Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con đi xuống núi có chút chuyện đây!"- Một cô bé tầm khoảng 13, 14 tuổi, mặc một bộ kimono hồng nói vọng ra.

"Con đi nhớ cẩn thận nhé, đường đi bây giờ nguy hiểm lắm đó!" - Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của người mẹ  Kie từ trong bếp vang lên dặn dò.

"Em cứ đi trước đi, xong việc anh sẽ xuống sau." - Giọng nói đó là của Tanjiro - anh trai cô bé.

- Vâng ạ!

Vậy là sau khi tai nạn và chết đi thì cô được chuyển sinh về trăm năm trước. Hiện giờ tên cô là Nezuko Kamado. Cô đang ước gì mình có thể tới đây sớm hơn thì em đã có thể cảm nhận được tình yêu thương, hơi ấm gia đình để bù đắp lại những tháng ngày đơn độc của mình. Được tái sinh một lần nữa trên thế giới này là hạnh phúc lớn nhất của đời cô. Với chút tiền dành dụm được và tài khâu vá đỉnh cao, Nezuko đã có thể tìm cho mình một công việc tại một hiệu may nhỏ dưới chân núi. Vì Nezuko vừa có tay nghề lại vừa xinh xắn, đáng yêu nên bà chủ tiệm may rất thương cô. Như thường lệ, cô đi xuống núi để làm một lúc lấy tiền về phụ mẹ chăm mấy đứa nhỏ. Vừa xuống núi, Nezuko vừa thấp thỏm mừng. Vậy là từ bây giờ sẽ không phải lo chuyện thiếu tiền nữa rồi. Khi đã có tiền, cô sẽ mua đồ ăn ngon cho mọi người, một vài bộ quần áo cho mấy đứa em...

Nhưng cô đâu biết rằng, đó lại là lần cuối cùng cô được nhìn thấy mẹ và các em của mình...

.

.

"Sao anh hai lâu thế nhỉ?" - Vừa làm việc, cô vừa không khỏi bồn chồn khi anh trai của cô chưa xuống. "Hay nhà mình có chuyện gì rồi. Nghĩ đến đây, ruột gan của cô như có lửa đốt. Vì là người chuyển sinh nên trực giác của Nezuko khá nhạy bén. Nếu cô tiên đoán một việc gì thì có đến 85% là nó sẽ xảy ra.

- Cháu đang có chuyện gì lo lắng trong lòng sao? - Giọng nói của bà chủ vang lên đánh tan bầu không khí căng thẳng xung quanh cô.

- Dạ... Không có gì đâu ạ. - Cô vội vã trả lời bà chủ rồi lại cắm cúi làm việc, nhưng cô không thể tập trung vào việc gì.

...

- Nếu cháu thấy không ổn thì cứ về đi.

- Dạ...???

- Ta thấy cháu đang lo lắng cho người thân của mình ở nhà phải không? Nếu cháu như vậy thì cứ về nhà đi. Không sao đâu!

- Bà chủ! Cảm ơn bà rất nhiều! Khi nào ổn cháu sẽ quay lại làm bù.

- Cháu cứ lo chuyện gia đình trước. Việc ở đây cứ để ta thu xếp.

- Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Cháu xin phép!

Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà. "Không. Mọi người. Trời đã tối rồi. Mình phải về thật nhanh! "  Và khi cô về tới nơi thì đã muộn mất rồi. Trước mặt cô là cảnh tượng thật kinh khủng. Ngôi nhà trở nên hoang tàn và dính đầy máu. 

- Khônggg... Mẹ, Shigeru, Hanako, Takeo, Rokuta,... Ai...Ai đã làm chuyện này vậy??

Rồi bấy giờ cô mới để ý thấy bên cạnh những xác chết là một người đàn ông tầm 20, 21 tuổi, với khuôn mặt trắng bệch tưởng chừng như cắt không còn một giọt máu nào. "Thì ra vẫn còn một tên sống sót sao?"

- Ngươi... Chính ngươi là kẻ đã giết gia đình ta. Đồ khốn kiếp!! - Nezuko gào lên trong tuyệt vọng và sự đau đớn đến tột cùng. Cô tưởng thế giới ở đây hạnh phúc lắm chứ. Nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ như một tấm kính mỏng có thể vỡ tan thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, nước mắt của cô lã chã rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Bất giác, cô thấy chiếc rìu nằm bên cạnh người em xấu số của cô. Không nghĩ ngợi nhiều, cô dùng hết sức lực cuối cùng cũng như tốc độ của mình cầm cây rìu lên và lao thẳng tới chỗ của Muzan. 

"Tốc độ này là gì? Cô ta nhanh quá!" Muzan vừa nghĩ vừa né tránh những đòn tấn công điên loạn nhưng chính xác của Nezuko. "Ta sẽ giết ngươi. Từ bây giờ và mãi mãi, ngươi sẽ là kẻ thù của ta! Chính ta sẽ trả thù cho gia đình của ta và cả những người đã bị ngươi cướp đi mạng sống nữa!" Nezuko vẫn chiến đấu với Muzan trong cuồng nộ, nhưng vì trời tuyết lạnh nên cô nhanh chóng kiệt sức và bị Chúa Quỷ hất văng ra xa. Trời sắp sáng rồi, hắn chợt biến mất vào rừng sâu.

- Ngươi... Đứng lại đó!!! 

Nezuko đuổi theo cái bóng hình nhạt nhòa của hắn và bị lạc trong khu rừng phủ tuyết u tối. Không khí lạnh tràn vào phổi cô khiến cho cô có cảm giác như phổi mình bị xé toạc ra thành từng mảnh vậy. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra anh trai mình không có trong những cái xác chết ấy. Nhưng bây giờ cô đang dần thiếu sức lực và gục xuống nền tuyết lạnh.

"Bây giờ mình chỉ nằm đây chờ chết hay sao? Không. Mình phải sống. Mình vẫn còn... anh hai..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net