Chương 6: Chỉ Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bầu không khí giữa đêm thâu tĩnh lặng trở nên ngày càng ác liệt.

Sabito đem kiếm trong tay chỉa thẳng về phía Douma, thần sắc lạnh lùng nâng mắt nhìn hắn.

Ấy vậy mà tên kia lại đối nghịch hoàn toàn, phong đạm vân khinh nghiêng đầu, song quạt làm bằng băng phiến càng tô điểm thêm cho nét sắc sảo trên khuôn mặt, Douma mỉm cười, vô cùng không để ý nói:" Nếu hiện tại cậu chịu quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, thì có chăng ta sẽ tha cho tội vô lễ của cậu đó."

"..."

Sabito nghiêng mày:" Nói ít thôi, bẩn tai quá."

Yuya ở sau lưng vào lúc này bỗng tiến đến nắm lấy vạt áo anh kéo kéo hai cái, đợi khi người đối diện lia mắt đến chỗ mình rồi, cô mới chậm chạp nói:" Sư huynh, vào trong đi."

Anh không đánh lại hắn ta đâu.

Chênh lệch sức mạnh là quá rõ ràng.

Nghe thấy câu nói vô cùng kiên nhẫn của Yuya, Sabito hơi mím môi, anh trầm mặc, nâng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào kẻ thù trước mắt mình:" Không được."

" Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, trận này dù có thua thì cũng phải đánh thôi."

Anh vừa dứt câu, Douma ở phía đối diện đã không nhịn được bật cười thành tiếng:" Nếu như cậu không khiêu khích ta như vừa nãy, thì có lẽ ta cũng không định đánh đâu."

Đối với những câu từ đùn đẩy trách nhiệm trắng trợn này của hắn, Sabito cũng không hề hoang mang chút nào, bình tĩnh đáp:" Không có ý định giao chiến? Đã vậy còn đem vũ khí đến tận đây để làm gì?"

Nam nhân sờ sờ cán quạt, giọng điệu trở nên có chút âm trầm:" Cậu nghi ngờ như thế làm ta buồn đấy, thứ này chỉ là vật bất li thân thôi."

" Thế thì thu sát khí lại đi."

"..."

Douma bày ra bộ dạng bất ngờ:" Ái chà, bị phát hiện rồi."

Sau đó là vẻ mặt buồn bã cực kì:" Ta đã giấu rất kĩ vậy mà..."

Xoạt–

Kiếm khí liền thân, đôi mắt thiếu niên hiện lên chiến ý ngùn ngụt, nhanh gọn một đường dứt khoát chém tới, hoàn toàn không có ý định đợi tên ác quỷ trước mặt nói hết câu.

Dù sao thì cũng không đáng nghe.

Thế nhưng hình như Douma vẫn không nhận ra được bản thân bị người ta ghét bỏ, hoặc là hắn cố tình không nhận ra, còn vô cùng thoải mái cười khanh khách độc thoại, nhàn nhã đánh tan thế kiếm vẫn còn chưa vững của anh.

Vậy nhưng dù sao thì Sabito cũng chỉ là một con người bình thường, cầm kiếm mới được hơn hai tuần, vết chai trên tay vẫn còn rất đau.

Douma hơi nhướn mày.

Nếu là người bình thường thì ít nhất cũng phải hơn hai tháng mới cầm kiếm chém được như thế.

Nhóc con này so với những kiếm sĩ hắn đã từng giao đấu mà nói, quả thật có thiên phú hơn rất nhiều.

Urokodaki - san lần này lụm đá lại nhặt được ngọc thô rồi.

Douma không hề che giấu mỉm cười, phiến quạt bằng băng mỗi lần vung lên đều sáng lấp lánh, cộng thêm điệu tấu hoa mĩ từ ánh trăng, làm cho thế cục xung quanh dường như đều do một mình hắn nắm quyền áp đảo.

Sabito bị xoay quanh đến chật vật, chỉ biết cắn răng chống cự, vết thương trên người anh xuất hiện ngày một nhiều, máu tươi không ngừng rơi xuống.

