Hồi 4: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình... Mình đã làm được rồi!'

Nozome khuỵu gối xuống lớp tuyết trắng kia, hai mắt trân trân nhìn chiếc lá bị cô làm cho đứt một đoạn bởi thanh kiếm không lưỡi kia.

Lúc cô tập trung cao độ và cảm nhận lấy Linh Khí của lưỡi kiếm, Linh Khi của nó đã đáp lại cảm nhận của Nozome, những hoa tuyết hội tụ lại thành một lưỡi kiếm màu xanh lam và lan tỏa hàn khí ra xung quanh, tuy không sắt như những thanh Katana thật sự nhưng đây lại là một bước tiến bộ thật nhanh chóng.

Hiểu ra được những lời sư phụ dạy bảo, ngày hôm ấy cô đã luyện tập khả năng cảm nhận của mình mà quên mất thời gian.

Mặt trời cũng đã xuống núi, hàng tá những lá cây bị cô vung kiếm mà cắt tơi tả, chúng rải rác khắp nền tuyết trắng xóa kia cho đến lúc không còn thấy màu trắng nữa.

Ngừng tay, người của cô đã thắm mệt, Nozome quay lại nhà của sư phụ mà lòng không khỏi hưng phấn.

"Bây giờ mình phải khoe với sư phụ mới được" Nghĩ thế cô liền một mạch chạy thẳng vào nhà nhưng chẳng thấy sư phụ ở đâu cả, chỉ thấy đóm lửa vẫn còn cháy đỏ.

"Sư phụ đâu rồi nhỉ?"

Cô tìm sư phụ khắp nơi nhưng chẳng thấy người ở đâu, Nozome liền nhắm mắt và cố gắng cảm nhận xem linh khí của bà đang lan tỏa ra từ hướng nào.

Là từ phía sau căn nhà, cô liền bắt lấy thanh Hắc Kiếm của mình mà chạy đi tìm sư phụ, đến nơi. Bà ấy đang trên đứng trên mõm đá cao kia, bên dưới là một thung lũng tối đen như mực, dù cho có cố gắng cách mấy cũng không thể thấy được bên dưới có gì.

"Sư phụ! Sư phụ! Con đã làm được theo những gì người bảo con rồi này! Con cắt được những chiếc lá rơi bằng thanh kiếm đó rồi sư phụ ơi!" Vừa chạy cô vừa nói to, miệng nở một nụ cười rạng rỡ mà kể cho bà ấy nghe.

Bà ấy quay lại, hai mắt còn hơi ngấn lệ, tay liền đưa lên mà lau vội đi chúng.

Nozome ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy vẻ ngoài lạnh lùng và hiền dịu thường nhật của bà biến mất, thay vào đó là ánh mắt lệ nhòa và vẻ mềm yếu bộc lộ ra ngoài.

"Sư phụ!? Người sao vậy?" Đến gần bà ấy cô mới nhẹ giọng hỏi

Hanae sau một lúc bà mới lấy lại sắc thái thường ngày mà đáp lời cô.

"Bất chợt ta nhớ về những đồng đội cũ mà thôi" Nghe bà nói thế Nozome liền ngạc nhiên mà tự hỏi rằng những người đồng đội ấy là ai? Họ là Oni hay là người trần như cô.

"Ta trước kia cũng như con vậy! Là một nữ nhi yếu đuối bắt buộc phải đứng lên nối dõi cho gia tộc Fujino... Hơi thở của Băng Tuyết"

"Ta đã khổ đến nỗi thổ huyết, chấn thương đầy người... Nhưng ta đã không bỏ cuộc... Cuối cùng ta đã trở thành một trong những Trụ Cột của Diệt Quỷ Binh, là một trong những đứa con được ngài Ubuyashiki-sama sủng ái nhất"

"Nhưng rồi đến lúc ta đã phải đối đầu với Kibutsuji Muzan... Ta đã để đánh mất những tân binh u tú nhất ta từng lãnh đạo... Kể cả "người nối tiếp" của ta cũng mất mạng bởi sự kém cỏi của mình"

"Còn bản thân ta lại bị hắn biến thành một Oni và tha mạng cho ta như một sự sỉ nhục"

"Lúc đấy ta không còn mặt mũi nào mà quay về bên cạnh ngài ấy nữa..."

Nozome im lặng mà nhìn sư phụ của mình, hóa ra trước đó bà ấy từng là một Tuyết Trụ, là một kiếm khách trảm quỷ, nhưng sau biến cố của cuộc đời lại lui về nơi lạnh lẽo này mà sống một cuộc sống cô đơn và u tối.

Hanae quay lại, ánh mắt kia lại một lần nữa ngấn lệ.

"Ta xin lỗi con Nozome!" đôi tay ấy dang ra mà ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, cảm giác này thật ấm áp, làn khí ấm áp ấy lan tỏa ra từ người của bà làm cho cô thật hạnh phúc và bình yên.

"Người không có lỗi gì cả... Con hứa sẽ không phụ lòng người đâu! Sư phụ!"

Cô cứ thế mà dụi đầu vào người của bà, thật yên lành như thể chính mẹ của cô đang ôm lấy cô vậy.

***

2 năm sau...

"Nozome! Con hãy cầm lấy nó đi"

Cô ngạc nhiên liền đưa tay ra đón lấy thứ mà sư phụ muốn giao cho cô.

"Là gì thế sư phụ?" Tò mò cô liền hỏi.

"Là cặp bông tai ta vẫn hay mang theo lúc còn là một kiếm khách"

Cô tròn xoe mắt mà nhận lấy nó, trong lòng cứ vui sướng một cách lạ kì.

"Chỉ cần con vượt qua kì sát hạch này thì sẽ chính thức là một kiếm khách trảm quỷ thật sự"

Nozome nghe thấy liền hạ quyết tâm sẽ vượt qua kì sát hạch này, cô dặn lòng sẽ không làm cho sư phụ phải thất vọng.

"Thưa người... Con đi đây"

Cứ thế cô quay đi, để lại Hanae đứng ở trước mái hiên đó mà nhìn lấy hình bóng của cô đến lúc xa dần.

'Bảo trọng nhé! Nozome'

***

Đứng bên dưới bậc thang cao chót vót kia, cô mới tròn xoe mắt mà trầm trồ.

'Cao ghê' nghĩ trong lòng một lúc cô lại một mạch mà đi lên, hai bên là Hoa Tử Đằng màu tím, thật ma mị và trang nghiêm.

***

Sau khi nghe Kiriya và Kanata trình bày xong thì kì sát hạch cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Nhiệm vụ của kì sát hạch này tưởng chừng dễ dàng nhưng lại ẩn chứa những nguy hiểm khó lường trước được.

'Mình cảm nhận được quỷ khí khắp nơi... Thật đáng sợ làm sao'

Nozome di chuyển một cách nhẹ nhàng và không một tiếng động nào phát ra, tựa như những bông tuyết vậy.

'Mình vẫn chưa nắm giữ thành thuật Hơi thở của Tuyết... Nên mình phải tránh giao chiến đi thì càng tốt'

---------

"Sư phụ! Con vẫn chưa tự tin vào Hơi thở của Tuyết của con"

Nozome cầm thanh kiếm, ánh mắt ấy vẫn cứ chằm chằm trong lo lắng.

"Tuyết trắng như những mảnh giấy vậy! Con hãy viết những thứ mà con tin tưởng là đúng"

"Chúng nhẹ lơi và vô định... Con hãy tự sáng tạo ra cái riêng của bản thân mình"

----------

'Sư phụ đã dạy mình như thế nhưng...'

Bất chợt một thứ gì đó lao thẳng về hướng của Nozome, cô cảm nhận được liền thoăn thoắt tránh né sang một bên.

'Là thứ vậy?'

Cô chuyển về thế phòng thủ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở mà cảm nhận quỷ khí xung quanh.

"Là hướng này" cảm nhận được Oni từ phía sau cô liền quay lại mà đỡ lấy đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi.

"Ngươi phản xạ cũng tốt đấy" Nhìn cô tên Oni ấy nói.

Ở gần tên Oni đó cô mới cảm nhận được quỷ khí của hắn còn nặng nề hơn hẳn những tên cô đã từng gặp hay chạm trán.

"Ngươi đừng hòng mà đánh bại được ta"

Nozome dùng sức mà hất ngược hắn ra phía sau, hắn ta bị đầy lùi ra khá xa, cười khẩy hắn ta nói.

"Nhà ngươi cũng khá đấy! Có vẻ như đợt này bọn chúng toàn lũ yếu đuối thôi... Hahahahahahahaha" Giọng cười ấy vang xung quanh.

"Ý ngươi là?"

"Phải! Bọn chúng đến đây không khác gì món ăn cho ta cả"

Nozome nghe thấy liền mở trân mắt, răng thì nghiến chặt.

"Ngươi... Ngươi... Con người không phải là đồ ăn của ngươi"

Trong phút chốc đã mất bình tĩnh mà lao vào tên Oni đó một cách thiếu suy nghĩ.

...

gái của tuyết ấy đang dần tan chảy.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net