13. Lời tiễn biệt của một kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Cái gì mà 'lãng quên' ấy nhỉ?

Rin tự hỏi bâng quơ trong đầu. Một buổi sáng bình yên trong trang viên Hồ Điệp, nắng mai chập chờn trên chuông gió. Ánh mắt nó mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, hướng về những tán anh đào đang nở rộ ngoài kia. Từng cánh, từng cánh một nhẹ nhàng rơi trong gió thoảng chợt làm lòng nó lâng lâng một cảm giác kì lạ. Cảm giác như... chưa bao giờ trống rỗng như thế này.

'Rin-chan à,'_ Luyến Trụ nói vọng ra từ trong gian phòng._'Mui-kun tìm bé kìa.'

Nhấc thanh kiếm vừa được tặng trên tay, nó lủi thủi tiến về phía cổng, không quên cúi chào Luyến Trụ và Trùng Trụ. Con bé cũng chả hiểu vì sao mình lại trở nên trầm tính như thế. Cũng đơn giản thôi, nó chẳng có gì để nói cả. Nó không biết mình là ai, một con Daruma vô hồn với kí ức chỉ tồn đọng những gì gọi là Mộng Tức và chút lai lịch thiết yếu. Từ khi hé mở đôi mắt mơ hồ ấy ở đây, nó, Rin, gần như trở thành một hình nhân không xúc cảm.

Mà có lẽ đấy lại là lí do Chúa Công gửi gắm nó cho Hà Trụ.

'Xin lỗi Tokitou-sama, em đến trễ.'

'Lần sau còn để ta đến tận đây nhắc thì nhóc về với đất mẹ đấy.'

Lạnh lùng, Hà Trụ quay lưng đi, lẽo đẽo theo sau là Rin. Từng bước chân họ trên nền cỏ vương chút cánh hoa đều đặn và nhịp nhàng đến mức như thể chân nó đã dính vào anh. Con bé xem như đó là một trò chơi nhỏ: cố gắng bước theo bước của Tokitou. Cứ mỗi bước, nó lại băn khoăn. 

Tokitou mười bốn. Rin 'tám', khai rằng 'mười hai'. Chỉ là trông như thể nó mới tám tuổi thôi. Nếu như mọi người biết tuổi thọ của nó đã gấp đôi anh ấy, rồi phản ứng của họ sẽ thế nào? Sốc? Sợ hãi? Xa lánh? Nó thở dài... Mắc kẹt trong hình hài của một đứa nhóc quả là một thứ 'trời ban' mà chỉ khi có được nó, người đời mới nhận ra thực chẳng có quà thưởng nào ở đây cả.

'Tập trung vào coi nào!' _ Tiếng của Tokitou nghiêm khắc đập vào bên tai nó.

Rin là kiểu người không hay phàn nàn. Nhưng mỗi khi ai đó bảo nó 'tập trung' vào thức kiếm, nó lại càng thấy vô lí. Trái lại, 'tập trung' lại là một vấn đề. Con người ta khi chìm vào chốn mộng mơ thì còn thứ gì gọi là tập trung nữa kia. Nó không nhắm mắt, cũng chẳng mở mắt, chỉ khép hờ hững như đang mơ tỉnh. Gươm kiếm là vật hữu hình, nhưng những đường kiếm xoáy vào lại mơ hồ đến lạ. Nó thầm khâm phục vị tổ tiên đã sáng tạo ra Mộng Tức mỗi lần nhát gươm nó nhẹ nhàng lướt ngang con mồi. Đã dùng Mộng Tức thì không được nghĩ ngợi, đó là phần khó nhất. Nó đã cố gắng làm cho tâm trí rỗng tuếch khi mới bén duyên với thức kiếm. Tuy nhiên, khác với hiện giờ, rồi những đắn đo hoài bão lại quay về với trí óc và nhẫn tâm quật nó xuống nền đất. Gần đây, nó chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Chính nó cũng không biết nên vui hay nên buồn vì sự thay đổi kì quặc này. 

Nó chẳng biết những con quỷ nó từng lướt qua có cảm nhận được sự đau đớn từ mép kiếm sắc lạnh cả nó không, vì những gì nó thấy... chỉ là một kiểu biểu cảm thẫn thờ hạnh phúc với đồng tử giãn ra cực đại. Có lẽ đấy lại là một điều gì đó nhân văn, điều gì đó phần nào xoa dịu cảm giác tội lỗi trong nó. Một lời tiễn biệt của người kiếm sĩ, phải chăng...

'Hôm nay thế đủ rồi.'

Cả một ngày trời, nó chỉ chờ mỗi câu nói đó của Tokitou. Chẳng phải là nó không hứng thú gì với việc diệt trừ quỷ, chỉ là nó muốn được 'trống vắng' lần nữa, gột sạch cái cảm giác tội lỗi đáng ghét trong thâm tâm sau một ngày trời thức-cũng-như-ngủ. 

'Chúa Công có bảo thi thoảng ta nên cho nhóc vào rừng để kiếm quỷ săn thêm, dù gì nhóc cũng qua bài sát hạch từ hai tuần trước. Bây giờ cũng chưa phải quá muộn, ý nhóc thế nào?'

'Sao cũng được ạ.'

Nó ước phải chi miệng nó tuân theo não thì tốt biết mấy.

Hoàng hôn đã buông xuống lấp ló phía Tây cánh rừng mà nó còn lang thang ở chốn khỉ ho cò gáy này, đúng thật là miệng nhanh hơn não. Trong cái rủi còn có cái may cơ mà, nó lẩm nhẩm khi nhìn bóng Tokitou lướt đi trên những tán cây. Đi được hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy bóng quỷ nào, nó đâm chán mà ngồi phịch lại trên một mảnh đồi nát bươm sau trận sát hạch vừa rồi, lấy thân làm mồi cho quỷ đói. 

.

U... U...

Tiếng gió vi vu heo hút vọng từ sâu thẳm cánh rừng đang bị nuốt chửng bởi bóng tối, nghe như tiếng than khóc của những phận đời bị chối bỏ...

.

Một kiếm sĩ sử dụng Mộng Tức như Rin được Mẹ Thiên Nhiên ưu ái với rất nhiều khả năng, nổi trội trong số đó là linh cảm. 

Có gì đó đang đến. Một con quỷ là chắc chắn, bởi vì ngoài hai người họ ra, còn ai lại muốn bén mảng vào đây lần thứ hai sau khi đã suýt chết ở kỳ sát hạch trừ khi anh hay cô ta có ý định tự sát. Thứ gì đó lấp ló đằng sau tán dương xỉ đang trân trân ngắm nhìn nó. Lạ. Nó thấy lạ. Những con quỷ trong đây thường chẳng có chút kiên nhẫn để ngắm nhìn con mồi cho thỏa trước khi vồ đến ngấu nghiến. Một cặp mắt đỏ sậm màu máu rực lên bên mảnh rừng đang tối dần. Mắt đối mắt, căng thẳng chiêm ngưỡng nhau lần cuối...

Rin chau mày. Vốn dĩ tầm nhìn của nó không được tốt như người thường và điều đó chả là gì so với linh cảm bất an tột độ đang dâng trào trong từng thớ cơ của nó. Từng ngón tay nó co giật, lạnh ngắt. Nó sợ, nhưng cái 'sợ' này xoay chuyển thành một nỗi sợ khác ngay khi nó nhìn thấy bộ đồng phục ngay bên dưới cặp mắt bất động ấy.

.

.

Một Thập Nhị Nguyệt Quỷ mặc đồng phục Sát Quỷ Nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net