Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











- Oy oy, xem ra ở đây đang có chuyện vui nhỉ? Tao tham gia được không?

  Các đại trụ quay lại nhìn. Kẻ vừa nói không ai khác chính là Phong trụ _ Shinazugawa Sanemi.

  Tanjirou hơi nhíu mày, chậm rãi đứng dậy.

  Cậu... đang rất khó chịu!

  Còn lí do?

  Tất nhiên là phải nói đến chiếc hộp gỗ trên tay hắn rồi.

- P... Phong trụ đại nhân! Làm ơn hãy buông chiếc hộp đó ra đi ạ!

  Hai kakushi gần chỗ Sanemi hoảng hốt lên tiếng. Hắn cáu gắt hất bọn họ ra.

- Tránh ra! Một con Oni tại sao lại được phép ở nơi thiêng liêng này chứ. Tao sẽ cho bọn bây thấy...

  Sanemi cười ghê rợn, vung thanh kiếm lên và chuẩn bị đâm vào chiếc hộp.

  Nhưng mà...

# Soẹttt Ầmmm! #

  Một đạo dao gió bỗng phóng về phía Sanemi. Nó sượt qua má hắn và phá nát tảng đá phía sau.

  Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, đôi mắt không tự chủ được nhìn về kẻ vừa tấn công.

  Tanjirou cầm kiếm, khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Chỉ cần Sanemi dám tổn hại đến em gái cậu, cậu sẵn sàng cho hắn tan biến vĩnh viễn!

- Ah~ cậu bé này ngầu quá! 

  Mitsuri hai tay ôm má, không ngừng bắn tim về phía Tanjirou.

  Rengoku sờ vỏ kiếm bên hông, có chút bất ngờ.

- Nhanh thật. Ngay cả mình cũng không nhìn thấy cậu nhóc lấy kiếm khi nào.

  Các đại trụ khác vẫn im lặng theo dõi, âm thầm đánh giá năng lực của cậu.

  Tanjirou chĩa kiếm về phía Sanemi, gầm gừ.

- Nếu anh dám tổn thương đến em gái tôi, tôi sẽ giết anh.

- Hô~ hay nhỉ. Ngon thì tới đây!

  Không khí trở nên căn thẳng, khi hai vị nào đó đang định nhào tới choảng nhau thì có guọng nói vang lên.

- Oyakata-sama đã đến.

  Ngay lập tức, những đại trụ kể cả Tanjirou đều dừng lại, tập trung thành một hàng và quỳ xuống.

- Thằng nhãi này... _ Sanemi.

  Có lẽ hành động này không có gì lạ với các đại trụ, nhưng việc một tân binh như Tanjirou cũng dứt khoát như thế khiến họ không khỏi kinh ngạc.

  Thái độ của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

  Từ bên trong dinh thự, hai đứa trẻ song sinh vừa lên tiếng khi nãy dẫn một người ra.

  Một người với vẻ ngoài ôn hòa không chút tạp chất, khiến ai đã tiếp xúc liền bị cuống hút theo.

- Mọi người, chào buổi sáng. Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ? Tất cả đều tập hợp tại đây cho 'Cuộc họp trụ cột' được tổ chức nửa năm một lần. Ta cảm thấy rất hạnh phúc.

  Tanjirou cúi mặt xuống, khóe miệng hơi cong lên.

  Quả nhiên bao thế hệ nhà Ubuyashiki vẫn luôn là những tia nắng ấm áp.

  Chỉ tiếc... Số mệnh của họ lại quá ngắn ngủi.

  Tanjirou tự hỏi, không biết sức mạnh của bản thân có đủ để xóa cái lời nguyền đó không đây?

  Nhưng dù thế nào đi chăng nửa... cậu cũng phải làm điều này.

...

- Chúng tôi dành tất cả tôn kính cho sự hiện diện của ngài, Oyakata-sama. Chúng tôi cầu nguyện cho hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết.

  Sanemi cất lời bằng tất cả sự tôn kính trong tim. Việc này khiến Mitsuri có chút hâm mộ.

