chap 15: Maneki - Người mẹ và đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch mao thiếu nữ phè phởn nằm trên lưng Nekomaru, hai chân hai tay dang rộng thành hình chữ bát để con mèo chở đi đâu thì đi.

Một năm chẳng dài chẳng ngắn đối với hai kẻ đã sống hơn ngàn trăm tuổi mà thực ra cũng ngắn phết. Từ bị nhầm là quỷ giờ thành lãnh đạo nhóm Kakushi kì bí thích mặc đồ đen (ai thiết kế cho mấy bộ đồ nhìn mà phát nộn thế nhỉ?), Hakuneko chỉ có thể thở dài cảm thán 'mình không tìm rắc rối thì tự khắc nó tìm mình.'

Đùa! =)))

Hỏi tìm đâu ra bảo kê vừa attack chính vừa buff các kiểu cho đồng đội tiện kiêm luôn chức suppoir bá đạo với skill khủng. Các Kakushi tỏ vẻ nếu ngài Maneki Neko mà không đắc cử chức lãnh đạo thì họ đi đầu xuống đất!

"Vậy là tốt quá rồi nhỉ?" Ubuyashiki Kagaya hay nên đổi cách xưng hô là ngài mỉm nhẹ tươi rói.

Không hề, chẳng khác gì mua dây buộc mình. - Maneki Neko đang cảm thấy bất lực.

"Nghe nói lãnh đạo Kakushi được nhận nhiều tiền lắm."

"Thế khi nào làm lễ nhận chức?"

Vẫn dễ dụ như ngày nào.

Và cuộc đời của Hakuneko và Nekomaru chỉ gói gọn ở bàn làm việc và giấy tờ cao đến có thể đắp được núi Phú Sĩ phiên bản 19xx.

Nào là thống kê thiệt hại, điều động nhóm Kakushi, yêu cầu lãnh đạo đến nơi xx để khắc phục thiệt hại của Đại Trụ (toàn bọn phá hoại) ... bla bla... Khoan! 'Tại sao lại có cả báo cáo doanh thu tài chính của nhà Ubuyashiki' thế này??

Vị Oyakata trẻ nào đó hơi xoa mũi, cười tươi hớp một ngụm trà. Hôm nay trời đẹp nhỉ? :''>

Hai tháng đóng đô trên bàn làm việc đến ngủ còn không yên, đã đến lúc chiêu tài miêu nổi loạn như đúng cái độ tuổi của đám nít ranh nhể?

Hakuneko: "Không giấy tờ gì sất!! Trốn việc đi!!"

Nekomaru: "Nyaaaa!! Trốn việc đi!!"

Với cái âm lượng đủ lớn để cả cái tổng bộ nghe được thể hiện cho việc bất bình đã trào cả ra khỏi cái hũ cao có hai găng tay của nàng và con mèo ú, kể cũng đáng nể thật. Ngay lập tức một lượng lớn Kakushi cùng hai Đại Trụ đang nộp đơn xin về hưu tham gia vào sự kiện náo loạn nay chỉ để bắt giữ một con mèo (?) và một thiếu nữ chân yếu tay mềm (??) trói vô bàn làm việc.

Mà để xem mấy thanh niên này đủ trình không đã! :D

Nên nhớ, con mèo ú dành hơn 50 năm cuộc đời quý báu thi chạy marathon với lũ quỷ chỉ để dành cho khoảng khắc này. Vậy là 'nhiệm vụ bất khả thi' đã thành công nhờ biệt tài chạy trốn của hai người.

Quá nhanh, quá nguy hiểm!!!!

Họ là đánh giá thấp vị Maneki Neko mập ú kia rồi!

Lạc đề, lạc đề...

Hakuneko nhàm chán nằm trên thảm cỏ, nàng rúc vào bộ lông dầy của con mèo ú để tìm chút ấm. Hôm nay lạnh phết nhở.

"Nekomaru! Nhìn kìa! Sao băng đó!" Phát hiện ra thứ thú vị, nàng bật dậy giựt lông con mèo tam thể bên cạnh.

