Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ đấy, không có nhiều người có thể nhận ra sự tồn tại của tôi trong hình dạng này đâu, trực giác khá nhạy bén đó" Bóng hình một người con trai lập tức hiện ra từ hư không.

"Oyakata- sama gì đó nhỉ, ta là Tetsuya chỉ là Tetsuya mà thôi không có họ, rất vui được gặp mặt. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, thứ ta tìm kiếm đang ở trên người ngươi, xin mạn phép hỏi vết sẹo trên mặt ngươi là từ đâu mà có?"

"Tôi là Ubuyashiki Kagaya, cậu có thể gọi tôi là Ubuyashiki là được Tetsuya- san. Tôi không rõ cậu đang muốn tìm kiếm thứ gì từ tôi, và vết sẹo này là chỉ là một lời nguyền mà thôi."

Ubuyashiki trả lời, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười không đổi, nhìn có vẻ như là một người hiền lành, nhưng Tetsuya không nghĩ vậy, trực giác mách bảo cậu con người trước mặt này không hề đơn giản, cậu dần trở nên cảnh giác hơn trong vô thức.

"Ồ, chỉ là một lời nguyền thôi à, vậy nếu để tôi xem qua một chút thì Ubuyashiki- san cũng sẽ không ngại đâu nhỉ, xin phép nhé."

Không đợi câu trả lời, Tetsuya liền nhanh chóng tiến lại gần người con trai đang ngồi trên đệm tatami. Cậu có thể cảm thấy Ubuyashiki- san hơi cứng người lại, nhưng cậu không quan tâm lắm, Tetsuya cúi đầu xuống, mặt đối mặt, thầm đánh giá phần da đã chuyển màu trên trán và cả đôi mắt tím nhạt phủ một lớp màng trắng. Quả nhiên, lời nguyền này đúng là do bọn Tàn Dư Hư Không tạo nên, thứ mùi hôi thối không ngừng toả ra, khói tím lởn vởn trong không gian như muốn bọc lấy lớp năng lượng mỏng xung quanh cậu, nhận ra ý đồ củ chúng, Tetsuya không khỏi có chút khó chịu. Bọn khốn này còn muốn hấp thụ năng lượng của mình? Càng nghĩ càng cáu, cậu quyết định diệt gọn bọn này. Nghĩ liền làm, Tetsuya giơ tay ra, bàn tay mở rộng, bao chùm lên phần da màu tím của mỹ nam trước mặt, khẽ nói: "Thanh Tẩ-"

Lời còn chưa dứt, tiếng xé gió vang lên cùng với tiếng dao sắc lẹm, cậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng thoát khỏi chiếc kiếm đang hướng thẳng tới cổ mình. 'Dịch chyển cổ học*'  Tetsuya biến mất tại chỗ rồi xuất hiện tại chỗ cách đó không xa, cùng lúc một giọng nói nam vang lên "Oyakata- sama, ngài có sao không!"

Cậu nhìn kẻ vừa cản cậu tiêu diệt Tàn Dư, tên đầu trắng này có một vết sẹo cắt ngang giữa mặt cùng với những vết sẹo khác đan xen trên trán, đôi mắt màu tím trợn lên làm khuôn mặt càng dữ tợn hơn, tên đó đứng trước che chở cho Ubuyashiki ở sau lưng mình, hắn chĩa kiếm về phía cậu. Hắn gào lên "Con quỷ khốn khiếp, xuống địa ngục đi!"

Quỷ là cái quái gì nữa? Tetsuya cảm thấy đầu mình bắt đầu nhức nhức, mà quan trọng hơn, tên điên đó muốn giết cậu, vết chém đó chắc chắn là muốn cắt bay đầu cậu. "Này, hình như ngươi đang hiểu lầm-"

Lời muốn nói còn chưa xong thì lại bị cắt ngang bởi 8 lưỡi kiếm chém tới cùng lúc, lũ nào nữa đây, phiền quá đi, việc đang làm dở thì bị cắt ngang, lời giải thích chưa nói xong cũng bị cắt ngang, quá đáng hơn nữa là chiêu thức của lũ này luôn nhắm thẳng vào cổ cậu, chúng muốn giết cậu, càng nghĩ càng thấy vừa tức vừa ấm ức. Cậu lần nữa dùng 'dịch chuyển cổ học' thoát đi vết chém, trong một khoảnh khắc đồng tử cậu co hẹp lại thành một đường thẳng như mắt rắn, miệng khẽ nhẩm 'cái nhìn hoá đá**' một vùng độc lập tức hiện lên dưới chân 8 người vừa lao lên kia, lập tức họ bị hoá đá tại chỗ, rồi quay về phía tên mặt sẹo tặng cho hắn một cái 'khoá ánh sáng' như cái tên của nó, một luồng sáng khoá chân mặt sẹo tại chỗ. Giải quyết xong mọi phiền phức, cậu mới bắt đầu nói:

"Ta không phải quỷ trong lời các ngươi nói, ta là nhân loại, hơn nữa ta không có ý đồ xấu, ta chỉ muốn làm nhiệm vụ, lời nguyền trên người Oyakata- sama của các ngươi là do mục tiêu của ta gây nên, ta cần phải tiêu diệt nó."

"Ý ngài là ngài có thể hoá giải lời nguyền của tôi?" Ubuyashiki- người đã im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, giọng nói mang theo một tia kích động khó có thể nhận ra.

