chap 6 : Tanjirou!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau khi thấy Muzan đã biến mất không một dấu vết, nó chỉ nhẹ hít vào cái không khí mát lạnh của buổi sáng sớm, rồi thở ra một làn khói lạnh từ miệng.

Lấy một chút lực nhẹ ở ngón chân, nó đưa mình khỏi mái nhà và nhảy xuống đất. Tiếp đất an toàn, nó mới nhanh chóng đi kiểm tra những người còn lại. Vì hôm qua do quá tập trung vào Muzan, gần như quên mất là gia đình Tanjirou đang hấp hối đến nơi.

Nó tiến lại cô gái nằm ngay trước cửa, với vũng máu loang lổ trên nền tuyết trắng xóa, cô gái này trông vẫn đang bảo vệ cho đưa bé bên dưới, nó nhận ra ngay đây là ai. Là Nezuko-chan đấy chứ ai~ có lẽ em ấy còn sống, nhưng nhịp thở có vẻ yếu qua, vết thương cũng nặng nữa. Nó kiểm tra cho Nezuko xong, liền nhìn trong nhà, chỉ biết thở dài thườn thượt và lắc đầu.

Tội nghiệp quá đi, nó dù chưa gặp họ lần nào cũng cảm thấy buồn.

"Này!!"

Một giọng nói hớt hải vang lên ngay phía sau nó, nó chỉ quay đầu lại, một cậu thiếu niên trẻ với mái tóc đỏ rượu đang đứng trước mặt nó, dáng vẻ hớt hải và lo sợ đầy rẫy trên gương mặt cậu ta. Đó là Tanjirou Kamado, main của bộ truyện tranh này.

"Đây là..."

Tanjirou hớt hải nhìn nó, khuôn mặt trẻ con nhanh chóng hoảng loạn chạy đến, nhưng bước chân loạng choạng không vững tưởng chừng như sắp ngã đến nơi. Cậu ta có thể ngửi thấy mùi máu của ngồi nhà này, từ chân núi rồi thì phải?

Khi Tanjirou đang chạy đến vì thấy cô em gái đang hấp hối trên nền tuyết trắng, nhưng nó đã dùng tay mình giữ lấy chán cậu ta khi Tanjirou chạy đến gần. Sét về chiều cao, nó có phần nhỉnh hơn cậu ta một chút nên dễ dàng chụp được.

"Đi lên là coi chừng đấy nhé!"

Nó nói rồi thả cậu ta lên phía trước, Tanjirou cố gắng gọi tên Nezuko nhưng con bé không nói gì, chỉ đến khi cậu ta nhìn vào trong nhà, mới thực sự hoảng hồn và hét thất thanh. Nó chỉ nhẹ vỗ vai trấn tỉnh chàng trai trẻ, rồi lẳng lặng quay mặt đi.

Hình như lát nữa sẽ có cuộc trạm trán Đụt trụ thì phải? Nó xoa cằm và chạy theo Tanjirou khi cậu ta đang bồng bế cô em gái.

"Này, cô em cậu còn sống mà nhỉ?"

Nó chạy theo, cất tiếng hỏi khi cậu ta vẫn đang hoảng loạn chạy trên con đường núi, nó chỉ phóng mình với những cú nhảy xa là đã đủ để đuổi kịp Tanjirou. Cậu ta có vẻ đang hớt hải cũng chỉ biết nói với giọng gấp gáp.

"Vâng! Em ấy còn thở, chắc chắn là thế!?"

Tanjirou nói và chạy trên đường núi tuyết hiểm trở, ngay lúc ấy nó đã sớm để ý thấy bàn tay Nezuko đã cử động một cái. Đôi mắt con bé trợn trừng và đang bắt đầu dữ tợn hơn, vì dù gì Tanjirou cũng té túi nên nó nhanh chóng canh ở một đoạn, dùng cùi chỏ huýnh cậu ta té xuống trước khi Nezuko kịp ngoàm cậu ta một miếng.

Nó cũng nhảy từ trên vách ấy xuống chỗ cậu ta, đang ngã xõng xoài trên nền tuyết. Nezuko đã lờ mờ bò dậy với dáng vẻ hết sức đang sợ, nhưng mục tiêu của con bé đã thay đổi từ anh trai sang NÓ!? Ôi trời đất ơi!?