Yuya nhíu mày, cuối cùng chỉ đành vươn tay tới ngăn trước mặt Sabito, thấp giọng nhắc nhở:" Luyện tầm mắt, chú ý hướng di chuyển của hắn, đoán xem hành động tiếp theo là gì, đừng nên liên tục lấn tới như vậy."

Ngoại trừ làm tăng thêm vết thương trên người thì cũng chẳng được tích sự gì.

Nghe thấy mấy lời không nóng không lạnh của cô, Sabito bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra, anh nhanh chóng thủ thế, thân thể nhanh nhẹn chỉ cần chống đỡ vài phút liền lấy lại được phong độ, chỉ là vẫn còn có chút hơi chật vật.

Douma dường như cũng nhẩn ra được sự khác thường của anh, trận đánh này ban đầu là do hắn đơn phương ngược, nhưng hiện tại lại bắt đầu trở nên cân bằng.

Nam nhân mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi:" Nhóc con cũng có tố chất lắm."

Tuy hiện tại hắn còn chưa dùng đến một phần sức mạnh, thế nhưng dù sao thì danh tự Thượng Huyền Nhị cũng không phải nói chơi, hơn nửa phần sức mạnh này ít nhiều cũng đã rất ghê gớm.

" Vậy hiện tại thử một chút chiêu này của ta xem."

Douma mỉm cười, hai tay chậm rãi nâng lên động tác, sau đó trực tiếp phi tới:" Huyết Quỷ Thuật–"

" Phấn Đông Lạnh, Khô Viên Thùy!"

Song phiến liên tiếp tấn công trực diện, đòn đánh ngay lập tức hiểm hóc hẳn đi, không còn mang theo bộ dạng nương tay nhẹ nhàng như trước, khiến Sabito đối diện cực nhanh lâm vào thế bị động như cũ.

Soạt–

Tí tách.

Máu tươi, từng giọt một chảy xuống.

Khuôn mặt anh khí của thiếu niên chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền xuất hiện một vết rạch vừa sâu vừa dài, máu me bê bết, trông cực kì đáng sợ.

Yuya ở đằng sau anh cũng không kịp phản ứng, cô gái nhỏ hơi ngây ra một hồi, thế nhưng rất nhanh về sau liền lấy lại tinh thần, thân người theo bản năng đứng ra chắn trước mặt chính mình sư huynh, đôi đồng tử màu lục nhạt xinh đẹp giờ đây lại trở nên lạnh lẽo đến mức không còn chút sinh khí nào, lẳng lặng nâng lên nhìn chằm chằm kẻ gây họa trước mặt.

Cảm nhận được bầu không khí vì cô mà nhanh chóng căng thẳng đi xuống, Douma đem phiến quạt vẫn còn đọng lại máu tươi kéo đến bên miệng, ủy khuất bảo:" Bé con à, em đừng nhìn ta như vậy, ta cũng biết sợ đó."

Hắn híp mắt, mỉm cười:" Ta lại cũng không phải cố tình muốn làm cậu ấy bị thương."

"..."

" Ngươi cố ý." Yuya rũ mắt, không chút kiêng dè vạch trần.

Vết thương sâu như vậy, dù Sabito có năng lực tránh được thì cũng sẽ không thoát khỏi việc bị thương đến trên mặt, chiêu thức gây sát thương kia nếu là người không có ý định đó thì tuyệt đối sẽ không mang ra.

Đối với Yuya không thủ hạ lưu tình, Douma cũng chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ đành cúi đầu ủy khuất:" Bé con lại lần nữa nghĩ xấu cho ta rồi."

Nước mắt hoa lê đái vũ chảy xuống:" Buồn quá đi mất."

Chứng kiến được một màn đáng thương đến mức giả tạo này của Douma, Yuya không nói gì, chỉ yên ắng, sau đó chầm chậm quay đầu nhìn Sabito đau đớn cau mày, nhàn nhạt đưa tay tới xoa lấy một bên mặt còn lại không bị thương của anh, nhàn nhạt nói:" Không đánh nữa."

Không cho đánh nữa.

