Chương 24: gả cho Authur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước thật ấm áp như tâm trạng hiện giờ của cô vậy, cảm giác lâng lâng này khiến cho đầu Lâm Linh có chút choáng váng, trong lòng quanh quẩn một hồi mới nói ra:"Tôi không hối hận, tôi không muốn trở thành gánh nặng trói buộc bọn họ, tôi muốn được là người sóng vai cùng với mọi người."

Guinevere giương mắt sửng sốt nhìn cô, khuôn mặt thì vẫn luôn kiêu ngạo như thế, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một chút nội tâm sâu trong lòng:"Nếu muốn trở thành người sóng bước cùng chúng ta, thì cô nên nhanh khỏe lại đã, Lâm Linh."

Lời nói lúc này với Lâm Linh như hàng ngàn sợi tơ đang từ từ từng đoạn liên tục tiến vào hòa nhập với trái tim.

"Công chúa!" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói cắt đứt không khí ấm áp trong phòng.

Bị quấy nhiễu khiến Guinevere vô cùng khó chịu, giọng điệu lạnh lùng nói:"Sao vậy?"

"Quốc vương Camland đã đến."

Tim Lâm Linh bỗng dưng giật mình. Quốc vương đến, lẽ nào là định gả công chúa cho Authur?

"Ta ra ngoài gặp phụ vương, cô nghỉ ngơi cho tốt đi."

Guinevere vừa định xoay người nhưng đột nhiên nhớ tới điều gì, cúi người cầm một bên tấm chăn kéo lên trên người Lâm Linh.

Trong cái khom lưng chớp mắt đó, những sợi tóc màu hồng mềm mại như những sợi dây lướt qua mặt nàng, mang theo cảm giác ngưa ngứa và một cỗ mùi thơm ngát thoang thoảng. Mặt Lâm Linh có chút đỏ lên, cảm giác ngọt ngào và xấu hổ như một làn nước ấm len lỏi khắp lồng ngực.

Công chúa — cũng có lúc ôn nhu như vậy sao?

Cô có chút không dám tin len lén giương mắt nhìn lên, đúng lúc chạm vào đôi mắt xanh trong vắt như thủy tinh kia.

Khoảng cách gần như vậy, buổi đêm an tĩnh như vậy, có thể nghe rõ cả tiếng hô hấp của nàng trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt ấm áp sáng ngời của hắn dừng trên người nàng, ở nơi sâu nhất trong đôi mắt kia ánh lên một tia sáng nho nhỏ kỳ dị.

Lâm Linh ngây ngốc nhìn nàng, cảm giác như linh hồn của mình đang bị đôi mắt kia hút sâu vào, chìm nghỉm trong bầu trời và thế giới trong đấy

Cho đến khi Guinevere tựa hồ nhận ra cái gì, vội vàng "khụ" một tiếng đứng thẳng người lên, dùng giọng lạnh nhạt như thường ngày nói:"Mặc Lâm cũng sắp về rồi, trước khi anh ấy trở về, cô đừng tùy tiện đi lại, tránh lại gây phiền phức cho mọi người."

Nói xong, vội vã xoay người ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Guinevere dần biến khỏi tầm mắt của mình, Lâm Linh cảm thấy như có một cái gì đó đau đớn nhỏ bé và mất mát chậm rãi khếch tán trong lòng

...

Guinevere ra ngoài, không có chạy đi gặp phụ vương mau, đứng dựa lưng vào tường bình phục trái tim đang đập tăng tốc của mình.

"Lại đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên người nàng, khiến nàng xém nữa bị dọa đến nhảy dựng lên.

Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy một nam tử có mái tóc màu xanh như đại dương đang nhìn vào nàng, đôi mắt cùng màu lóe lên một tia sáng màu xanh yên lặng khiến người khác không tự chủ có cảm giác an tâm, như bầu trời mùa hạ của Seberia không một gợn sóng.

"Mặc Lâm, anh hơi gầy nhỉ, sắc mặt cũng rất kém." Nàng không nhịn được nói.

Mặc Lâm lơ đễnh cười cười:"Chắc là do mới trên đường về."

Hắn cũng đánh giá nàng, thình lình nói một câu:" Trông nàng rất vui vẻ"

Nàng vội vàng dùng nụ cười che giấu nội tâm đang rối loạn. "Đúng, lâu như vậy mới được gặp phụ hoàng, có chút vui."

"Vậy ta về phòng trước, ngày mai gặp." Mặc Lâm nhìn nàng, hai người đang đứng gần nhau, gần tới mức Guinevere thấy rõ trong mắt hắn sự không cam tâm.

Nhưng là không cam tâm điều gì?

Guinevere đang muốn nghĩ, lại thấy người hầu đã tới chỗ này dẫn nàng đi.

"Phụ vương." Guinevere theo phong thái lễ nghi bước tới, nhún người hành lễ. Nàng ngước lên nhìn phụ vương đã già đi rất nhiều so với trong kí ức, không nhịn được run rẩy.

"Bé con." Quốc vương Camland dịu dàng bước tới, xoa đầu tóc mềm mại của nàng. "Đã lớn như vậy rồi"

"Quá lâu không gặp, con rất nhớ người."

Guinevere mỉm cười dịu dàng, trong mắt không ngăn nổi nỗi nhung nhớ.

"Vua Authur." Quốc vương Camland nhìn người đối diện, hô một tiếng. Authur cũng theo lễ nghĩa đáp lại.

"Hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã giờ đã lớn như thế này. Kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, không bằng kết thành một đôi phu thê?"

Quốc vương Camland cười hà hà nói. Chính ông cũng không biết rằng khi nói ra lời này, trong lòng những người ở đây đều rơi lộp bộp một cái. Nhưng mà nếu có biết, quốc vương Camland cũng sẽ xem là lẽ đương nhiên, dù sao Guinevere nhà ông cũng là đệ nhất mỹ nhân, mị lực lớn nhường này mà.

Arthur nghe lời này đôi đồng tử tím hiện lên tia sáng, mỉm cười xuân phong đắc ý nói "Lấy được Guinevere công chúa, là phúc phận của ta."

Quốc vương Camland rất hài lòng về lời này, lại nhìn thoáng qua con gái "Con thì sao, bé con?"

"Con...." Guinevere ấp úng.

Nàng thích Authur không?

Thích, thực thích. Từ lúc là một tiểu hài tử nàng đã mơ ước được gả cho hắn rồi.

Bởi vì thích nên muốn cùng hắn ganh đua, để hắn chú ý đến chính mình một chút.

Nhưng mà bây giờ, gả cho hắn ư?

Nàng do dự...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net