Chương 2 : Hung tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm đấy, tôi nằm mơ.

Mẹ tôi mặc một tấm áo hồng mận như thường ngày, vẫn là kiểu tóc búi gọn, vẫn là giọng nói hiền dịu cùng gương mặt trắng hồng sáng ngời ngời. Đôi mắt xanh lục của mẹ tĩnh lặng, hệt như những cánh rừng lá xanh thẫm vào cuối hạ, lại còn giống một mặt hồ trăng tỏ bóng hằng đêm. Đôi bàn tay trắng trẻo ôn nhu cầm chiếc lược gỗ mà chải mái đầu nâu nhạt cho tôi. Nằm gối đầu trên đùi mẹ, mơ mơ màng màng nhắm mắt nghĩ vu vơ về thời ấu thơ ngày xưa. Bà nhẹ nhàng lẩm bẩm điều gì đấy, mà khi thức dậy tôi không còn nhớ nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt long lanh rơi xuống má. 

Tôi nghĩ mình đang dần quên người mang nặng đẻ đau tôi chín tháng mười ngày rồi.


Sáng sớm, trời hửng nắng nhẹ. Tôi hí hửng bê thau đồ mới giặt ra trước hiên nhà để phơi lên cái giàn tre mới dựng cách đây mấy bữa. Hiếm khi giữa cái thời tiết giá rét này lại có một chút nắng ấm, coi như là may mắn đi. 

Đang mải miết phơi quần áo, tiếng chân rầm rầm làm xao nhãng bầu không khí vốn tĩnh lặng. Tôi nhíu mày một cái nhìn nhóc Hideki mặt mày xám xịt hốt hoảng chạy về phía tôi. 

Thằng nhóc thở hồng hộc, xem ra có chuyện gì không mấy ổn. Nó còn không kịp tháo đôi dép đi ngoài trời mà xộc thẳng vào trong nhà, mặt lấm tấm mồ hôi.

"Chị... chị Midori..." Thằng bé thở không ra hơi, giọng đứt quãng. "Bác... bác Saburojii... bảo rằng...."

"Bác bảo cái gì?" Tôi linh cảm điều gì đó xấu, thúc giục thằng em trai tôi nói nhanh hơn.

"...nhà... nhà Kamado... trên núi kia... bị quỷ... đồ sát... cả nhà rồi!" 

Thau đồ trên tay tuột xuống một cái.

Đôi bàn tay tôi bỗng run rẩy lạ thường. Tâm trí tôi trống rỗng, con tim tôi như bị xiết chặt lại, kiểu ai đó rút hết sinh khí bên trong cơ thể vậy. Tôi loạng chạng chạy tới bên cái hiên, ngồi bệt xuống đó như một con rối gỗ.

Nhà Kamado bị quỷ giết sạch.

Sáu con chữ xoáy mạnh vào tâm can tôi, đôi môi mấp máy không ngừng. Hideki cũng theo tôi mà ngồi xuống cạnh bên. Thằng bé lo lắng mà nhìn tôi không chớp mắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó đặt lên lưng tôi, nói những câu an ủi.

"Bác ấy nói...  vẫn có khả năng... hai người còn sống."

Ừ, hai người còn sống. Ai mà tin được chứ. Lũ quỷ độc ác mất hết nhân tính ấy, một khi đã xác định là nó diệt tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót. Cha tôi từng nói như vậy đấy.

Nhà Kamado toàn những con người lương thiện. Họ không đáng chịu như vậy.

Nơi nào mà hạnh phúc dễ đổ vỡ, nơi ấy luôn có mùi hương của máu.

Tôi khẽ thở dài thườn thượt. Đôi mắt biếc ngước lên bầu trời xanh thẳm, thầm nguyện cầu cho họ một kiếp ấm no lần nữa, khi được tái sinh, nhất định phải sống ở một thế giới tươi đẹp hơn không còn quỷ.

Ngày hôm nay, trời tuyết trắng xóa, phủ đầy lên mái hiên cũ bám đầy rêu xanh.



Hai năm sau, thấm thoát trôi nhanh như một cơn gió mùa xuân thoáng qua cánh đồng lúa bạt ngàn hương thơm ngát. Hideki đã mười bốn tuổi, còn tôi ra dáng một thiếu nữ mười sáu xuân xanh. Các cô bác trong thị trấn đều trêu đùa tôi chẳng mấy chốc sẽ được ăn cỗ lớn. Tôi cười hì hì, xách cái giỏ đựng than đã sớm hết, bụng nghĩ xem tối nay ăn gì đây.