Nezuko phóng lại, dùng hai tay kẹp chặt nó lại và bị dồn vào thế hiểm, Tanjirou còn chưa kịp định hình, nó thì cố gắng lấy một tay giữ chặt Nezuko lại và con bé đang dần lớn lên và dư sức đè bẹp nó dễ dàng.

"Gyaaaar!!"

Tiếng gầm inh tai của Nezuko thét xuống mặt nó, nó chỉ mong chàng trai tóc đỏ ấy hãy lại ngăn cản con bé đi trời ơi!!!

"Nezuko!!!"

Tanjirou hét lớn và thu hút sự chú ý của Nezuko, khiến con bé bay về hướng cậu ta. Nó chỉ biết rút kiếm ra để đề phòng trường hợp bất trắc, nhưng chủ yếu là nhìn cảnh anh em tương tàn rồi lại đoàn tụ của hai người nhà Kamado. Nó đứng nhìn như vậy có hơi quá ác độc không ta? Nhưng thứ nó cần ngay bầy giờ là một sự chạm trán với thủy trụ cơ!

Đôi mắt đảo đảo liên hồi quanh chỗ hai anh em Kamado đang đánh nhau, nó nhếch nhẹ khóe miệng lên và rút thanh kiếm của mình nhanh như cắt.

"Vútttt! Đùng!"

Thanh niên với tư thế cầm kiếm định chém xuống, với mái tóc đen nhánh được buộc lại một cách xơ sài, gương mặt lạnh lẽo tựa làn tuyết trắng xóa không để biểu lộ một cảm xúc gì. Aoi nó đỡ ngay một nhát chém chí mạng chỉ với một tay, sức chịu đừng thuộc hạng trâu bò. Nó chỉ cần một động tác hất tay nhẹ, ngay lập tức liền đánh bật
Tomioka và thanh kiếm ra cả mét.

Tanjirou thấy vật liền dùng toàn bộ sức lực đẩy Nezuko sang một bên, nó thì đứng chắn trước hai anh em họ.

"Tôi không nghĩ là cô và cậu lại bảo vệ cho một con quỷ kia đâu? Tránh ra nếu không tôi sẽ giết cả ba đấy!"

Tomioka cất lời, giọng lạnh lẽo tràn vèo tai của nó, nó chỉ nhẹ khụy đầu gối xuống và chĩa mũi kiếm lên trước.

"Rất sẵn sàng!"

Nó phóng tới phía cậu ta, dùng thanh kiếm đỡ lấy đòn chém của Tomioka và lấy đà tung người lên trên cao, nó dùng một dòn đầu gối hướng thẳng vào gò má cậu, ngay khi thanh kiếm bị kiềm bởi những đòn đánh còn lại của nó, cậu ta đưa tay lên đỡ gần như bị dư chấn của cú đá gối khiến tay đỡ cú đá sắp bị nát.

"Tôi không giây dưa với cô được lâu nữa đâu!"

Tomioka nắm lấy đầu gói nó, ném ra và hất thanh kiếm của nó ra xa để có cơ hội dữ gần khoảng cách, nó chỉ mới chớp mắt một cái Tomioka đã biến đâu mất.

"Grmmm!"

Tiếng kêu the thé của Nezuko vang lên một cách nhanh chóng, nó quay ngoắt về phía Tanjizou, Nezuko bị giữ chặt lấy hai tay về phía sau miệng gầm gừ tức giận, còn cậu Tan kia thì nằm chèm bẹp dưới chân Tomioka.

"Này anh trai đang iu! Đừng có mà đụng vào con bé thế chứ? Tôi và anh còn chưa thanh lí xong chuyện mà!"

Nó hét lên và tức tốc lao lên, trên lưỡi thanh kiếm nhanh chóng được bao bọc bởi một ngọn lửa màu vàng đang cháy hừng hực. Nó biến mất trên không trung, và chém trực diện từ trên không, tức là ngay phía đầu của Tomioka.

Cậu ta giác quan nhạy bén cũng biết chừng đỡ lại nhưng chập một nhịp.

"Đồ trong nhà quan, là của QUAN!"

Nói rồi liền dùng đòn gối huýnh từ cằm lên, Tomioka mất phương hướng nó liền giật lại Nezuko và nhảy ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net