Chap 5: Maneki - Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi!

Đó là là cụm từ cũng như cảm xúc đầu tiên khi Hakuneko chạm mặt với người đàn ông này.

Nàng đứng như trời trồng trước cửa một ngôi nhà, bên trong là gia đình ba người bị sát hại. Máu bắn ra tứ tung, bắn lên tường, lên sàn, vẫy cả dưới đôi geta của nàng.

Đứng giữa thảm cảnh là một tên đàn ông ngoài 20 tóc đen.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

_______________

Quay lại thời điểm ba canh trước...

Hakuneko mặt nghiêm túc đối diện với Nekomaru, nàng nâng cuộn dây lên: "Ta bắt đầu đây!"

Nàng vòng sợi dây quanh eo dưới sự trợ giúp của con mèo tam thể, đo đạc vòng eo của nó.

Kết quả: hai đầu sợi dây còn cách 3cm.

"Đồ con mèo mập ú!!"

"Chủ nhân!!"

"Không thể tin được!!! Bao nhiêu công sức của ta đã đổ xuống vực sâu!!!!" Bạch mao thiếu nữ ôm đầu la hét thất thanh.

"Chỉ có 3cm thôi mà..." Câu này nó nói rất nhỏ, đôi tai cụp xuống ỉu xìu, hai cái móng chọt chọt vào nhau.

"3cm?! Cuộn dây này dài hơn hai mét lận!! Lần cuối ta đo cho ngươi nó còn vừa lắm mà?!"

"Đấy là chuyện của nửa năm trước!"

Im lặng.

Không khí bỗng rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Hai vai Hakuneko run rẩy kịch liệt.

Không khí xung quanh lặng tịnh, nhiệt độ như giảm rõ rệt, ánh mắt đỏ máu chán ghét nhìn tôi. Cái khoảng khắc ấy, tôi biết mình đã thốt ra lời không nên để rồi vài chục năm sau tôi hối hận đến nỗi nếu có cơ hội trở về quá khứ, tôi sẽ không ngần ngại vả nó một bạt tay. - Trích nhật ký tuyệt vời của Maneki Neko.

"ĐỒ CON MÈO MẬP Ú!!!!"

"NYAAAAA!!!!"

"MAU ĐỨNG LẠI!!! TA ĐẤM NGƯƠI KHÔNG TRƯỢT PHÁT NÀO!!!!"

"CÒN LÂU!!!"

Hai kẻ ngốc 'vui vẻ' chơi rượt đuổi trên cánh đồng cỏ xanh tươi.

Cộp cộp~

Phiên tòa mở án xử, tham gia gồm:

Thẩm phán: Hakuneko

Chánh án: Hakuneko

Phó chánh án: Hakuneko

Hội đồng sét xử: sẻ-san, lợn-san.

Kiểm sát viên: cáo-chan.

Luật sư: thằn lằn-kun.

Thư kí: chồn-dono.

Bí cáo: Nekomaru.

Khởi kiện bắt đầu~

Hakuneko chống tay đặt cằm lên, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, phán: "Không sét xử gì nữa, bị cáo bị phạt chịu cực hình."

"Khoan đã! Thật vô lý, luật sư đâu? Tôi muốn đợi luật sư!!" Nekomaru nhẩy dựng lên, dáo giác tìm luật sư giảm bớt tội cho mình.

Luật sư thằn lằn-kun: Bị cáo không phải cố ý bị béo phì mà là do đồ ăn quá ngon.

Tất cả những người (?) có mặt đều gật đầu đồng ý.

Kiểm sát viên cáo-chan: nhưng dù ngon đến mức nào cũng không thể ăn hết chỗ thức ăn đến béo phì.

Thư ký chồn-dono: Bị cáo không muốn để thừa thức ăn nến đã cố ăn hết, dần dà rồi bị béo phì.

Luật sư thằn lằn-kun: vậy nên luật sư đề nghị hội đồng sét xử đề nặng án phạt.

Hội đồng sét xử sẻ-san + lợn-san: Không phản đối.

"Thứ luật sư gì mà hãm hại thân chủ!! Nhân chứng đâu?! Đề nghị quan tòa đưa nhân chứng nyaa!!"

"Mau đưa nhân chứng đến!" By phó chánh án

Nhân chứng 1 rắn-cchi: khi tôi đang đuổi theo thỏ-chin nhằm thỏa mãn cái bụng, tôi nhìn thấy bị cáo nhân lúc không có ai lén lút ăn hết gói bánh nhân đậu.