Kể từ cái ngày cậu Tanjirou đi mất, không có ai tranh giành địa bàn buôn bán, tôi đâm ra chán nản sinh nông nổi nên bắt thằng Hideki gánh củi hộ, còn tôi vu vơ đi bán than dạo quanh thị trấn, coi như để mở mang tầm mắt, chứ cứ suốt ngày ru rú trong nhà rồi lại lên rừng kiếm củi dạo thì chán chết đi được.

Anh Hiroshi từng hứa với chúng tôi sẽ về đón lên Asakusa sống, mà lại biệt tăm tít đâu tận hai năm liền, nên chúng tôi chưa có dịp. Mà anh vẫn gửi thư cho chúng tôi, nhưng không có nói anh đi đâu, nội dung trong lá thư cũng ngắn hơn nhiều, dường như gấp gáp lắm.

Trong thư, Hiroshi có kể rằng anh từng gặp cha ở một nhiệm vụ, trong một khoảnh khắc ngắn thôi. Nôm na là cuộc hội ngộ bất ngờ của thằng con trai trưởng với trụ cột gia đình nhà Hayashi ấy. 

Nhắc đến cha tôi, phải nhắc tới lũ quỷ khốn khiếp chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình, rồi rình mò các thiếu nữ mới lớn để bắt ăn thịt bằng được. Mà cha tôi là khắc tinh của bọn chúng, cái người đi diệt quỷ ấy, gọi là gì nhỉ? 

À, là Kiếm Sĩ Diệt Quỷ thuộc Sát Quỷ Đoàn.

Ngày bé, tôi hay thấy ông mặc đồng phục màu đen, sau lưng thêu trắng chữ Sát. Ông hay cầm một thanh Nhật Luân Kiếm vô cùng lớn và nặng. Tôi thích nhìn ông cầm kiếm luyện tập, mặc dù chả hiểu gì xất nhưng thấy cũng vui, cũng hay. Trẻ con mà lại, cái gì độc nhất vô nhị thường lọt vào tầm mắt tụi nó nhanh lắm. Dần dần thấy thích, nên thi thoảng có thời gian rảnh tôi vòi bằng được ông dạy cho tôi mấy thế kiếm, nhìn bao ngầu luôn.

Wèo, sau hôm đó, tôi dấn thân vào con đường luyện tập gian khổ dài dài. Luyện tập mãi, dậy sớm chạy sấp mặt, hít thở các thứ muốn vỡ cả phổi, tôi cũng bặp bẹ học được thức thứ nhất trong Hơi Thở của Sương Mù, còn bảy thức còn lại chỉ nhớ mỗi cách vung kiếm, còn đâu thực hành thì dốt đặc. 

Cha tôi thương tôi, nên giảm số lượng tập. Dần dần, vì số lượng nhiệm vụ nên ông không có dậy tôi nữa. Khá là buồn đúng hông nào. Bù lại, ông tặng tôi thanh kiếm Nichirin của ông, coi như là quà sinh nhật thứ mười bốn đi.

Tôi tò mò rút thanh kiếm ra xem thử. Nghe cha bảo nó đổi màu được nên còn được gọi là 'Sắc Biến Kiếm' nên mạnh dạn xem nó ra màu gì. Nó ra cái màu trắng mờ mờ thấy ghê.

Từ vụ cha tôi đi biệt tích mất tăm, ngày nào tôi cũng quyết chí học nhuần nhuyễn Thức Thứ Nhất và sử dụng hơi thở để đe dọa mấy thằng con trai trong thị trấn mua củi của tôi bán, đừng mua của thằng nhóc tóc đỏ kia. Kiếm được kha khá tiền đấy.

Anh hai gửi thư động viên khen tôi, bảo thế là tốt rồi. Ảnh nói con gái ai lại đi cầm kiếm thế kia, kẻo sau này chồng chạy mất dép. Tôi mặc kệ, bỏ qua những lời đồn bàn tán sau tai. Còn nói nữa là tôi không bán than, bán củi cho bây giờ. Vớ va vớ vẩn quen mồm.

Trời hôm nay không được đẹp, do có nhiều những đám mây mù đen kịt ở đằng tít chân trời. Ngẫm trong lòng, chắc sắp có một cơn mưa rào nặng hạt trút xuống mặt đất khô cằn đây. Giờ đang mùa hè mà lại, nắng mưa là chuyện của trời, vốn dĩ người trần mặt thịt như tôi chỉ có nước mà mong ngóng thời tiết thế nào thôi.

Chạy về nhà nhanh thôi. Tôi đang hóng thư của anh Hiroshi lắm đây này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net