Chap 18: Maneki - Maneki Neko đính thị là đám ngốc não cá vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bằng một cách thần kì bỗng bị đảo lộn tùng phèo như phi cơ nổi chứng làm màn nhào lộn 360° khiến người bên trong ức chế. 50% là vậy, còn 50% là bởi thánh phật không ban cho Maneki vài IQ để khiến nàng ta thông minh thêm chút 'xíu'.

Lưu ý: chữ 'xíu' đặc biệt nhấn mạnh!

Bù cái là độ thích ứng cùng chỉ số may mắn tỉ lệ thuận với độ kéo xui cao nên còn đường mà sống sót.

Kể ra thì dù có thẩy nàng ta cùng con mèo mập xuống núi lửa sóng thần thì chắc chắn hơn một tháng sau sẽ thấy cả hai nhởn nhơ trước mặt. - Said by Susabi-sama

Kể mấy chiến tích được thần xui xẻo ưu ái của bộ đôi kéo xui vô cực thì có đến tết congo cũng không hết. Đến A-chan còn phục số con gián trong truyền thuyết của hai con mèo nữa.

Bái phục, bái phục...

___________

Hashibira Inosuke chính thức bị lãng quên.

Vào một ngày đẹp trời gió mát, bỗng dừng đùng một cái cậu nhóc chưa tròn một tuổi chính thức bị bỏ lăn lóc ở một xó. Và tất cả tội lỗi đều do tạo hóa >:v

Tạo hóa: ớ???? ( ಠ ಠ )???

Vẻ ngoài? Tính cách? Đức tính? Tất cả đều sẽ hoàn hảo nếu tạo hóa cho nàng ta bộ não mèo chứ không phải cá vàng!!! Đã vậy còn ban cho một thức thần mập ú cũng 'cá vàng' không kém chủ nó.

Nhân sinh đôi khi cũng nhầm lẫn.

Sau hơn một tháng tập trông trẻ để có kinh nhiệm mai sau, bộ đôi đã có thể miễn cưỡng ngủ ba tiếng một ngày. Việc ăn ngủ cũng dễ dàng hơn

Cảm giác thành tựu tràn qua khóe mắt. 。:゚(;'∩';)゚:。

Bậy nào, đây không phải lúc để tuyên dương!!

Nó, Hashibira Inosuke, một đứa nhóc sơ sinh chưa tròn một tuổi đùng một cái thành con nuôi của lợn rừng :)))

Lưu ý, nhân chứng cho vụ bỏ trẻ giữa rừng không thể nói nên A-chan sẽ tóm tắt ngắn thay cho nhân chứng và nếu có sai sót thì chỉ có thiếu chữ chứ không bao giờ có thừa. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Hakuneko và Nekomaru đói bụng, bên cạnh là Inosuke đã ngủ say. Như đã biết, hai con mèo ngốc mon men mò vô rừng tìm đồ ăn. Lí do tại sao lại không mang nó theo?

Maneki •não cá vàng•neko: "rủi nó thức giấc rồi khóc thì phiền lắm."

Bỏ nó lại thì tốt lắm chắc đồ ahoneko!!!

Bạch mao thiếu nữ nằm dài trên thảm cỏ bên cạnh con mèo mập phơi nắng. Nàng nhìn lên cụm mây trắng đủ thứ hình dạng, bật dậy lay người Nekomaru.

"Về đi."

"Đổi ý muốn về tổng bộ?"

"Ừ, ta thèm tempura với katsudon."

"Về thôi."

Thế là một người một mèo thu dọn ra về, lí do sao nghe trẩu vậy? Mà hình như cả hai quên gì thì phải? Gì ta?

"Nekomaru, chúng ta có quên gì không?"

"Quên gì?"

Nghe con mèo cưng hỏi lại, nàng đặt tay lên đầu đăm chiêu suy nghĩ, mặt nhăn mày nhó ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng cũng chỉ vò đầu bứt tai rồi cười hề hề kết luận.

"Không, có lẽ ta nhầm."

Này!!!!!!!

Bất lực trước độ ngu, phải chăng Maneki Neko bị một giống loài ngoài hành tinh cấy mất não?

Và thế là bằng một cách xuẩn không thể tả, Inosuke tội nghiệp bị lảng quên chỉ sau vài tiếng xa cách.

Thằng bé ê a vài tiếng với tay đến cái vật thể xù xì lông nâu lại còn cứng. Hai mắt nhìn nhau đắm đuối, lợn ta phi một hơi dài sau đó ngó nghiêng.

Xin vài dòng chút, đây là bé lợn mà cặp đôi ngốc 'xin' cho bú nhờ rồi bỏ của chạy lấy người. Của ở đây là chỉ táo, đứa bé đây đi cùng họ thế người đâu?

Nghĩ nghĩ một hồi, nó quyết định xách thằng bé tung tăng về ổ. Biết đâu sau này lại gặp nhau thì tốt quá!

___________

A-chan hết chất xám rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net