Chap 2: Maneki - hành trình vất vả (giảm cân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuneko hớn hở nhẩy chân sáo, xung quanh nàng là hoa nở khắp nơi. Trái ngược với vẻ vui tươi là khuôn mặt u sầu tăm tối của Nekomaru.

Con mèo tam thể buộc hầu hết hành lý lên cổ, tai cụp xuống ỉu xìu như cọng bún thiu.

Bạch mao thiếu nữ quay về phía sau vẫy vẫy tay với những con mèo chú ngụ tại ngôi đền, nàng nhìn lên tấm bảng đề chữ 'Đền Gotokuji' thì thầm " Ta đi nhé" rồi cùng Nekomaru rời khỏi Setagawa.

"Em là một chú mèo, một chú mèo dễ thương.

Chiếc Ruy-băng đỏ buộc quanh cổ.

Thi thoảng lại xù lông múa vuốt loạn xạ~..."

Ngồi trên lưng con mèo tam thể, Hakuneko vừa gẩy cây đàn Shamisen vừa cùng Nekomaru hát bài hát con mèo.

Thanh âm ngây ngô vang vọng khắp cánh đồng lúa màu vàng.

Phía đằng kia có vài nông dân cặm cụi gặt hái thì ngẩng đầu, đón nhận cơn gió mát mẻ thổi qua làm lay động cả thửa ruộng màu vàng.

Thi thoảng họ nghe thấy tiếng lục lạc kêu xen lẫn tiếng Shamisen cùng tiếng hát ngây ngô trẻ nhỏ. Nhưng khi nhìn lên thì chỉ thấy lờ mờ bóng dáng rồi biến mất.

Bạch mao thiếu nữ đang hát hăng say thì đột nhiên dừng lại, cười rộ lên, chỉ tay: "Nhìn kìa nhìn kìa! Nekomaru!"

Con mèo tam thể nhìn theo hướng chỉ tay của thiếu nữ, là một ngôi làng nhỏ đơn sơ, hai cái đuôi nó khẽ cựa khiến cho tiếng lục lạc kêu leng keng.

"Chủ nhân muốn dừng chân?" Nekomaru hớn hở hỏi. Gì chứ, đi từ nãy đến giờ nó cũng mỏi chân rồi. Nhưng đáp lại sự vui mừng là một câu từ chối.

"Không, ta chỉ tò mò nên bảo Nekomaru dừng lại thôi."

Nekomaru chính thức suy sụp.

Nó, một con mèo khả ái bị dưỡng thành bột mấy trăm năm nay lại phải xách tay nải cùng chủ nhân bỏ nhà đi bụi.

"Ngươi chỉ mới đi có một canh giờ thôi." Hakuneko gõ miếng bachi lên đầu con mèo đang lầm bầm than thở, đừng nghĩ nàng không nghe thấy!

"Một canh giờ cũng đủ để giảm vài cân rồi, nya!"

"Một canh giờ không đủ để một con heo-mèo giảm nửa kí đâu!"

Và màn cãi vã giữa súc vậ_ sủng vật và chủ nhân một lần nữa nổ ra.

______________

Ngôi làng nhỏ rất yên bình, Maneki Neko đi ngang qua tất cả nhưng dường như không có ai để ý. Kéo cái nón Sandogasa tai mèo lên cao, Hakuneko thích thú nheo đôi mắt đỏ quan sát hoạt động buôn bán của con người.

Chợt tai của cả hai giật giật, bạch mao thiếu nữ vỗ vỗ vài cái lên đầu con mèo tam thể đến gần hướng âm thanh to nhất.

"Thằng khốn! Mau trả con lại cho tao!"

"Mình à!"

Khi cả hai đến gần thì thấy một người đàn ông đang buông lời xỉ vả một cậu con trai khác nằm dưới đất, bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ khác đang ra sức ngăn cản, có lẽ là vợ ông ta.

Hakuneko đảo mắt về phía dưới, cậu bé rưng rưng nước mắt ôm một bên má sưng to, khóe môi chảy máu.