Tên kia đã không còn hứng thú muốn chơi đùa, tuyệt đối sẽ không khoan nhượng với anh như lúc nãy, nếu còn đánh nữa thì sẽ vong mạng.

Hiện tại, Sabito vẫn còn rất yếu ớt, đánh với quỷ thường còn đánh không xong, huống chi tên trước mặt này của bọn họ...

Còn mạnh hơn những thứ tầm thường đó gấp hàng trăm nghìn lần.

Sabito chỉ yên lặng nắm chặt cán kiếm không đáp, anh biết điều Yuya nói từ nãy đến giờ đều đúng, nhưng đánh hay không đánh, cuối cùng cũng không phải do anh quyết định.

Cô gái nhỏ ngược lại không hiểu được suy nghĩ của anh, đôi mắt trong suốt chậm rãi nâng lên, nghiêm túc nói:" Nghe lời, vào trong."

Thượng Nhị Quỷ mỉm cười, tay vỗ vỗ quạt:" Nè nè, đi đâu đấy."

" Ta đâu có bảo là muốn thả các ngươi đi?"

" Thả hay không thả, không phải do ngươi quyết."

"..."

Giọng nói lạ lẫm vang lên trong không gian, khiến thế trận ác chiến căng thẳng đột ngột ngừng lại.

Thiếu niên đứng tựa vào thành cột, đôi mắt hạnh cong cong, nhìn vô cùng ngoan ngoãn khẽ liếc qua hai tên nhóc liều mạng kia:" Huynh không nói thì hai người cũng không mở miệng kêu phải không?"

"..."

Douma nhíu mày, phiến quạt nâng lên che nửa mặt.

Tên này... có vẻ mạnh hơn nhóc con kia rất nhiều.

Thấy dáng vẻ của người... à nhầm, quỷ trước mặt có phần kiêng kị, Sabito không khỏi hiếu kì nhìn qua sư huynh tối ngày 'ăn chơi sa đọa' chẳng lo tập luyện của mình, đến cả nỗi đau nơi vết thương trên mặt truyền tới day dứt vẫn không thể đánh tỉnh anh.

Máu từ vết thương vẫn thế, tí tách chảy xuống không ngừng.

Yuya ở bên cạnh đương nhiên không cách nào bỏ mặc được, đau lòng đi qua bên người anh, nhanh chóng lấy khăn tay ra, đưa tới thấm từng giọt máu một.

Nhận ra mỗi khi bản thân đưa khăn tới cầm máu, khóe môi người đối diện vẫn không nhịn được run lên một cái, bộ dạng oanh liệt ngày nào, giờ chỉ còn đọng lại chật vật.

Yuya thoáng dừng động tác, quan tâm hỏi:" Đau lắm sao?"

" Không... đau." Sabito khó khăn nói.

"..."

Cô gái nhỏ rũ mi mắt.

Chắc chắn là rất đau.

Anh chỉ vì không muốn để cô lo lắng nên mới gạt cho qua chuyện như thế.

Đúng là đồ ngốc.

Thấy tình trạng của người bên mình dường như đã tốt hơn không ít, Jiro quơ kiếm trên tay, mắt hạnh nheo lại hướng thẳng về phía Douma:"Thế nào, đánh hay không?"

Thượng Nhị Quỷ nhướn mày, bầu không khí lâm vào trầm mặc.

Nếu đánh mà nói thì người thắng đương nhiên sẽ là hắn, còn kết cục của thằng ranh con mới xuất hiện này hắn không dám chắc.

Đối với dự đoán của mình, Douma có hơn chín phần tin tưởng, nhưng nếu thật vậy thì hắn không có cách nào trêu đùa ranh con này như đối với Sabito được, bởi vì cậu ta mạnh hơn anh không ít, lỡ quá tay một cái không điều khiển được sức mạnh là đi tong luôn.

Douma phe phẩy quạt, bày ra một bộ dạng suy tư.

Chuyện này là do đại nhân trực tiếp mở miệng ra lệnh chỉ thám thính, không được gây ra thương vong, thế nên hắn mới không thể kháng lệnh ngài ấy.

Một phần cũng do hắn lo vị kia sẽ nổi giận, tổn hại sức khỏe.

