Chương 2: Dạy Cách Cầm Đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Màn giao tiếp trá hình buổi sáng kia rất nhanh liền thành công khiến cho nguyên một đám học trò điên lên, ngay cả Urokodaki cũng sốc đến mức đứng đơ nửa ngày.

Yuya... Yuya của ông vậy mà lại gọi một thằng mới dắt về là sư huynh!??

Xong rồi xong rồi, Urokodaki sắp suy tim tới nơi rồi.

Mặc cho mọi người xào xáo cả lên, hai người trong cuộc là Sabito và Yuya vẫn không hề tỏ vẻ quan tâm gì nhiều, bình tĩnh đến giống như bọn họ không phải là tâm điểm vậy.

Dai ngồi giữa nhà xoa đầu, hoảng loạn hỏi:" Cuộc đời đệ còn chưa bao giờ được Yuya liếc mắt nhìn tới một cái, chứ đừng nói gì đến việc nghe em ấy kêu hai từ sư huynh!"

Đàn anh đàn chị:" Bọn huynh tỷ đây cũng có khác gì đệ đâu."

Atsushi thở dài:" Có lẽ vì nhìn chúng ta không thuận mắt bằng Sabito chăng?"

Sư tỷ Eiko bên cạnh chống cằm thở dài:" Bộ đệ ấy đẹp lắm à?"

Mika không ngừng khuấy nồi lẩu trên bếp, cười nói:" Muội nghĩ không phải vậy đâu, nhà chúng ta chẳng phải vẫn có Hajime - san đảm bảo nhan sắc đó sao? Vậy mà Yuya có thèm liếc ảnh cái nào đâu."

Dù tất cả mọi người phải công nhận, Hajime - san đẹp thật đấy.

" Này, lại bắt đầu nói xấu huynh đấy hả?"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới, Hajime xách một bó củi lớn đi vào, nhướn mày hăm dọa:" Hồi chiều bị đấm chưa đủ đúng không? Hay tại huynh còn nhẹ tay quá?"

Dai trầm mặc, quay qua chỗ Mika giảng giải:" Chắc chắn là do quá bạo lực."

Eiko gật gù:" Đồng ý."

Atsushi không phản bác, âm thầm chấp nhận câu này.

Hajime:"..."

Mấy cái đứa này!

Đoạn sắp xảy ra hỗn chiến, sư đệ nhỏ tuổi nhất - Jiro từ đâu lại lăn tăn chạy tới, giơ tay làm biểu tượng đầu hàng:" Nào nào, hiện tại lục đục nội bộ là không tốt, ngày mai là đi thi rồi, các huynh định để cho thầy cấm thi hay sao?"

Hajime hừ nhạt:" Xem như đệ may mắn."

Cả đám vừa chuẩn bị ăn đập khẽ thở phào, sau đó âm thầm đệm thêm một câu.

Thấy chưa, rõ ràng là bởi vì quá bạo lực đấy.

Bỗng nhiên như sực nhớ ra gì đó, Mika nhướn mày dịch dịch cái muôi khẽ hỏi:" Ủa mà Sabito đi đâu ấy nhờ? Bọn tỷ đây còn chưa được biết mặt đệ ấy nữa."

" Sabito á? Được thầy đưa vào trong thay quần áo rồi." Atsushi vừa nghĩ vừa đáp.

Eiko xếp bằng trên nền đất, tò mò hỏi:" Đệ ấy thế nào? Đẹp trai không?"

Dai hơi nghiêng đầu, tưởng niệm lại dáng vẻ bê bết lúc mới gặp của Sabito, lù khù nói:" Dáng vẻ muốn chững chạc liền có chững chạc, muốn nghiêm túc cũng có nghiêm túc, thế nhưng so về nhan sắc thì vẫn còn thua đệ chút ít."

Eiko ồ một tiếng:" Thế à?"

Dai gật đầu:" Đúng mà."

Vào lúc cả bọn đang xúm lại nói chuyện rôm rả, cửa gỗ liền kẽo kẹt hai tiếng mở ra, thiếu niên mặt mày anh khí mười phần chậm rãi bước vào, đôi con ngươi màu tử đằng của anh khẽ nhấc lên, tạo thành một đường mí mắt cong cong nhàn nhạt, lại thêm chút ít tư vị ôn nhu khó tả, khiến người ta nhìn một lần liền không nhịn được muốn quay đầu nhìn thêm chút nữa.

