Phóng lao thì phải theo lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày đi cùng với cái tên mặt lạnh đó thì cô cũng đã moi được một số thông tin từ hắn .

Cái nơi mà hắn vứt cô lại có tên là núi Fujikasane , ở đây có rất nhiều quỷ , các con quỷ ở đây được bắt sống đem về giam cầm ở ngọn núi này .

Cô nghe nói rằng cách một thời gian sẽ có đợt tuyển chọn kiếm sĩ diệt quỷ và những con quỷ ở đây chính là thử thách của bọn họ .

Mà không biết là thử thách cho bọn họ hay cho cô đây .

Cô chỉ vừa bị tống cổ vào đây có vài ngày còn chưa thuộc đường đi ở đây thì kì tuyển chọn kiếm sĩ diệt quỷ đã bắt đầu làm cô phải chạy trốn bán sống bán chết .

May là cô nhanh chân trốn lên cành cây gần đó , mấy kiếm sĩ thấy cô biến mất thì cũng bỏ đi nơi khác .

Cô nghe nói ngọn núi này có lối ra nhưng các quỷ ở đây không thể ra khỏi được là vì khắp lối ra đều trồng rất nhiều hoa tử đằng .

Dù biết là vậy nhưng cô vẫn cố chấp tìm đường đến đó , biết đâu cô sẽ tìm được cách gì thì sao , chứ cô mà ở đây lâu dài chắc cô sớm muộn gì cũng bay đầu cho coi .

"Có ai không, cứu tôi với"

Có một tiếng kêu cứu phát ra từ phía trước .

Một con quỷ to lớn với nhiều bàn tay đang rượt theo kiếm sĩ đang kêu cứu , người đó vì quá hoảng loạn mà đã vấp chân và ngã .

Thấy con quỷ đó sắp tóm được con mồi của nó cô nhanh chóng nhảy khỏi cành cây và nắm cổ người đó chạy đi .

Trong 36 kế chạy là thượng sách

Cô phải chạy thôi chứ có đánh nổi con quỷ đó đâu , nhìn nó to như vậy chắc là thứ dữ rồi .

Sau một hồi chạy muốn đứt hơi thì cô và kiếm sĩ đó cũng đã thoát khỏi con quỷ đó .

"Cảm ơn cô nhiều nha"

Kiếm sĩ đó sau khi hoàn hồn lại liền ríu rít cảm ơn cô .

"Ờ , ờm , không có gì , haha"

Đúng là may thật , người này không nhận ra cô là quỷ , phải tranh thủ hỏi thử lối ra ở chỗ nào mới được

"Mà này , cậu có biết đường nào ra khỏi đây không?"

"Cô cứ đi đến hướng Đông , cứ đi đến khi nào gặp được hoa tử đằng thì đó là lối ra."

"Mà kiếm của cô đâu? Không có kiếm thì làm sao giết quỷ được?"

"Ờm , tôi , tôi làm mất nó rồi , có lẽ tôi phải quay trở lại tìm thanh kiếm của tôi , cậu bảo trọng nhé"

Cô nở một nụ cười gượng, phải đi mau thôi nếu không cô sẽ bị lộ mất .

"Vậy cô cũng bảo trọng"

Ừ , đi lẹ dùm cái

...

"Đúng là chỗ này rồi"

Ở trước mắt cô là một lối đi được phủ đầy sắc tím của hoa tử đằng .

Nhìn từ xa thôi là đủ khiến cô hoa mắt rồi mà mùi của nó lại còn rất khó chịu .

Nhưng mà cũng đành chịu thôi , cô phải liều mạng mới được , nếu không chết vì đám hoa này thì Yume cô cũng phải chết vì đám người diệt quỷ đó .

Tóm lại là cô không muốn chết . Cô còn yêu đời lắm .

Cô cố gắng dùng hết sức bình sinh để chạy , càng đến gần thì mùi hương của hoa càng nồng khiến cô cảm thấy như mình sắp ngừng hô hấp, đầu cô đau như búa bổ , đôi chân của cô mất hoàn toàn sức lực chẳng thể nào bước tiếp được .

Đã phóng lao thì phải theo lao , cô đã cố đến được nơi này thì cô phải tiếp tục đi .

Cô cố lê từng bước từng bước một , đầu cô như sắp nổ tung nhưng cô vẫn phải bước tiếp .

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và ngất đi cô thấy trước mặt cô là một người phụ nữ với khuôn mặt lo lắng đang nhìn cô .

Mình đã ra khỏi nơi đó rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC