào nhóm "động vật ăn cỏ" thấp kém, người hắn coi trọng không xứng ở vị trí đó, và trên hết, hắn biết cô đủ mạnh.

Ngay lúc này, Mei không ở nhóm nào, nhưng cô là đặc biệt. Hibari không vội. Một khi cô thay họ của hắn, vị trí của cô sẽ là bên cạnh hắn, người duy nhất có thể kiêu hãnh sánh vai với Hibari Kyoya.

- Kyoya, cậu mang đến cho mình cái gì vậy?

Mei tiến lại gần, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Hibari. Hắn chớp mắt, đưa túi giấy cho cô, rồi đi tới vị trí quen thuộc, ngả lưng nằm xuống. Mei đi tới ngồi bên cạnh hắn, mở túi giấy ra.

- Oa, crepe dâu!

Nghe tiếng reo vui vẻ từ cô gái, Hibari nhắm mắt lại, hắn biết cô sẽ thích mà.

- Chỗ này chẳng phải đến chiều mới mở sao, làm sao cậu mua được vậy?

Hibari không đáp. Mei nhìn sang, tưởng hắn ngủ rồi, cũng im lặng không hỏi nữa.

Hibari hiển nhiên sẽ không nói về việc hắn dựng đầu chủ tiệm dậy uy hiếp ông ta làm cho đâu.

Mei hơi nhích người qua, giúp hắn che nắng, chậm rãi thưởng thức món sở trường của mình. Cô không biết khóe môi của Hibari đã âm thầm nâng lên một độ cong rất nhỏ.

Trời trong nắng ấm, có mỹ thực lẫn người bầu bạn, đây mới là cuộc sống chứ!

.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, bài hát của trường vang lên.

Là điện thoại của Hibari, không nhầm vào đâu được.

Hắn chỉ mở nửa con mắt nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, rồi đưa cho Mei. Cô khó hiểu cầm lấy, nhưng vẫn nhấc máy.

"Ủy viên trưởng, tôi có điều muốn báo với phu nhâ--, à, ừm, Hội trưởng có ở đó không ạ?"

Giọng của Kusakabe rõ ràng truyền đến tai cô, Mei hơi nghiền ngẫm, cậu ta hay lặp lại kiểu câu nhầm lẫn như thế này nhỉ...

- Tôi đây, sao thế?

"Hội trưởng, tôi là Kusakabe đây. Tôi vừa gặp Mochida của câu lạc bộ Kendo, cậu ta nhờ tôi truyền lời đến Hội trưởng là sắp có một trận đấu giữa cậu ta và Sawada Tsunayoshi, hi vọng chị có thể đến xem."

Mei khẽ cau mày, đầu óc vận chuyển.

- Từ khi nào mà cậu ta có thể tự tiện tổ chức trận đấu với người ngoài mà không có sự cho phép của Trưởng câu lạc bộ là tôi vậy?

"...Tôi không rõ thưa Hội trưởng. Cậu ta đang ở đây, nếu chị muốn..."

- Chuyển máy cho cậu ta.

Chỉ vài giây sau, một giọng khác hấp tấp vang lên trong điện thoại.

"Hội trưởng, là em, Mochida đây. Chẳng là tên Sawada Tsunayoshi dám tỏ tình với người em thích một cách rất biến thái..."

- Ý cậu là Sasagawa Kyoko? Cậu đã là cái gì của cô bé đâu, việc gì phải làm quá lên như vậy, đừng có mà phá hỏng không khí yên tĩnh trong võ đường của tôi.

"Nhưng, Hội trưởng à, tên đó thật sự rất biến thái, cởi trần và mặc độc một cái quầ-"

- Không, dừng ngay. Tôi không muốn tưởng tượng đâu._ Mei cắt lời cậu ta, xoa thái dương đầy bất đắc dĩ khi nhớ về cảnh tượng bất hủ trong nguyên tác.

"...Vâng. Đúng là em chưa là gì của Kyoko, nhưng hôm nay là cơ hội để em thể hiện với cô ấy, em chắc chắn sẽ thắng, xin chị--"

- Im lặng, Mochida.

Dường như bị giọng nói lạnh lẽo của Mei làm cho giật mình, Mochida thật sự im bặt.

Cô vân vê một lọn tóc, chậm rãi nói tiếp:

- Nghe này, Mochida. Cậu biết tôi rất bận để lo cho mấy hoạt động linh tinh của trường rồi đó, tôi để cậu làm chủ tướng đại diện để quản lý câu lạc bộ, chứ không phải làm loạn. Trèo cao thì ngã đau, biết điều một chút sẽ sống tốt hơn.

Mei liếc nhìn đám đông học sinh phía dưới đang tụ tập tại võ đường, hừ lạnh một tiếng.

- Trước tiên không nói về việc cậu dám ngạo mạn khinh thường người khác và lấy tình cảm con gái ra làm phần thưởng, nhưng cậu sẽ thua, Mochida.