Chứ mà không thì...

Kết cục đã là ba vũng máu cùng một con quỷ no nê rồi.

Xoạt–

Tiếng kiếm tuốt vỏ nhanh chóng vang lên khiến cho bầu không khí thêm phần nào căng thẳng, thiếu niên nâng đôi mắt, sự ngoan ngoãn vừa nãy đã biến mất từ lúc nào, giờ chỉ còn lại bình tĩnh cùng lạnh nhạt không thể diễn tả.

Douma nhấc mày, cuối cùng vẫn là mỉm cười ra quyết định:" Không cần căng thẳng như thế, tuy rằng có chút tiếc, nhưng ngày hôm nay ta đến đây cũng không phải là để giết các cậu."

" Mọi chuyện, cứ kết thúc ở đây vậy."

Nam nhân mỉm cười thu tay cầm quạt, bày ra vẻ mặt vô cùng thiện ý:" Thế nhưng nếu lần sau mà còn gặp lại... thì ta sẽ không tha cho đâu đấy."

"..."

Jiro không nói một lời, chỉ là sắc mặt của cậu trong chốc lát ngay lập tức thay đổi, biến trở về dáng vẻ hiền lành nghịch ngợm khi trước, mỉm cười nói:" Vậy thì chúng tôi phải cảm ơn ngài đây đã khoan dung rồi."

Yuya ở bên này đương nhiên cũng hiểu thời thế hiện tại không cách nào gây chiến được, liền lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó cũng không thèm nói nhiều, tiếp tục lau vết thương cho Sabito.

Douma có chút tức cười:" Cũng chỉ là đụng vào sư huynh yêu dấu của em một chút thôi mà, không thương đến tính mạng của cậu ta đã là may mắn lắm rồi, em còn liếc ta như vậy?

Hắn bày ra bộ dạng tủi thân:" Ta đây thương tâm muốn chết."

Yuya gật đầu:" Tốt nhất là chết sớm một chút."

Đừng có mà đứng đây rồi gây họa nữa.

Douma:"..."

Giọt nước mắt trên mặt hắn không biết nên rơi xuống hay chui tọt vào trong, cứ như vậy tiến thoái lưỡng nan đọng lại ở đó.

Cô gái nhỏ đối với bộ dạng này của hắn cũng chẳng thèm liếc đến một cái, chỉ chăm chú quan tâm tới Sabito đang đau đến mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng đối diện, lâu lâu lại vô thức nhíu mày một cái.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc lo lắng hiếm thấy này của Yuya, trong lòng Sabito không khỏi thoải mái hơn chút, thế nhưng đau đớn từ vết thương nhân lúc anh buông kiếm không đánh dần lan đến toàn bộ dây thần kinh, khuôn miệng cũng bắt đầu trở nên tê dại, khiến anh chẳng thể nói được gì.

Jiro thoáng thấy tình hình không ổn, ngay lập tức nhìn về phía Yuya nói:" Em đưa Sabito vào nhà đi, cẩn thận sát trùng lại vết thương, nếu chậm trễ sẽ trở thành chuyện hệ trọng đấy."

Cậu nâng mày, nhàn nhạt tiếp lời:" Chuyện bên ngoài cứ để sư huynh giải quyết, em không cần phải lo lắng."

"..."

" Cẩn thận." Cô gái nhỏ mím môi nhắn nhủ một tiếng, sau đó liền yên lặng đem tay của Sabito vòng qua bả vai mình, từ từ nâng anh đứng dậy rồi dìu vào trong.

Cạch–

Cửa gỗ đóng lại, Jiro đứng dựa vào thành ngay lập tức thay đổi sắc mặt, khí tức ngoan ngoãn trên người mất sạch sành sanh, chân mày hơi nhếch lên, khiến cho đôi mắt hạnh cong cong như trăng rằm giờ đây lại trở thành đôi song đao sắc bén lạ lẫm.

Cậu mỉm cười, giọng nói âm trầm:" Giờ thì, mời Douma - dono cút về Giáo Phái của mình đi là vừa rồi đấy."