- Mình cũng muốn nói như thế với Oyakata-sama...

  Oyakata mỉm cười, khẽ nói.

- Cảm ơn ngươi, Sanemi.

- Vâng. Xin thathuws cho tôi nói thẳng. Trước khi bắt đầu cuộc họp, về việc tên tân binh Kamado Tanjirou này mang theo một con Oni. Ngài có thể giải thích cho tôi chứ?

- Vậy à, xin lỗi đã khiến cậu bất ngờ. Về việc của Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko, họ đã có được sự cho phép của ta. Vì thế ta mong mọi người cũng sẽ chấp nhận họ.

?!!

  Các đại trụ khá bất ngờ, tuy nhiên cũng không có ai phản đối. Đơn giản vì cậu rất dễ thương.

  Mè: Liêm sỉ-kun ơi em đâu rồi~ Về gấp em ơi~

- Nhưng Oyakata-sama, chuyện này vẫn không thể chấp nhận được!

  Sanemi có chút khó chịu, vẫn quyết không thừa nhận chuyện này.

  Mè:... Thế là đã xác định được người có năng lực đề kháng trước manh bảo cao nhất trong Sát Quỷ đoàn :))

- Tại sao lại không thể chứ?

# Vút! Vút! #

  Hai bóng đen đột nhiên xuất hiện, các đại trụ vào thế phòng bị.

  Giyuu mở to mắt, thanh kiếm cũng dần hạ xuống.

- Sabito, Makomo...

  Phải. Hai bóng đen đó không ai khác chính là Sabito cùng Makomo.

  Giyuu định tiến đến hỏi thăm nhưng ngay lập tức liền bị cả hai lướt qua như người vô hình.

  Giyuu be like:........

- Oa Tanjirou~ bọn chị nhớ em quá a~

  Makomo bất chợt bám lấy Tanjirou như một con koala, ra sức dụi vào khuôn mặt mềm mại kia.

  Sabito đứng một bên cười cười, hàn khí tỏa ra xung quanh.

- Makomo...

- # rùng mình # Haha, xin lỗi.

  Nhanh chóng rời khỏi người Tanjirou, cô nhanh chóng núp ra sau cậu.

- Mừng vì em vẫn ổn, Tanjirou.

  Sabito cười ôn hòa như nước mùa thu, vươn tay ra xoa đầu cậu.

  Makomo bĩu môi trong lòng, người gì đâu mà lật mặt nhanh quá chừng.

  Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng không quên mục đích đến đây của mình.

- Oyakata-sama, đây là bức thư từ cựu Thủy trụ gửi ngài.

  Đâu cúi người dâng bức thư lên, một trong hai đứa trẻ song sinh hiểu ý, nhanh chóng nhận lấy rồi đọc theo lệnh của Oyakata.

[  Mong các vị hãy tha thứ cho việc Tanjirou đi cùng em gái quỷ. Nezuko có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đã giữ lại được lí trí của con người. Cho dù là đang trong tình trạng đói cũng không ăn thịt người. Cô bé cứ như vậy đã được hơn hai năm rồi. Một tình huống bất ngờ khó có thể tin, nhưng đó là sự thật không thể nào phủ nhận được. Nếu như trong trường hợp Nezuko tấn công con người. Kamado Tanjirou cùng với Urokodaki Sakonji, Sabito, Makomo và cả Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát để chuộc tội. ]

  Tất cả mọi người đều im lặng.

  Sanemi tặc lưỡi một cái, cũng không dị nghị gì nữa.

  Hắn biết bây giờ mà có phản đối thì cũng vô dụng.

  Tanjirou cười nhẹ, xem ra mọi chuyện kết thúc rồi.

  Nezuko ơi~ anh giúp được em rồi~~

  Anh sẽ không cần phải huyết tẩy chỗ này nữa a~

...

  Tập thể bất chợt lạnh sống lưng.























________________________________ còn tiếp _________________________________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net