Mika là người lấy lại tinh thần đầu tiên, chần chừ hỏi:" Sa... Sabito?"

Người nọ bình tĩnh đáp:" Vâng?"

"..."

Eiko ngơ người:" Dai, đây là người đệ đánh giá nhan sắc thấp hơn đệ á?"

Dai khẽ nuốt một ngụm nước bọt:" C-Cái gì thế này? Vịt hóa thiên nga??"

Rõ ràng hồi sáng nay... Sabito không đẹp đến như vậy.

Eiko:" Tỷ không biết từ khi nào, nhưng tính tự luyến nặng nề này của đệ phải sửa sớm đi nhé."

Dai:"..."

Đệ nói thật mà!

Sao tỷ lại không tin đệ chứ!?

Mika vô cùng chào đón cười hì hì với Sabito:" Đệ đẹp thật đó, như thế này thì cái ghế nhan sắc vững vàng của Hajime - san mấy năm nay sẽ sụp đổ mất."

Atsushi vô vọng nói:" Không cần thêm vào chữ 'sẽ' đâu, nó đã đổ từ cái khoảnh khắc Sabito cất bước vào phòng rồi."

Hajime:"...Cảm ơn nhưng huynh không mướn mấy đệ nói thẳng ra thế này dùm."

Jiro an ủi:" Tươi tắn lên Hajime - san, ngày mai huynh còn phải đi thi đó, bình tĩnh áp chế sự tuyệt vọng xuống nào."

Sabito nhìn mọi người xôn xao như vậy thì cũng chỉ đành cười khổ một tiếng, trong khi anh còn chưa biết nói gì thì Urokodaki lại đột nhiên từ đằng sau xuất hiện, nhướn mày hô lên:" Mấy đứa chia bát đầy đủ đi, rồi dùng muôi múc thức ăn ra."

Dai như nghĩ tới cái gì đó, lật đật hỏi:" Yuya đâu rồi thầy? Em ấy không ăn cùng chúng con sao ạ?"

" Mở mồm ra là Yuya Yuya, không biết nói cái gì khác hả thằng này?" Ông chán chường xoa xoa cái mặt nạ quỷ của chính mình.

Atsushi cười nhạt:" Dai, đầu đệ có bị ngốc không? Yuya trước giờ có lúc nào ăn cùng chúng ta đâu chứ?"

Dai bĩu môi:" Nhưng hôm nay là dịp đặc biệt mà, em ấy không đến ăn cùng để tiễn sao?"

Eiko tặc lưỡi:" Ơ cái thằng này, mơ mộng còn làm ra vẻ tủi thân, đi thi thôi chứ có phải đi rồi không về đâu, bớt đem cái giọng hèn hèn ấy ra nói chuyện đi."

Dai:"..."

Mới hỏi có một câu thôi mà tự nhiên thành tội đồ vậy đó.

Cái nhà này quả nhiên không thuộc về cậu mà.

" Nào nào, hôm nay là ngày vui mà sao mọi người cứ cãi lộn ấy nhỉ?"

Jiro cười cười xếp đũa lên mặt bát cho từng người một, sau đó nghiêng đầu nhìn Sabito nói:" Vốn dĩ trong cái nhà này, huynh là nhỏ nhất luôn á, vậy mà bây giờ cũng trên cơ được một lần."

" Nè, hay là đệ kêu huynh một tiếng sư huynh đi."

Nhìn thấy mặt mày người đối diện hớn hở không thôi, Sabito cũng chẳng thể nào cắt ngang nhã hứng của cậu được, vậy nên liền cười đáp:" Sư huynh."

Jiro:"..." - Ngất xĩu.

Hajime thích thú chỉ đũa:" Jiro thích rồi nhé, trước giờ đệ vẫn luôn mong câu này mà."

Mika có chút bất đắc dĩ múc thức ăn vào bát cho bọn họ, sau đó như sực nhớ ra chuyện gì, hơi ngại miệng hỏi:" Sabito, tỷ hỏi đệ cái này có được không?"

Thiếu niên mặt mày điềm đạm:" Cứ nói đi ạ."