Hakuneko thở một hơi, nàng nâng cây đàn Shamisen khẽ gẩy...

Shamisen chi ca: Tam khúc - Cảm hoán

Khi tiếng đàn vừa ngân lên ngay lập tức người đàn ông dừng lại hành động đánh cậu bé, người xung quanh hóng chuyện cũng tản dần.

Đứa trẻ ôm phần má bị sưng, ngu ngơ ngồi đó không hiểu gì. Cậu nhóc nghe thấy tiếng lục lạc kêu, tiếp theo là cái cảm giác như ngón tay chạm vào mình, cậu rụt rè khẽ quay đầu.

"Cậu bé, cậu có thể giải thích chuyện gì đang xẩy ra không?"

Cậu nhóc gương đôi mắt nâu ngấn nước nhìn bạch mao thiếu nữ đang ngồi trên con mèo tam thể khổng lồ.

"OA!!" Sau đó khóc lớn

"Cậu, cậu nhóc!!" Một người một mèo bối rối chạy loan xạ.

_____________

"Khá hơn chứ?" Hakuneko ngồi cạnh cậu nhóc, móc trong túi hành lí một cái bánh đậu đỏ

Cậu nhóc gật đầu, sụt sùi ăn nốt miếng bánh.

"Trước tiên ngươi tên gì?"

"...Yuichi"

"Yuichi hãy giải thích cho ta chuyện gì đang xẩy ra, và Nekomaru, ngươi ăn đủ rồi." Hakuneko một tay vỗ lưng cậu nhóc, một tay giật lấy cái bánh thứ chín trên hai cái móng xù lông.

Nekomaru ấm ức rũ tai xuống, nhìn chả khác gì nàng bắt nạt nó.

"Hôm qua em cùng bạn đi dạo đêm với nhau thì gặp một con quỷ, bạn em bị bắt, em may mắn chạy thoát, hức..." Yuichi vừa nức nở vừa kể, cảm thấy người bên cạnh im lặng cậu nhóc ngẩng đầu thì sốc.

Hakuneko và Nekomaru nước mắt nước mũi tèm lem, một người một mèo cầm cái khăn tay màu trắng sụt sùi.

"Cậu nhóc tội nghiệp, hức..."

Nya, đúng vậy.

"Ngươi đã chịu đựng rất nhiều..."

Nya, đúng vậy.

"Được rồi, ta sẽ giúp nhóc một tay!"

Nya, đúng vậ_ hể??

"Thật chứ?" Yuichi sốt sắng nứu lấy ống tay áo nàng hỏi lại.

"Thật!" Hakuneko gật đầu chắc nịch

"Chủ nhân, khoan đã!" Nekomaru bỗng xù lông dựng đứng, nó ngoạm cổ áo kimono trắng của nàng lôi đến góc khuất.

"Chủ nhân có biết mình vừa nói gì không?"

"Biết!"

"Vậy sao còn đồng ý?! Là quỷ đó!! Q-U-Ỷ!!" Con mèo tam thể mập ú dí sát vào mặt bạch mao thiếu nữ gằn từng chữ.

"Hakuneko không thể thấy nạn mà không cứu, hơn nữa..." Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng với Nekomaru, nàng chỉ lên bầu trơi trong xanh đầy nắng nóng đến cháy mỡ.

"Đây là cơ hội tốt để tìm lại vóc dáng ngầu lòi khi xưa của ngươi!"

Nyaa?!

"Yên tâm, Nekomaru đã có một suppoir mạnh nhất thế giới ở đây rồi, không phải lo!" Hakuneko vỗ vai tự tin giơ ngón cái.

"Thế thế thế thế ai attack chính?" Nekomaru lắp bắp cố gắng nói cho rõ ràng.

"Hở? Ngươi nói cái gì vậy? Đương nhiên ngươi làm tốt thí rồi, Hakuneko đâu có chiêu thức nào liên quan đến tấn công đâu." Nàng thản nhiên nói ra cái sự thật mà con mèo ú không muốn nhìn nhận.

Nekomaru một lần nữa chính thức về cõi niết bàn.

Coong~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net