~Chapter 6: Bước tiến đầu trong cuộc luyện tập~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe thấy? Cậu nghe được luôn sao?- Bạn tròn mắt, hỏi.

- Nghe được, nhưng không rõ lắm, chỉ là tôi thấy tiếng rì rầm gì đó. Ban đầu tưởng gió, nằm một lúc tôi mới nghe loáng thoáng được.

- Thế..cậu nghe được cái gì?

- Ờm.. cái gì mà Sát Qủy Đoàn..rồi thì hơi thở..-Muichirou chau mày nhớ lại.

- Sát Qủy Đoàn? Hơi thở? Vậy là ngài Ubuyashiki đang có ý muốn cậu vào Sát Qủy Đoàn đây mà!-Bạn reo lên.

- Tôi cũng chẳng biết nữa.-Muichirou lúc lắc đầu.

- Cậu còn nghe được gì nữa không?

- Không.-Muichirou liếc nhìn bạn.

- Vậy à?.- Rồi dường như chợt nhận ra điều gì đó, bạn thốt lên.- Mà cậu chưa ăn gì đúng không?

  Lúc này, Muichirou mới thấy đói, cậu quay mặt ra phía cửa trông ra sân sau Điệp Phủ, hạ giọng:

- Ờ.

  Không đợi giục đến lần thứ hai, bạn chạy vù ra ngoài, một lát sau, Muichirou thấy bạn quay lại cùng một cô gái nào đó. Cô ấy buộc tóc hai bên được điểm bằng hai con bướm. Trên tay Kochiru là một đĩa cháo nóng hổi. Cô gái đi cùng bạn đứng cạnh giường của Muichirou và khám qua cho cậu. Xong, cô gái ấy quay ra nói gì đó với bạn, rồi bỏ đi. Bạn bước lại phía cậu, đặt đĩa cháo xuống bàn, vui vẻ nói:

- Kanzaki-san nói rằng 2 tuần nữa là cậu có thể tháo băng trên mặt ra đó.

- Ừ, mà cô gái vừa nãy là ai vậy?-Muichirou ngước lên, hỏi.

- Kanzaki-san, tên thật là Kanzaki Aoi. Chị ấy cũng là một thành viên trong Sát Qủy Đoàn, nhưng phụ trách việc chăm sóc cho các kiếm sĩ bị thương được đưa về Điệp Phủ.- Bạn ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn bên cạnh giường của Muichirou, một tay cầm bát cháo, tay kia cầm thìa, nói với cậu.- Chuyện đó để sau nói, bây giờ cậu phải ăn cho có sức đã.

- Ờm..-Muichirou đưa cánh tay trai của cậu ra - cánh tay lành lặn của cậu, nói.- Đưa bát cháo cho tôi đi.

- Ơ kìa, tay cậu đã lành đâu.- Bạn cười khúc khích.

  Bây giờ cậu mới để ý thấy tay phải của mình đang được băng kín mít, còn khuỷu tay trái của cậu cũng vẫn chưa lành, làm sao cầm nổi bát cháo kia.

- H..hả..

- Hả cái gì? Để tớ đút giùm cho. Nào, A lên.

- Thôi..không cần đâu..- Muichirou đỏ mặt quay đi.

- Thế tớ không đút cho cậu thì cậu ăn kiểu gì hả?

- Như...nhưng..

- Nhưng nhị gì nữa, tớ đút cho cậu cũng có sao đâu đúng không. Nào, A lên đi.- Bạn nở một nụ cười khuyến khích và đưa thìa đến trước mặt cậu.

(T/G: ê Akane, pà tự nhiên quá ha?

Akane: tui tự nhiên từ đó tới giờ à, quen rồi.)

  Tuy thấy hơi kỳ cục, nhưng cậu không thể chịu được nữa rồi, sau bao nhiêu ngày không ăn không uống, bây giờ bụng cậu như sôi lên. Cuối cùng, cậu đành phải để bạn đút cho mình vào mỗi bữa ăn. Sáng hôm sau, đang lơ mơ ngủ, đột nhiên Muichirou nghe thấy tiếng bát chén vỡ. Cậu mở choàng mắt, nhìn ra phía cửa trông ra sân sau. Thì ra đó là tiếng của chiếc hồ lô bị vỡ. Chiếc hồ lô đó khá to, to gần bằng 3 cô bé ở Điệp Phủ (Sumi, Naho, Kiyo), tiếp đó là tiếng vỗ tay reo hò của bạn. Còn bạn, sau khi thấy Kanao thổi vỡ được chiếc hồ lô đó thì vui lắm, bạn và Sumi, Naho, Kiyo đều đồng loạt vỗ tay rào rào.

-...- Kanao im lặng quay sang bạn.- Em thử đi.

- Dạ!

- Hikachi-san! Chị sẽ làm được thôi! Cố lên!-Sumi, Naho, Kiyo đồng thanh.

- Cảm ơn các em, chị sẽ cố gắng hết sức.- Bạn nhìn mọi người, đáp.

  Bạn chầm chậm bước về phía chiếc hồ lô còn lại, nhỏ hơn cái mà Kanao thổi một chút. Bạn dùng hết sức thổi vào chiếc hồ lô đó. Một lát sau, vâng, chỉ một lát sau đó, chiếc hồ lô này cũng vỡ tan. Naho, Kiyo, Sumi nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn Kanao thì nghiêng đầu nhìn bạn.

- Vậy là chị đã làm được rồi.- Kanao ngẩng đầu nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên các cành cây.

- Dạ.- Vừa nói, bạn vừa cười. Đôi mắt cô chợt trở nên long lanh. Bạn đang nghĩ đến lúc bạn và Kanao cầm kiếm đi diệt quỷ, bỗng có tiếng hắng giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- E hèm.

- Gì vậy?- Bạn quay lại, thấy Muichirou đang nhìn chăm chăm ra chỗ bạn, mặt cậu cau lại trông đến buồn cười. Bạn hỏi.- Đói rồi hả?

- Ờ.- Mặt cậu giãn ra được một chút, nhưng giọng vẫn pha chút cáu kỉnh.

- Vậy để tớ đi lấy cho, làm gì mà nhăn như khỉ vậy.- Bạn cười toe, bụng nhủ thầm :"Chắc cậu ta tưởng mình lơ cậu ta đây mà."

------------------------------------------------------------------------------------------

Mik đã quay lại rồi đây, có thể là truyện của mik ko đc hay lắm, nhưng mik đã cố gắng hết sức rồi. 1 đứa lười như mik viết cả 1 đoạn dài như vậy là rất "hiếm", nên mấy bạn vô đok cho mik vui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net