Chương 28 : Trụ Cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tôi đã lành lặn hẳn hoi, chỗ nào ra chỗ đấy, có thể yên tâm mà đi tham gia khóa đào tạo của các Trụ Cột cùng với Tanjirou rồi. Nhưng mà không hiểu sao lại toàn nhây nhúc một lũ con trai cần trần thế này, tìm lòi mắt chả thấy một mống con gái nào cả, báo hại tôi phải mặc nguyên cái áo đồng phục đi giữa trời nắng chang chang chảy cả mỡ.

Ải đầu tiên là buổi huấn luyện thể lực của Uzui Tengen. Ngài Vị Thần Lễ Hội thay đổi hoàn toàn 360 độ đến chóng cả mặt suýt thì không nhận ra. Một bên mắt đã được che bởi một '-') đống kim cương đá quý châu sa hột lịu lấp la lấp lánh gì thế kia, mái tóc ngài để xõa không như trước kia nữa... cùng một chiếc haori khoác hờ bên ngoài chiếc yukata đắt tiền.

Lần gặp lại, ngài ấy vui lắm, cười nói vui vẻ với chúng tôi như thể là đồng đội chí cốt cận kề vai suốt mấy chục năm trời ấy. Tôi cũng lấy làm lẽ để mừng ra mặt, át cái liên tưởng tới cảnh ngài Âm Trụ hào nhoáng máu chảy đầm đìa nằm lăn ra mặt đất...

Chúng tôi được gặp lại ba chị vợ xinh như tiên của ngài và được ăn cơm các chị ấy nấu. Thế buổi huấn luyện cứ diễn ra suôn sẻ và đỗi tự nhiên, chẳng mảy may khó khăn gì. Mười ngày trôi qua thật nhanh chóng, Tanjirou cùng tôi cứ thế chào tạm biệt mọi người và cùng bước đến địa điểm tiếp theo thôi.

Địa điểm tiếp là dinh thự của Muichirou-san, tôi một phen bất ngờ vì thấy con nhỏ Yone đứng thình lình ở đấy vẫy chúng tôi như đúng rồi.

"Chào chị Midori, anh Tanjirou!" Con bé tâm trạng bung lụa, giọng nói ngọt ngào gấp tỷ lần thường thấy ở trang viên Hồ Điệp. "Em đứng đây từ chiều nè!"

Rồi để túm áo kéo tít hai đứa ném vào trong phủ.

Kể từ hôm luyện tập với hình nhân Yorrichi 1.0, tốc độ phản xạ của tôi tăng lên đáng kể, thị giác theo đó mà tăng lên level vùn vụt. Chả trách khi tập với Muichirou, tôi có thể dễ dàng né đòn của em ấy. Nhưng lực phản công của tôi khá yếu, nên Muichirou chỉ khẽ nói rằng:

"Chị cần luyện tập thêm hơn lực vung đòn ở tay nữa thì sẽ khá hơn đấy ạ."

Ủa, sao Muichirou lại ăn nói lễ phép với tôi vậy nhỉ. Có cái gì đó hơi ngược ở đây?

Được vỏn vẹn năm hôm, cậu Hà Trụ trẻ tuổi nhìn chúng tôi cứ thế tiến bộ lên, em ấy gật gù nhìn Tanjirou rồi sang tôi một lượt, giọng vô cùng nhẹ nhàng và ân cần xen lẫn vui vẻ kèm theo nụ cười chói lóa.

"Hai người khá lắm. Giờ có thể tới chỗ trụ cột tiếp theo ngon lành rồi đấy. Hai người học hết những gì em dạy rồi."

"Ừm, cảm ơn em, Muichirou." Tôi tiến gần, nhún chân lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc con mẹ nó còn mượt hơn cả tụi con gái trên đất nước mặt trời mọc này cộng lại, ôn nhu xoa đầu rất chi tự nhiên làm Muichirou có vẻ vừa lòng lắm, bản mặt em tươi tắn như hoa ấy, trông thật đỗi dễ thương làm sao.