Mika:" Đệ với Yuya... quen biết từ trước à?"

Thật sự ngoại trừ lí do này ra, cô ấy không thể nào nghĩ tới cái khác được.

Câu hỏi có tính hủy diệt khá lớn, vậy nên tất cả mọi người đều hướng tai lên nghe, ngay cả Urokodaki cũng không ngoại lệ, ông nghiêm mặt gác đũa nhìn anh.

Sabito cứ như ngồi trong đài thẩm vấn, bầu không khí căng chặt khiến anh có hơi khó hiểu, nhưng rồi vẫn thành thật hỏi một câu:" Yuya là ai vậy?"

"..."

Tất cả bày ra biểu tình đặc biệt kinh khủng.

Eiko đập thẳng đũa vào bát:" Trời ơi! Yuya mà em cũng không biết!?"

Hajime có chút hãi:" Huynh vừa mới nghe thấy cái gì thế này?"

Atsushi há miệng:" Quá kinh khủng."

Dai phản ứng dữ dội nhất:" Đệ sao lại hạn hẹp đến như vậy chứ!?"

Sabito:"..."

Thấy bộ dạng mờ mịt của anh, Mika bất đắc dĩ lắc đầu, miễn cưỡng phổ cập:" Yuya là người danh giá nhất nơi này đấy, rảnh rảnh đệ đi xuống núi thử hỏi đi, có ai mà không biết em ấy đâu?"

Jiro hiếu kì:" Mọi người sao ấy nhỉ? Chuyện quan trọng nhất không phải là việc Sabito không biết Yuya, mà vẫn được em ấy gọi hai tiếng sư huynh hay sao?"

"..."

Urokodaki nội thương run lẩy bẩy hồi lâu, đoạn khôi phục tinh thần, ông mới ngẩng đầu nhìn Sabito, khẽ nói:" Đúng là hồng nhan họa thủy mà."

Sabito:"...?"

Nãy giờ bộ anh nói gì sai sao?

Mọi người phản ứng thái quá thế này, làm anh cảm thấy có chút hoảng.

" Lạch cạch–"

Ngoài cửa bỗng dưng vang lên một tiếng động nhỏ, Sabito theo bản năng bị thu hút nhìn qua.

Sườn mặt thiếu nữ xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, lông mi thon dài tinh mịn của cô gái rũ xuống nhẹ nhàng rợp thành một cái bóng nhỏ, đôi con ngươi màu xanh lục lẳng lặng nâng lên nhìn anh.

" Y-Yuya!?"

Dai mất hết hình tượng phấn chấn đập đũa xuống bát, vui vẻ cười hỏi:" Em đến đây là để tiễn tụi anh có đúng không? Chắc rồi nhỉ, làm sao lại không phải cho được he?"

Thiếu nữ rũ mi mắt không đáp.

Những con người thích cười trên nỗi khổ của người khác online:"...Phụt."

Jiro:" Đừng mong chờ quá để rồi thất vọng."

Eiko:" Miễn cưỡng giữ vững nụ cười trên môi."

Hajime vô cùng thẳng thừng:" Dừa lắm."

"..."

Sabito cũng không nhịn được che miệng cười nhẹ một tiếng, dù nhìn bọn họ có vẻ thích gây chuyện với nhau, thế nhưng thực chất thì mọi người trong nhà đều rất hòa thuận và yêu thương, hoàn toàn không lo sợ vấn đề phát sinh mâu thuẫn quá lớn.

Vào lúc này, thiếu nữ đằng sau lưng bỗng nhiên tiến đến chỗ anh, sườn mặt vô cùng xinh đẹp cùng đôi mắt biếc màu lá lẳng lặng hiện ra, khóe môi hồng nhuận mấp máy, khẽ kêu nhẹ một tiếng:" Sư huynh."

"..."

Bầu không khí chẳng mấy chốc lại chìm vào im lặng thêm lần nữa.

Đám Mika và Eiko ngồi chễm chệ ở một bên há hốc miệng, hồng thủy mãnh thú trong lòng họ gấp rút gào lớn hai tiếng, sau đó là một tràn cảm thán - ing.

Má ơi, bọn họ lại nghe được cái gì thế này??

D-Dù là đã nghe qua một lần, thế nhưng như này cũng kinh khủng quá rồi!