Đứng ở đây từ nãy tới giờ làm chướng hết cả mắt.

"..."

Đối với sự thay đổi nhanh đến chóng mặt này của cậu, Douma chỉ yên lặng vỗ vỗ song phiến trên tay, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Đoạn, hắn nhíu mày, khẽ hỏi một câu:" Ngươi là..."

"..."

" Là ai thì ngài không cần biết."

Nụ cười trên mặt thiếu niên cũng dần thu liễm lại, thanh âm hệt như ngâm trong gió bắc mùa đông, lạnh lẽo đến lạ:" Muzan - sama lệnh cho ngài không giết người, vừa nãy nếu ta mà không ra tay là ngài đã bị phạt nát đầu rồi, còn không đi?"

Thượng Nhị Quỷ nhíu mày, thất sắc đồng tử sáng lấp lánh dần tối xuống, khí tràng xung quanh dường như cũng thấp theo, khiến bầu không khí cũng trở nên kinh khủng không ít.

Hắn làm quỷ bao lâu nay, còn chưa từng gặp qua trường hợp nào khiêu khích ác như vậy.

Nhận ra sắc mặt của người đối diện không tốt lắm, Jiro đành lòng thở dài một hơi, vô cùng có ý tứ khuyên nhủ:" Douma - dono tức giận ta sao? Chắc ngài không hẹp hòi như vậy đâu nhỉ? Tuy rằng cái miệng này của ta có chút không giỏi ăn nói, thế nhưng dù sao chúng ta cũng một lòng vì nghiệp lớn của đại nhân, ngài vẫn là nên bỏ qua chuyện này sẽ tốt hơn."

"..."

Bầu không khí trầm mặc thoáng lắng xuống, Douma mỉm cười quỷ dị, có chút thưởng thức:" Ngươi thú vị lắm, ta thích."

Thật sự rất thích ăn tươi nuốt sống mấy tên hống hách như này.

Đoạn, hắn bày ra dáng vẻ thiện ý, nói:" Lần sau mà gặp lại, chúng ta phải thật tốt luận bàn một chút."

Cái dã tâm viết ra đầy mặt như vậy, Jiro thế nào lại không biết cho được, thứ cậu thấu hiểu nhất trên đời này chính là lòng người, với quỷ thì tâm tư cũng chẳng khác nhau là mấy.

Dù sao cũng từng làm người cả.

Đối với bộ dạng khẩu phật tâm xà của Thượng Nhị Quỷ, thiếu niên mỉm cười, mắt hạnh cong cong đáp:" Được."

Lần sau này, tuyệt đối không bao giờ đến đâu.

.

Trong căn nhà gỗ quen thuộc.

Thiếu nữ rũ mi mắt lôi toàn bộ chai lọ trên đầu tủ xuống, sau đó ngồi ở một bên, nhíu mày mở từng lọ một ngửi qua.

Sau khi tìm thấy thứ cần dùng, đôi mắt lục nhạt của cô gái khẽ sáng lên, tựa như có quang mang đồng dạng, nhanh chóng đi đến chỗ của thiếu niên đang đau đớn ở bên kia, từng chút một đem đầu anh kê lên khuỷu tay, sau đó chậm rãi bôi thuốc.

Đối với đau đớn bất ngờ, Sabito không kịp phòng bị khẽ kêu một tiếng, nhưng dường như ra nhận ra sự thất thố của mình, anh nhíu mày, cắn răng nhịn xuống.

Thấy sắc mặt của người bên dưới nhanh chóng trắng bệch, đôi mắt của cô gái cũng hiện lên tia lo lắng, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

" Vết thương sâu như thế, chắc sẽ để lại sẹo mất." Jiro đã vào nhà từ lúc nào, đứng bên thành cửa nhàn nhạt nói.

Thật là tiếc cho một khuôn mặt đẹp mà.

Yuya nhíu mày, nhấp môi không đáp.

Đối với phản ứng này của người đối diện, cậu cũng chẳng ngạc nhiên mấy, mỉm cười tiến tới đỡ Sabito đứng dậy:" Buổi tối có thể đệ ấy sẽ bị sốt, em về phòng nghỉ đi, để sư huynh canh đêm cho."