"Vâng, chị dâu đi vui vẻ."

Cái đé-

Tôi không nghe nhầm chứ. Thính giác hỏng riết theo não bộ luôn rồi hay gì.

Đám tâm binh bên cạnh trố mắt nhìn chúng tôi cứ thế mà đi thản nhiên thật bất công bằng, bèn nháo nhác tới gần mà hỏi Hà Trụ:

"Vậy bọn tui đi được chưa...bọn tui ở đây gần hai tuần rồi đó..."

Cậu nhà Tokitou đổi đột ngột sang chất giọng sắc lẹm, lạnh lùng, hệt đang tạt thẳng gáo nước đá lạnh ngắt vào mặt đám tân binh nào vừa đặt ra câu hỏi ngu ngốc tới vậy.

"Mấy chú nghĩ muốn đi khỏi đây mà dễ à. Liệu hồn mà tập kiếm đến khi kiếm gãy, xương tan thịt nát rồi sẽ có người tự động tới tha xác mấy chú tới chỗ tiếp theo."

Thiên a, thật thương thay dùm những số phận hẩm hiu đáng thương kia.

Tới dinh thự Kanroji, nơi ở của nữ thần trong mộng Mitsuri lòng tôi. Đúng là thần tượng dấu yêu, chị ấy quả thực rất tốt bụng, dĩ nhiên xinh đẹp rồi, mời Tanjirou cùng tôi ăn thử bánh kếp với mật ong. Luyến Trụ còn cảm ơn tôi bằng một bình mật ong hảo hạng, vì hôm trước tôi làm tặng chị ấy một chầu bánh mochi anh đào đủ màu sắc, giữ đúng lời hứa với chị vì đã cứu bọn tôi.

Tôi gượng chín cả khuôn mặt khi thấy bộ quần áo hở hang vãi chưởng này, nhưng đây là bắt buộc, vì chúng tôi đang luyện tập sự dẻo dai cơ mà.

Mặc dù mặt tôi vô cùng tươi cười trong khi chị Mitsuri xoạc cả hai chân, nhưng trong cõi lòng đang ngập tràn huyết lệ, đúng rồi, là huyết nha chứ không phải cái chất lỏng không mùi trong suốt mặn chát đâu.

Mà, dẫu có đau đớn vì cơ thể lập tức phải đáp ứng từng động tác dẻo dai thế nào, được tập với idol thì nhân sinh cũng không còn gì luyến tiếc a.

Và, tôi bây giờ cảm thấy con mẹ nó đúng là hối hận, vì trước mặt hai đứa đây là Xà Trụ Đại Nhân kính mến Obanai Iguro ngửi xa đã thấy mùi khủng khoảng tài chính kinh tế thế giới vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành hiện nay.

"Kamado Tanjirou cùng Hayashi Midori, có vẻ hai ngươi khá là vui vẻ bên cô ấy."

Đâu có, Xà Trụ Đại Nhân bình tĩnh hãy nghe tiểu nhân giải thích, mọi chuyện không phải như ngài nghĩ huhu.

Tôi khóc không thành tiếng trong đáy lòng, lẽo đeo gục mặt xuống theo chân ngài Obanai như một con vịt con nhỏ ngoan ngoãn ngây thơ đi theo mẹ của nó vào bên trong địa ngục trần thế (thật ra là cái lò thiến lợn trá hình).

"Các ngươi sẽ phải vung kiếm trong khi tránh chướng ngại vật."

Tôi nuốt nước bọt.

"Nhưng...làm vậy có hợp pháp không vậy ạ..."

"Có thể. Vì tội yếu đuối, tội kém cỏi, tội làm phí thời gian của ta, tội làm ta bực nữa."

Khóc thét thật sự lúc nhìn thấy bản mặt kinh dị cùng con bạch xà quấn quanh cổ, tôi niệm chú mười phương trời khi nhặt thanh kiếm gỗ lên tránh phật ý ngài Xà Trụ đứng kia.