Đừng nói cả đám phản ứng thái quá, một tiếng sư huynh này nghe thì có vẻ bình thường, thế nhưng còn phải nhìn xem.

Nhìn xem người nói là ai nha!??

Chúa ơi, Yuya kiệm lời như ngọc, trước giờ đến mở miệng nói chào một tiếng với bọn họ thôi cũng lười, đời nào lại kêu hai chữ 'sư huynh' chứ?

Đây không còn là ngoại lệ nữa rồi, phải là đặc cách của đặc cách luôn đó!

Sabito không quá để ý đến biểu hiện của bọn họ, anh hơi nghiêng đầu, ôn nhu hỏi:" Sao vậy?"

Thiếu nữ nhấp nhấp môi, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Urokodaki nhìn con gái nhỏ của mình, thay lời đáp:" Sabito, nhích người qua một bên đi."

Sabito:"...?"

Dù trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không hiểu, nhưng anh vẫn vô cùng ngoan ngoãn nhích người qua theo lời ông.

Vào lúc này, cô gái nhỏ bên cạnh mới chậm chạp ngồi xuống bên cạnh anh.

Eiko:"...Má ơi!"

Hajime:" Sốc óc quá."

Jiro:" Mắt đệ mù rồi có phải không?"

Dai:" Không chỉ đệ đâu, huynh cũng thế đây này."

"..."

Nhìn thấy bọn họ người một câu ta một câu hăng say như thế, Sabito cũng chẳng biết nói gì, giật mình thì chắc chắn anh cũng sẽ có một chút, nhưng mà bởi vì không quá quen thuộc với Yuya, nên đa phần chỉ là cảm khái cô hơi trầm tính mà thôi.

Ừm...

Lại còn rất xinh đẹp nữa.

Sabito không nhịn được nghiêng đầu quan sát, càng nhìn càng thấy vẻ mỹ lệ trên khuôn mặt người nọ càng hiện rõ thêm một chút, chân mày, mi mắt, sóng mũi, ngay cả đến xương gò má cũng vậy, tỉ lệ đến mức hoàn hảo.

Tuy không hiểu gì về thẩm mĩ, nhưng dù có là người 'mù' như anh cũng biết được cô xinh đẹp đến mức nào.

Loạn thành thật luôn ấy.

Nhất là đôi con ngươi màu xanh lục sáng lấp lánh như sau kia, quả thực đẹp đến mức không dời mắt nổi.

" Sabito."

Urokodaki bỗng nhiên vào lúc này lại kêu lên một tiếng.

Sabito:" Vâng?"

Ông trầm mặc:" Đẹp không?"

Anh theo bản năng gật đầu:" Đẹp ạ."

Hajime kêu lớn:" Mấy đứa ơi giữ thầy lại!!"

Eiko:" Đem dây thừng tới ngay!"

Atsushi:" Chuyện đâu còn có đó, bỏ kiếm xuống đi thầy!"

"..."

Urokodaki:" Thích diễn trò vừa vừa, thầy tụi bây còn chưa làm gì đâu."

Hajime:" Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?"

Eiko:" Phòng ngừa vạn nhất."

Atsushi:" Tịch thu kiếm cái đã."

"..."

Urokodaki ngán ngẩm thở dài một hơi, mấy đứa nghịch ngợm này phải nói là nghiệp chướng ông tích được trong mấy năm sát quỷ thì đúng hơn, tài năng giỏi giang đâu thì không thấy, toàn thấy tính xấu thôi.

Trong lúc mấy người bọn họ ở bên này dằn co, Sabito bên kia đã bắt đầu động đũa ăn vài miếng nấm hương trong bát, mặc cho bụng đói cồn cào, động tác ăn uống của anh vẫn không hề có một chút khiếm nhã, nhẹ nhàng và từ tốn vô cùng.

Trái ngược, Dai và Jiro ngồi đối diện lại đánh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì một miếng thịt gà.

Đúng vậy!

Chỉ, vì, một, miếng, thịt, gà!

Trong lúc hai người bọn họ quyết tâm cá chết lưới rách, Sabito lại hơi kiêng dè nhìn qua thiếu nữ bên cạnh mình một chút.

Người nọ giống như không quá để ý đến sự tồn tại của anh, đến đũa trên bát cũng không cầm lên, ngẩn người nhìn chằm chằm nó thật lâu.