"..."

Cô gái nhỏ nâng mắt, hiếm hoi đáp:" Không sao."

Jiro hơi sững người trong giây lát:" Hả? Em muốn canh đêm à?"

Yuya gật gật đầu, dù sao Sabito cũng vì bảo vệ cô nên mới bị thương nặng như vậy, cô không thể bỏ mặc anh không lo được.

" Vậy... được thôi."

Nhìn thấy vẻ mặt 'buồn bã' của Yuya, Jiro vô thức đáp:" Thế nếu có chuyện gì thì em cứ qua phòng bên cạnh gọi một tiếng, sư huynh sẽ đến giúp."

" Ừm."

Cô gái nhỏ khẽ đáp, sau đó đem một bên cánh tay của Sabito quàng qua vai mình, cùng với Jiro dìu anh về phòng.

Dù cho vết thương bên mặt đã được khử trùng và băng lại cẩn thận, thế nhưng giữa đêm Sabito vẫn lên cơn sốt cao, nhiệt độ thân thể lúc nóng lúc lạnh, cực kì khó kiểm soát.

Đối với tình hình này, cô gái nhỏ vẫn như cũ bày ra vẻ mặt gặp nguy không loạn, liên tục thay nước lau người cho anh.

Jiro thì hay rồi, lúc hứa thì mạnh dạn lắm, lúc cần thì chẳng thấy đâu, ngủ đến mức chẳng biết sao trăng gì.

Và rồi sáng hôm sau rất nhanh liền đến.

Thiếu niên nằm trên nệm sắc mặt tốt hơn không ít, nhưng dù sao cũng trải qua một cơn bạo bệnh, trạng thái không quá khả quan, mi mắt anh khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt anh, không ngoài dự đoán chính là hình ảnh cô gái nhỏ dựa vào vách tường chậm rãi hô hấp, có vẻ chỉ mới ngủ được chốc lát.

Sabito chớp mắt nhìn một hồi, sau đó cũng không có biểu hiện gì, nhẹ nhàng chống tay muốn dựng người dậy, thế nhưng toàn thân lại không khác gì tảng đá lớn, nặng nề đến mức khiến anh chẳng thể đỡ nổi.

Bởi vì động tác của anh có chút gấp, làm cho Yuya bên này cũng dần mở mắt, sau khi tỉnh táo mới đi qua hỏi:" Thế nào rồi?"

Sabito mím môi:" Tốt hơn hôm qua rất nhiều."

Cô gái nhỏ gật đầu, vô cùng tự nhiên vươn tay tới chỉnh trang lại y phục cho anh:" Nằm nghỉ một chút, đừng cố quá."

"...Ừm."

Thiếu niên rũ mắt, men theo động tác tay của cô quay trở về gối nằm.

Thế nhưng dường như nhận ra chuyện gì đó, Sabito có chút ngơ ngác nhìn cô, tay thì không tự chủ được sờ sờ người mình, vô thức hỏi:" Sao người anh lại khô ráo thế nhỉ...?"

Dù bị sốt cao nhưng Sabito vẫn man mán nhớ được mình nóng đến mức mồ hôi đổ như thác nước, sáng ra ít nhiều vẫn phải cảm thấy rít rít một chút chứ?

Sao lại mát mẻ thoải mái như vừa tắm xong thế này??

"..."

Đối với vấn đề này của anh, cô gái nhỏ bày ra vẻ mặt hơi khó hiểu.

Chính là bộ dạng: Trong phòng chỉ có em và anh, vì sao người anh khô ráo như vậy, tự anh cũng không biết được sao?

Ở với Yuya mấy tuần nay, Sabito ít nhiều cũng học được vài tuyệt kĩ thông qua ánh mắt hiểu được cô, anh ngơ ra một hồi, cuối cùng vẫn phải cố tiếp thu sự thực, khàn giọng:" Em lau... chăm sóc anh từ khi nào đến bây giờ?"

" Không nhiều lắm."

Yuya rộng lượng đáp:" Chỉ một đêm."

"..."

Sabito hoảng:" ???!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net