Một cuộc huấn luyện tài khốc nhất lịch sử nhân loại đang diễn ra thầm kín. Rón rén men theo những binh sĩ bị treo lên cái cột lớn, vừa để mắt tới Obanai-san có thể chơi một phen bất ngờ chưa, vừa cố gắng nhướn người lên vì đám người khuất tầm nhìn này.

Đúng là cái chiều cao khiêm tốn chết tiệt.

Ngài ấy dùng kiếm gỗ như tụi tôi, nhưng cách thi triển rất khác biệt. Đường kiếm cứ uốn lượn qua từng khe hở nhỏ nhất để chạm tới mục tiêu, nhiều phen làm tôi tụt tuổi thọ đột ngột. Mỗi lần đánh trúng tân binh nào, tôi càng phải giảm lực đánh bởi cái ánh mắt van nài, hồn lìa khỏi xác, phát khóc kiểu:

"Lạy mẹ, mẹ đừng đánh trúng tụi con, con van xin mẹ đấy. Mẹ mà đánh trúng tụi con, tụi con lên cơn đột quỵ chết tươi ra đấy thì vong tụi con nhất định sẽ tìm đến nhà mẹ mà ám cả ngày lẫn đêm đó."

Ai khóc nỗi đau này, hơ hơ.

Xoẹt.

Tiếng áo ngài Xà Trụ xách toạc làm tôi hả hê, quệt mũi mấy phát cho ra dáng ngầu lòi. Đáng đời chưa, ai bảo ngài làm khổ chúng tôi trong khi đó một sợi tóc chưa đụng tới nhà ngài đâu.

Obanai vẫn trưng bộ mặt đen kịt hầm hầm tràn ngập hận thù muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa trước mặt nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà đuổi chúng nó khuất mắt khỏi dinh thự.

"Vĩnh biệt, hoặc đi tạch mẹ dưới Âm Phủ đi hai đứa vô dụng. Ta sẽ thiến từng đứa một nếu các ngươi làm Kanroji khóc."

Xùy xùy, Obanai đại nhân nghiệp mau bay đi nhanh.

Thơ thẩn thơ thẩn dạo chơi trên đường để đến chỗ ngài Phong Trụ nổi tiếng cucsuk, giờ tâm trạng tôi đang rất vui vì thoát khỏi được ra cái địa ngục trần gian, thì bỗng gặp một biến số to đùng đ né kịp.

Zenistu, chính xác một thằng mất hồn đập ngay vào mắt tôi, lao ngay ra ôm chầm lấy Tanjirou.

"CỨU TUI VỚI TANJIROU!! CHẠY NGAY ĐI TRƯỚC KHI MỌI CHUYỆN DẦN TỒI TỆ HƠN!! TUI ĐÃ ĐI XA ĐƯỢC THẾ NÀY RỒI! TUI ĐÃ PHẢI LĂN LÊ BÒ TRƯỜN QUA CÁI HÀNG RÀO, RÚC TRONG TỪNG LÙM CÂY NHƯ BỌN VIỆT CỘNG ĐÓ! NÃO TUI CÓ LÚC NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG VÀI GIÂY CẬU CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!!"

"Chuyện...chuyện gì cơ?" Tanjirou cố gắng kéo cái con đỉa giãy đành đạch ra khỏi người, khuôn mặt hoang mang cực độ còn các dây thần kinh nơ ron đang hoạt động hết công suất để hiểu cậu ta đang nói gì.

Kiếp này coi như bỏ rồi, Zenistu à.

"Thằng đầu ngâm c*t này. Quay lại tập hoặc tao thông chết cụ mày."

Vị Phong Trụ làng cục súc đã xuất hiện, giờ ngài đang một tay chằng chịt vết sẹo cùng gân guốc các kiểu, cầm đầu Zenistu gắng sức bóp, trong khi mặt mày hầm hầm dữ tợn như côn đồ ngồi trên con đò, miệng phun ra toàn câu không hoa mỹ chút nào cả.

"GAHHHHHHH!!!!! CHO TUI NGHỈ XÍU ĐI THÔI!! TUI TẬP KHỔ LẮM RỒI!! BỚ NGƯỜI TA-!"