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đương nhiên, mấy cái lời nguyền ba xu này của bọn Tàn Dư chả thể làm khó được ta." Tetsuya đáp lại.

"Nếu ngươi không ngại thì ta có thể thử."

"Được."

"Chúa Công! Ngài đừng tin hắn, hắn có thể chỉ là một con quỷ đầy mưu kế gian xảo thôi!" Tên mặt sẹo đầu trắng nói, chất giọng to đến gần như hét lên.

"Đừng lo Sanemi, ta tự dám chắc, cậu có thể thử rồi, Tetsuya- san" Ubuyashiki chặn lại tên mặt sẹo. Tetsuya âm thầm thở phào trong lòng, cuối cùng cũng thoát khỏi tên phiền phức này.

"Được thôi." Cậu trả lời rồi lại lần nữa tiến lại gần Ubuyashiki, bàn tay mở rộng áp lên trán hắn, che đi đôi mắt. Cậu nhắm mắt lại, kêu gọi các dải năng lượng trong cơ thể ra, quấn chặt lấy bàn tay đang đặt trên người Ubuyashiki rồi tiến dần sang bao lấy cả khuôn mặt điển trai kia. Luồng năng lượng di chuyển không ngừng, khói tím bị kéo dần ra từ vết sẹo trên mặt Ubuyashiki rồi chuyển dần lên tay Tetsuya, đôi mắt phủ bóng trắng cũng dần trở về màu tím vốn có của nó. Bỗng, luồng khói tím bị cắt đứt cùng với dải năng lượng của cậu, quá trình chữa trị cũng dừng lại, vết sẹo tím trên trán Ubuyashiki cũng đã thu lại thành một vùng nhỏ trên góc phải. những dải năng lượng bị đứt rơi xuống tấm chiếu trên mặt đất.

Nhìn những dải năng lượng bị đứt rơi lả tả xuống tấm chiếu trên mặt đất rồi hoá thành dạng khí quay về cơ thể cậu, tâm trạng vừa khá lên lập tức bị phá huỷ, gân xanh nổi lên, Tetsuya dùng phần lý trí ít ỏi còn lại để giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại không dừng mắng chửi. Ý thức thế giới chết tiệt, mày dám bảo vệ cho bọn Tàn Dư, dám cắt đứt dải năng lượng của ta, bọn khốn chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,... Lời nguyền rủa chạy liên tục trong đầu.

Lúc những dòng năng lượng vừa chui hết vào cơ thể cậu thì cũng là lúc 'cái nhìn hoá đá' hết hiệu lực. Cậu có thể nhận ra sự kinh hỉ, sốc toàn tập đến từ đám người vừa phá đám cậu, họ có vẻ như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi trên đệm. "Oyakata- sama, mặt ngài..." một người trong số họ cất tiếng.

Nhìn sang Ubuyashiki lúc này đang sờ mặt chính mình, mắt dính vào gương hơi mở to, có vẻ hắn vẫn chưa tin vào những gì mình thấy. Tetsuya cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì bản thân cũng đã gáy to trước đó mà lại thất bại trong việc chữa trị. "Xin lỗi, ta không thể tiêu diệt hết lời nguyền bọn Tàn Dư để lại trong người ngươi."

"Thật sự cảm ơn ngài, Tetsuya- san, tôi thật sự rất biến ơn, thật sự cảm ơn ngài." Ubuyashiki quỳ xuống dập đầu trước cậu, lần lượt những người xung quanh cũng lập tức dập đầu xuống cùng vời Ubuyashiki.

Cái gì vậy trời??? Tetsuya có thể dám chắc rằng việc mấy người này dập đầu trước mình còn khiến cậu hoảng loạn hơn cả lúc họ kề dao vào cổ cậu, cậu cứ thế đứng hình giữa một đám người, nếu có Cassiopeia ở đây cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ cậu là người dính hoá đá chứ không phải đám người kia.

Đang thẫn người thì cơn đau đớn trên tay kéo cậu về với thực tại, cậu nhíu mày nhìn xuống cánh tay đã đổi sang màu tím nhạt, những đường gân máu hiện lên sần sùi dưới lớp da mịn. Ubuyashiki ngẩng lên liền nhìn thấy cánh tay của cậu. Hắn hơi ngỡ ngàng hỏi: "Tetsuya-san, tay ngài..."

Suýt thì quên mất cái của nợ này, vì không dám chắc Ubuyashiki có thể chịu được sức mạnh trực tiếp từ thế giới khác nên để đảm bảo an toàn cho hắn cậu đã trực tiếp chuyển Tàn Dư từ người hắn lên người mình. Thầm nghĩ bản thân thật tri kỉ, cậu lại nói "Thanh Tẩy***". Vết sẹo tím trên tay bốc lên một màu khói tím rồi biến mất dần trong không khí, trả lại một cho cánh tay cậu nước da trắng ngần.

----------------------------------------------------------------------------------

*Dịch chuyển cổ học (Ezreal): có thể hiểu là dịch chuyển tức thời đến một vị trí gần đó (và bắn ra một luồng năng lượng vào kẻ địch gần đó).

** Cái nhìn hóa đá (Cassiopeia): Gây sát thương phép và hóa đá kẻ địch trước mặt.

*** Thanh Tẩy: Loại bỏ các trạng thái bất lợi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net