Sabito tuy rằng không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi thêm, anh yên lặng thu tầm mắt, sau đó gọn gàng ăn sạch phần thức ăn của mình.

Mika ngồi ở một bên không có việc gì, đương nhiên cũng sẽ bị nhan sắc kia của Yuya dụ đi mất một chút, cô hơi chần chừ nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:" Yuya, em không ăn à?"

Thiếu nữ bất giác bị kéo khỏi trạng thái mơ hồ, tinh thần còn chưa tỉnh táo lắm, nhẹ nhàng đáp một tiếng:" Ăn."

Mika có chút thụ sủng nhược kinh, trái tim yếu ớt của cô ấy đập liên hồi, thầm nghĩ Yuya vậy mà lại đáp lời mình?

Thế thì sau này có thể dồn thêm một chút hi vọng vào tiếng sư tỷ rồi ha!

Sabito không nhịn được tò mò đặt tầm mắt về phía người bên cạnh, nhàn nhạt hỏi:" Em không biết cách cầm đũa đúng không?"

Chưa đợi chính chủ mở miếng phản bác, Dai đã di chuyển khỏi miếng gà, nhíu mày bảo:" Vô lý, chuyện này làm sao có thể chứ??"

Thế nhưng khi cậu chỉ vừa mới ngắt lời, Yuya đã lập tức nghiêng qua nhìn Sabito, chậm rãi gật đầu:" Ừm."

Dai:"..."

Eiko:" Ôi con sông quê tôi."

Hajime:" Này thì thích xen vô chuyện của người khác."

Jiro khinh khỉnh cầm lấy cái đùi gà:" Dám giành đồ với đệ, cho vừa."

Sabito miễn cưỡng nhịn cười.

Vào lúc này, Atsushi lại bình thản thốt lên một câu:" Vậy là Yuya không biết cách cầm đũa thật sao?"

Bầu không khí trong ngôi nhà ngay lập tức vì mấy lời của cậu mà xụ xuống hẳn đi.

Urokodaki thở dài một hơi rồi nở nụ cười, bất đắc dĩ giải thích:" Bình thường con bé cũng chỉ ăn mấy món điểm tâm cho có lệ, một là dùng muỗng, hai là dùng tay, không biết dùng đũa cũng không phải là chuyện lạ."

Nói chứ Yuya biết được hai cái que gỗ đó là đũa đã là chuyện vượt qua trí tưởng tượng của ông rồi đấy chứ.

Sabito nhanh chóng tiếp nhận lí do này, sau đó nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh.

Và trùng hợp làm sao, người nọ vậy mà cũng đang hướng mắt qua chỗ anh.

Sabito sợ đến xém đánh rơi cả bát trong tay:"..."

Thế nhưng may mà Yuya phát hiện xong cũng chẳng làm gì, cô quay đầu nhặt đôi đũa trên tay cầm nắm một chút, tựa như đang mò ra cách ăn hiệu quả, tiếp theo liền thực hành, thử đưa đến gắp một cây nấm nhỏ trong bát.

" Cách–"

Tạp âm va đập vào nhau của đũa nhanh chóng vang lên, cả đám không khỏi tò mò đồng loạt tập trung vào cô.

Dai đương nhiên cũng không ngoại lệ, tuy cậu không mở miệng nói gì, thế nhưng ánh mắt cuồng nhiệt kia đã bán đứng tất cả.

Dai hơi xoa xoa cổ tay, cậu thật sự rất muốn tiến lên giúp đỡ cô, nhưng mà lỡ lại mất mặt như ban nãy nữa thì làm sao?

Hai phe trắng đen trong lòng cậu ác chiến liên tục, gần như sứt đầu mẻ trán cắn xé nhau.

Cuối cùng, Dai siết chặt nắm đấm chậm rãi quyết tâm.

Thôi đi!

Ở trước mặt Yuya, cậu còn có hình tượng tốt đẹp gì đáng để giữ nữa đâu chứ??

Dù gì cũng đã bị tan nát gần hết rồi, Dai bày ra dáng vẻ không thèm để tâm nữa, xoay người chuẩn bị bước qua chỗ cô.

Hajime vươn tay đè cậu trở lại, thuần thục bảo:" Đệ không được đâu, vụ này huynh xử."