Mei nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc sáng với Reborn, bắt đầu sử dụng năng lực để xem kết quả trận đấu, vì thực sự quá lâu rồi để cô có thể nhớ hết. Khóe môi cô khẽ giật khi hình ảnh về tàn dư của kẻ thua cuộc hiện lên trong tâm trí.

- Chính cậu bày ra trò này, liệu mà đấu cho nghiêm túc, đừng có làm mất mặt tôi. À mà, cẩn thận tóc của cậu một chút.

Không đợi đối phương đáp, Mei cúp máy, trao trả điện thoại lại cho Hibari.

Hibari lúc này đã ngồi dậy, nhìn theo ánh mắt của cô xuống võ đường đang rất đông đúc náo nhiệt.

- Quần tụ?

Vẻ mặt hắn lúc này bừng lên sát khí, vừa nhấc tonfa lên thì bị Mei ấn xuống. Cô lắc đầu:

- Đó là trận đấu của câu lạc bộ Kendo do mình quản lý, cậu có thể bỏ qua lần này không?

Đây là cột mốc đầu tiên thay đổi cuộc đời Sawada Tsunayoshi, không thể ngăn cản.

Nghe thế, Hibari nhíu mi nhìn cô, lại lướt qua đống nhộn nhạo dưới mặt đất. Hắn châm chước trong giây lát, cuối cùng thu tonfa lại, không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Mei biết hắn xem như đã đồng ý. Ngay lập tức, cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

- Mình biết Kyoya tốt nhất mà, tối nay sẽ có bánh ngọt tráng miệng nhé~

Hibari chỉ ừ một tiếng, bình thản nằm lại. Mei cũng không nghĩ nhiều nữa, cũng đặt lưng xuống, nghiêng người về phía hắn, định bụng chợp mắt một chút, dẫu sao dạo này cũng thiếu ngủ, không phải một giấc là bù được.

Khi tiếng hít thở bên cạnh dần trở nên đều đặn êm ả, biết cô đã thiếp đi, Hibari mới thôi giả vờ. Hắn mở mắt, khẽ khàng xoay người, mặt đối mặt với cô.

Giấc ngủ của Mei rất sâu, có lẽ là do liên quan đến năng lực tâm linh của cô ấy, một khi đã ngủ thì tính cảnh giác hạ thẳng xuống đáy. Hibari biết như vậy là khi bắt đầu nằm chung giường với cô, không biết cô ngủ một mình như thế nào, nhưng bị hắn ôm vào lòng vẫn ngoan ngoãn không biết gì.

Hắn vươn tay kéo cô vào trong ngực, thỏa mãn thở ra một hơi, lúc này mới thành thật đi ngủ.

Hibari không biết là, một khi đã thành thói quen, hắn sẽ trở nên khó ngủ khi không có Mei ở cạnh.

.

Kịch tình vẫn rất lợi hại, đến hôm sau, Mei ngồi trong văn phòng xem lại giấy tờ thì Reborn tìm đến.

- Tsuna đã thắng._Reborn nhàn nhạt trần thuật một câu, nhận lấy tách cà phê Mei đưa tới._ Cảm ơn.

Không nhìn Reborn, Mei tiếp tục lật xem văn kiện mới được đưa đến.

- Tôi có nghe rồi. Chủ tướng của chúng tôi bị bứt tóc đến độ trọc đầu, không định bồi thường sao?

Reborn nhấp một ngụm, rất vô trách nhiệm đáp:

- Tôi không chịu trách nhiệm, đi mà hỏi Tsuna. Cà phê ngon đó.

- Tất nhiên, đó là tôi pha._ Mei thản nhiên nhận lấy lời khen, nói tiếp_ Đạn Dying-will là do anh bắn, anh cũng nên lường trước hậu quả đi chứ?

- Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ phải nghĩ về hậu quả trước khi làm.

- Ồ, nhưng bây giờ anh phải làm thế. Đây là Namimori, không phải Italia.

Mei đưa một tờ giấy tới trước mặt Reborn, trầm giọng:

- Tôi không quan tâm anh làm gì, nhưng nếu cậu ta gây ra bất cứ thiệt hại gì cho trường, anh, lần này sẽ là người chịu trách nhiệm.

Reborn liếc nhìn tờ giấy, trên đó là hình ảnh một thiếu niên với mái tóc màu xám bạc, vẻ mặt thanh tú nhưng cộc cằn, học sinh mới vừa xin nhập học, đến từ Italia.

_________________________

*Ngọc Jadeite: Ngọc màu xanh lá (xanh ngọc bích), được coi là sẽ đem lại may mắn, xua đuổi điềm xấu, kéo điềm tốt cho người đeo và thể hiện sự quyền chức của người sở hữu.

Không rõ tại sao nhưng cứ mỗi lần viết về Kyoya và Mei tôi lại không nhịn được mà cho bọn họ ngủ ;-; đây đã là cảnh ngủ thứ hai rồi, kiểu nó yên bình thế nào ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net