Chương 2: Thời điểm xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kí chủ đây chính là nơi mà nhân vật Rui giao chiến với nam chính, hy vọng ngài có thể ngăn cản tối thiểu sự đau thương và chết chóc]

Cậu: " Ngươi đùa ta đấy hả, truyện của người ta hay vậy mà kêu đổi là đổi được sao"

[ Nếu ngài không thay đổi nó thì sẽ bị chết một cách đau thương hơn đấy]

Cậu:" ....." Đùa với bố à, bố không làm đâu truyện hay vậy mà thay đổi ngươi muốn bị fan ném đá à thứ không có đầu óc"

Bị cậu chửi cho một trận làm cho hệ thống bắt đầu giận dữ đánh xét nhẹ một cái vào cậu, bị dính đòn cậu nằm đo đất mà nghe hệ thống nói tiếp

[ Tôi đâu có kêu ngài thay đổi cốt truyện đâu, tôi chỉ muốn ngài làm cho  các trụ lẫn nam chính không ai phải bỏ mạng hết mà]

Cậu:" Nói nghe dễ nhưng làm thì khó đấy, sao mi không tự làm đi ở đó nói ta làm"

[ Vì chỉ có ngài mới có cách để cứu họ mà thôi, với lại mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ được cộng điểm hảo cảm, cậu không muốn sao]

Cậu:" nếu làm rồi cộng điểm thì sau đó sẽ thế nào"

[ Sẽ được một điều ước, tôi sẽ làm cậu sống lại quay trở về với thế giới của mình cậu chịu không]

Nghe thấy thế mắt cậu sáng lên mà nói:" Được tôi đồng ý, miễn có thể cho tôi quay về là tôi liền đồng ý"

[ Được vậy hãy nghe đây, trước trận chiến cậu còn bốn ngày, trong bốn ngày đó hãy tìm hiểu và giải quyết mâu thuẫn của gia đình cậu còn lại sau bốn ngày tôi sẽ xuất hiện thông báo nhiệm vụ tiếp theo]

Cậu:" Ok luôn", rồi cậu đứng dậy mà đi về nhà của mình

Tại nhà nơi mà gia đình nhện sống, tiếng la hét vang lên không khỏi xót xa mà nhìn về mẹ của mình

Một cô gái đang ngồi ngước mặt lên trời sau đó lấy hai tay che mặt mà la hét như thể có một gánh nặng gì đó mang theo

Cậu nội tâm: đó là mẹ của nguyên chủ mà sao bà ấy lại la lên khi không có ai

Bất giác cậu mở miệng nói:" Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy ạ"

Nghe thấy tiếng con trai của mình bà quay đầu phất tay một cái làm cậu va lưng vào cái cậy đang kế bên mình

Rầm một phát, cậu la đau và định đứng dậy thì thấy mẹ của mình đã xuất hiện trước mặt của mình

Trước tình huống đó cậu không khỏi sợ hãi mà run rẩy, nước mắt bắt đầu xuất hiện trên mắt

Kì thực đây không phải nước mắt của nguyên chủ mà chính là nước mắt của chính cậu, không phải là nước mắt thương xót mà chính là nước mắt sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net