Chương 1: Aoi! xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường làng dài và hẹp của một miền quê xa xôi hẻo lánh, con đường làng tối tăm, chỉ có nỗi một ánh đèn đường hiu hắt. Nhưng chúng lại được đặt cách xa nhau, khiến cho một số ít mảng bị bóng tối che khuất.

Tomori Aoi đang thướt tha lướt đi như một con nghiện trong đêm, thật ra thì Aoi bây giờ đã là một nhân viên cho một tập đoàn lớn. Nhưng được cái nó lại không biết cách thăng chức thế nào cả? Chỉ mãi làm ở một chức vụ chạy bản thảo mãi thôi a~

Nó có mái tóc ngắn màu đen thuần chủng, và đôi mắt đen tuyền. Nó sẽ cực kì xinh đẹp nếu như nó không phải là một nữ nhân dị hợm, chuyên đi rình trai. Chuyện nó rình trai chủ yếu là để ship cặp họ. Phải đấy!? Nó là một con hủ!!

Bây giờ là một khoảng thời gian nghỉ phép dài hạn, vì nó sẽ định đi về quê ăn tiệc. Cũng lâu rồi nó không về quê, con đường làng quen thuộc ngày nào bây giờ đã trông khác xa hơn chút rồi.
Nó bước đi, không để ý rằng bản thân đã tiến vào khu vực mà không có lấy nổi một bóng đèn đường. Không hiểu sao bây giờ nó lại gan đến vậy, trong khi thông thường rõ là sợ ma, nhưng hôm nay lại có vẻ gan dạ quá nha~

Vì trời tối hay vì một lí do nào đó, nải chuối trên tay nó. Thứ mà nó vốn muốn mua về cúng ông bà tổ tiên, đã từ tay nó rơi xuống đất. Âm thanh rớt tuy không lớn, nhưng nó mong là nải chuối không bị dập, vì nếu bị gì thì có mang về cũng chẳng ai ăn.

Nó lúi cúi, cố gắng nhặt lại cái nải chuối lên nhưng trời tối quá, nó không những không nhặt được mà còn vấp nải chuối rồi ngã ra phía ao.

Con ao mà hồi nhỏ nó hay tắm, vốn rất sâu. Nhưng nó hiện đang cắm đầu xuống áo, đập chực diện vào một hòn đá phía dưới ao.

*****
"Ôi mẹ ơi!?!?"

Nó la lên một tiếng to, đủ để có thể đánh thức một vài hộ dân trong quê. Nhưng hầu như không có ai ra trách móc nó cả, đáp trả lại tiếng la hét của nó là một khoảng không tĩnh lặng đáng sợ.

"Chuyện gì vậy nè?"

Trách móc cuộc đời éo le của bản thân, nó mới nhẹ kiểm tra lại tư trang. Bộ đồ công sở của nó hay mặc bây giờ đã bị thế bằng một trang phục từ thời xưa của Nhật Bản. Nó khá khó hiểu, bộ trang phục nó mặc, chủ yếu đều có một màu đỏ nhàn nhạt ánh lên chút cam pha giữa màu trắng. Và nó đang khoác trên mình một chiếc Haori màu đỏ chuyển dần thành trắng, cực kì bắt mắt.

Nó đang nghĩ rằng bản thân đang bị bắt cóc, nhưng nếu có thật thì mấy tên bắt cóc này rãnh nợ thật đấy. Bởi vì không có tên nào rãnh để đi mặc đồ cho con tin đâu he.

Bên cạnh nó không chỉ có mỗi nó ngồi không không. Mà còn có một thanh kiếm dạng katana đang được cắm xuống đất, bao kiếm thì đang nằm cách chỗ nó ngồi không xa. Thanh kiếm katana này là dạng kiếm dài, và cầm hai tay, phần tay cầm được bọc một lớp da thú màu trắng. Nó không rành rọt về kiếm lắm nhưng vẫn dư sức để có thể nhận ra.

Sau mốt lúc định thần, thì nó phát hiện bản thân đang không còn ở thế kỉ 21 nữa. Đã vậy nơi này lại còn đang sợ nữa chứ. Nó cầm thanh kiếm lên và dắt ở hông, sau đó bước đi hiên ngang, vì nó biết bản thân đang lâm vào tình cảnh gì.

Chí ít vẫn còn giữ được dáng vẻ của bản thân. Nó không mong gì hơn nếu bị xuyên không hay dịch chuyển.

"Ủa? Tên con người nào thế này? Sẵn hay ta đang đói, ngươi sẽ quá chu đáo nếu trở thành bữa ăn đêm lót dạ cho ta đấy! Con người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net