"Sao băng cũng không phải thứ gì quý hiếm, bộ ngắm hoài không chán?"

Nó ngán ngẩm mở mắt. Chủ nhân, dù ngài có ngủ nguyên ngày rồi thì cũng để tôi nhắm mắt chút. Tăng động không đúng lúc đúng chỗ rồi.

Bỗng cái mũi nó hơi động một chút, cái mùi kì kì sộc lên mũi ngay lập tức báo động.

Quỷ??!!!

Dành hơn 50 năm cuộc đời mũi nó đã quá quen với cái mùi mà chỉ thoang thoảng thôi đã co giò chạy ngàn thước cũng phải chạy! Thế là theo phản xạ nó co giò chạy thật.

Nhớ ra cái gì đó, Nekomaru phanh gấp lại rồi tức tốc chạy lại chỗ cũ.

"Chủ nhân còn đứng đó làm gì? Mau chạy thôi!!"

"..."

"Sốc quá chập mạch não rồi à?"

Bép!!!

"Con mèo láo toét!!"

"Thế đứng ngây ra đó làm gì?" Nekomaru hét như muốn thủng lỗ tai bạch mao thiếu nữ, chân trước xoa xoa bên má đỏ ửng in nguyên bàn tay.

Hakuneko lừ mắt cũng chẳng buồn bận tâm hành động hét vào tai của nó nữa, nàng chỉ lên chỗ mỏm đá cao:

"Có người muốn nhẩy lầu tự sát."

"..."

___________

"Nghe thấy gì không?"

"Có, hôm nay tiếng nước chảy xiết nhỉ."

"..."

Thế là một người một mèo hiếu kì núp ở bụi cây ngay dưới mỏm đá theo dõi diễn biến.

Ấy đừng hiểu lầm, cả hai ngồi canh lỡ cái người đó nhẩy lầu thật thì còn ra đỡ. Còn soạn cả 7749 cách dùng 'thông não chi thuật' hiệu quả.

Đấy, Maneki Neko là một con mèo ngoan~.

"Hình như là một chị gái nào đó thì phải. Còn ôm theo một đứa bé nữa."

"Tối vậy vẫn nhìn được. Đúng là dân chuyên rình tin đồn giới quạ có khác."

"Kết thúc vụ này ta cho ngươi một trận."

"Tha cho tôi."

Hai đôi mắt một đỏ một vàng nhìn chằm chằm lên chị gái xinh đẹp trên mỏm đá cách mực nước sông khoảng 20-25m gì đấy, một canh nữa là trời sáng mà tính ra chị ý cũng ngồi được 15 phút rồi.

"Mẹ xin lỗi, Inosuke."

Hở???

Đây là tính đồng quy vu tận đó chớ? Chị gì đó ơi, chị còn đẹp, chị còn con thơ đừng nghĩ quẩn!!

"Mẹ xin lỗi." Nói rồi người mẹ kia thả đứa con xuống dòng sông chảy xiết, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Thả rồi Nyaaa!!!"

"Đứng đó làm gì!! Mau ra vớt nó lên!!!"

Thế là một người một mèo luống cuống vội vã lội nước để vớt đứa trẻ tội nghiệp.

Ôm đứa bé ho sặc sụa với cái bụng đầy nước, Hakuneko ngửa cổ định mắng cho người kia một trận ngay lập tức im bật.

Đôi đồng tử đỏ máu thu lại hình ảnh người mẹ của đứa trẻ mình đang bế bị một con quỷ giết chết. Bạch mao bàng hoàng nhìn cơ thể của cô gái đó ngã xuống, một giọt máu nhỏ lên má nàng.

Cho đến khi đôi con ngươi màu đỏ cùng màu cầu vồng giao nhau bất giác nàng run lên. Cắn chật răng, nhanh chóng trèo lên lưng Nekomaru.

"Mau rời khỏi đây."

Nhận lệnh, nó lập tức phóng vào khu rừng chạy càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net