Nhân chứng 2 thỏ-chin: khi đang cố chạy khỏi anh rắn-cchi, tôi vô tình nhìn thấy anh bị cáo một hơi tống hết cả bọc bánh nhân thịt.

"..." by bị cáo Nekomaru

"..." by thẩm phán Hakuneko.

"Mau lết cái chân lên!!" Bạch mao thiếu nữ thúc giục con mèo tam thể mập ú chạy bộ.

Nekomaru thở phì phò, mặt mày xa xẩm nằm gục xuống không thể nhúc nhích, đến nói cũng không thể.

Nàng cũng không muốn hành nó, nhưng vì tương lai, nàng buộc phải bắt nó giảm cân. Biết đâu sau này lại kiếm được một nàng mèo xinh xắn thì sao?

Hakuneko cúi xuống, cười hiền dịu: "Hiện tại còn hơn một tiếng nữa mới đến tối, cho đến lúc đó ngươi phải chạy đến khi hoàng hôn mới được về, nếu không bữa tối thôi dẹp đi."

Linh hồn Nekomaru chính thức lìa xác.

Lậy trời cho con cuộc sống bình yên!

Trời đất cười khinh: "Đầu tiên? Tiền đâu?"

Con mèo nổi khùng: "Trời đất gì vừa tham tiền vừa ăn hại hết cả phần thiên hạ!!"

Hakuneko gắt lên: "Thôi lèm bèm mà nhắc cái bụng ngấn mỡ lên!!"

_____________

Tiếng gẩy đàn Shamisen vang vọng cả khu rừng, Hakuneko ngồi dựa vào thân cây chăm chú vào khúc ca không lời.

Nàng ngừng động tác lại, miếng bachi hạ xuống, ngước lên nhìn bầu trời sắc chàm.

"Con mèo ú đó vẫn chưa về."

Ngồi thêm một lúc thì bắt đầu lo lắng, bạch mao thiếu nữ bỏ lại hành lý và cái nón Sandogasa, chỉ cầm theo cây Shamisen tiến sâu vào rừng.

Loài mèo có thể nhìn được cả trong bóng đêm dựa theo đôi đồng tử có thể co dãn. Đôi mắt của Maneki Neko lại đặc biệt hơn, họ có thể nhìn thấy mọi thứ ở xa. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể thấy, nhờ vào nó họ dễ dàng nhìn thấu bí mật được giấu kín trong nội tâm nhân loài.

Đó là lý do dù tối cỡ nào, Hakuneko cũng dễ dàng tránh xa các chướng ngại vật mà không gặp khó khăn.

Vừa đi vừa thầm trách con mèo ú đáng ghét để nàng phải đi tìm nó.

Bước đi đột ngột dừng lại, khóe mắt bắt được ánh sáng, không do dự bạch mao thiếu nữ xoay người tiến về nơi đó.

Nàng ló đầu ra khỏi một thân cây quan sát, đỏ ngâu đôi mắt chớp chớp nhìn vào căn nhà vẫn đang sáng đèn.

Nàng ngửi được một mùi hương lạ, nó khiến mũi nàng khó chịu, tai cũng nghe được vài tiếng động như người nói chuyện nhưng nhỏ quá.

Có thể Hakuneko rất yếu. Các chiêu thức từ cây đàn Shamisen chỉ có thể lẩn trốn, chữa thương hoặc phòng thủ. Nekomaru là con mèo duy nhất có thể gây sát thương hiện lại không có ở đây.

Một giọt mồ hôi rỉ xuống gò má, do dự một hồi rồi hạ quyết tâm. Nàng nắm chật cây Shamisen bước đến gần ngôi nhà.

Chậm rãi mở cửa kéo, ngay lập tức cái mùi tanh nồng cùng mùi tro tàn khiến nàng nhăn mặt, một thứ chất lỏng gì bắn lên mặt nàng.

"Nyaa! Cái gì vậy?!" Hakuneko đưa tay chạm vào gò má chùi một hồi. Khi đưa tay lên ngang tầm mắt thì ngây người.

Nguyên bản bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm giờ phủ một lớp chất lỏng màu đỏ chói mắt.

Chợt, một tiếng động mạnh mẽ như thứ gì đó va chạm mạnh với sàn nhà. Nàng nhanh chóng dời tầm mắt, đồng tử mạnh mẽ co rút.

Đó là lần đầu tiên chiêu tài miêu Maneki Neko, Hakuneko sợ hãi đến tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net