Dai nhíu mày:" Tại sao đệ lại không được?"

Hajime:" Huynh bảo không được chính là không được."

Dai:" Ha? Huynh là ông nội đệ chắc?"

Hajime nhướn mày:" Thế nào? Muốn đánh nhau có phải không?"

Dai nhanh chóng đem tay áo xăn lên:" Đệ lại sợ huynh quá, người nào thắng thì sẽ được dạy Yuya cầm đũa, đến đi!"

Hajime bẻ khớp:" Hôm nay không đánh đệ liệt giường thì thật có lỗi với thầy."

Urokodaki ngồi không cũng dính đạn: !??!?

Hai đứa bây đánh nhau đừng có lôi thầy vào, đa tạ.

Trong lúc chiến tranh sắp nổ ra, y phục của Sabito vào lúc này lại bị ai đó kéo nhẹ một cái.

Xúc giác của anh có chút mẫn cảm, đồ vật chỉ đụng chạm nhẹ một cái thì cũng có thể phát hiện ra ngay, huống chi là vải vóc ở diện rộng thế này.

Sabigto quay đầu, hơi ngạc nhiên nhìn vào trong đôi con ngươi siêu sáng của Yuya.

" Hay là... để ta giúp muội nhé?"

Anh hơi do dự buông đũa hỏi một câu, sau đó dường như cảm thấy có chút thất lễ, cười trừ bảo:" Thôi vậy, dù sao thì–"

" Ừm."

Thiếu nữ chậm rãi gật đầu đáp một tiếng, rồi liền đem tay cầm đũa của mình đưa qua cho anh.

Sabito để ý thấy ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía này, bao gồm cả Dai và Hajime bên kia, hai người họ thậm chí còn trừng đến muốn rớt tròng mắt ra.

Đây gọi là gì nhỉ?

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi à??

'Người chiến thắng' ngay lập tức đã được nhận định xong, Dai và Hajime cũng xụ mặt ngồi bệt xuống, trận đánh trong mấy chốc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mắt thấy Sabito còn chần chừ, Mika lập tức thúc vào vai anh một cái, rù rì bảo:" Cơ hội ngàn năm có một, biết bao nhiêu người muốn không được đấy, đệ phải biết tranh thủ đi chứ."

Sabito cười khổ đáp lại một tiếng, sau đó liền quay qua nhìn Yuya, chậm rãi cầm đũa chính mình lên hướng dẫn:" Bàn tay đặt ở khoảng trên trung bình là thích hợp nhất, ngón trỏ phải động như thế này, tiếp theo là lấy những ngón còn lại làm bệ đỡ..."

Thiếu niên không nhanh không chậm giảng giải, trong đôi con ngươi màu tử đằng như tỏa ra sự ôn nhu hiếm có, kiên nhẫn dạy cho cô.

Thiếu nữ bên cạnh đem toàn bộ ánh mắt đặt lên chuyển động của anh, nhất thời nhìn đến ngơ ra.

Cô gái nhỏ quay đầu, nhíu mày tự mình động thử một chút.

Đũa va chạm vào nhau, phát ra âm thanh lách cách nhẹ nhàng, Yuya rất nhanh liền học xong, bình tĩnh tiến đến gắp một miếng thịt trong bát.

Lần này, không rơi nữa.

Môi mỏng xinh đẹp mở ra, chậm rãi đem thứ trước mặt ăn xong.

Một màn này, cảnh đẹp ý vui.

Trong lúc mọi người đang nghệch mặt ra, thiếu nữ lại lẳng lặng nghiêng đầu nhìn anh, sau đó liền không tiếc lời khen:" Thật giỏi."

Sabito có chút không phản ứng kịp:"..."

Cả chuyên mục của bữa ăn ngày hôm nay, hơn năm con người trong phòng đều nhìn anh với một ánh mắt hình viên đạn, Sabito khổ sở lại không thể nói cái gì, chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy tâm tình nửa hoan nửa sầu này trở về phòng.

Hôm nay thật là...

Lạ.

.

.

.

Tiểu kịch trường:

Viêm Đề:" Con tôi không ngốc! Con bé chỉ là hiện đại tân tiến, học theo cách ăn của phương Tây mà thôi!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net