"NGẬM MẸ MÕM VÀO NGAY VÀO THẰNG NÀY!!"

Nhanh gọn lẹ, Shinazugawa-san đánh một chưởng vào gáy khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự, báo hại Tanjirou phải vác cậu ta theo cùng. Phong Trụ gằn giọng xong, quay người bước đi để ba đứa nhắt bé tí chạy theo sau kịp.

Lạy Thánh Đức Chúa Trời, đợt huấn luyện này còn khủng khiếp hơn cả của Xà Trụ Đại Nhân nữa. 

Có thể dễ dàng nhận ra lập tức sự khắc nghiện trong khóa này của ngài Phong Trụ khi nhìn thoáng qua Zenistu. Thậm chí không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa, Obanai-san còn cho nghỉ nhiều hơn kìa. Tanjirou, nhân vật đặc biệt ngày hôm nay, được ngài ưu ái hơn mọi người, tôi đứng một góc nhìn Phong Trụ cầm kiếm gỗ đập bùm bụp vào người cậu ta thế, cảm tưởng nếu lơ một giây thì bay hàng nghìn tỷ ánh sáng luôn khỏi hành tinh này vĩnh viễn đấy.

Nhận thấy tôi vẫn đang đứng im phát rén lại một chỗ, khi xử xong khối tân binh, Sanemi Đại Nhân tiến tới chỗ tôi, không hề thương hoa tiếc ngọc một chút gì, thẳng tay đánh thật mạnh rõ to vào đầu tôi một cái khiến đầu óc choáng váng.

"Đừng tưởng mày làm Ohagi cho tao ăn mỗi ngày là tao có thể đối xử nhẹ nhàng cho mày nha, dù mày là con gái thế nào tao cũng cho mày ra bã như lũ kém cỏi kia thôi."

Tôi rưng rưng nước mắt xoa cái đầu thoáng chống xưng vù lên, cúi mặt xuống có vẻ ăn năn hỗi lỗi lắm. Chẳng phải nhỏ Yone mách lẻo tôi ngài Phong Trụ vô cùng thích ăn bánh nếp Ohagi sao, nên tôi mới ngỡ rằng làm vài cái tặng ngài ấy là có thể qua được kiếp nạn khổ đau đây.

"Khốn khiếp, đừng trưng cái bộ mặt đấy ra với tao. Khôn hồn cầm kiếm lên mà tập luyện cho đàng hoàng vào."

Ném cho tôi thanh kiếm cái bộp, Sanemi-san lườm tôi tóe khói lửa, ra lệnh bảo nhanh lên con kia không tao phanh thây mày luôn ra đây giờ.

"Dạ...xin ngài chỉ bảo ạ..." Một tay cầm kiếm gỗ cho chắc, giọng tôi hơi run run, trong đầu nhẩm đủ bao lời Đức Phật dạy bảo để mau chóng thoát khỏi Phong Trụ đáng ghét.

Không hề nhân từ, level cục súc được đẩy lên một tầm cao mới, Sanemi-san vung kiếm gỗ về phía mặt tôi cực kì nhanh. Thấy mình sắp ăn hành ngập mồm, tôi liều mình vung kiếm lại đỡ đòn.

Hỡi thần linh tối cao bao la trên trời kia, hỡi ông bà cha mẹ ơi, sao nó mạnh khinh khủng tới mức này.

[ Bé con, ta tưởng ngày xưa bé con từng lập chiến công nâng tảng đá lớn nặng mấy lần mình cơ mà ]

Hì hì, quên mất tôi siêu khác người như nào.

Chưa kịp tấn công thì y như rằng thanh kiếm gỗ nữa lại lao tới, tôi cúi xấp mặt xuống né lẹ, rồi lại phải nhảy chồm sang phía khác để né lượt nữa, cứ thể lăn lăn lộn lộn qua đi qua lại vài vòng. Phong Trụ hình như không kiên nhẫn lắm thì phải, mà sao linh cảm chẳng mấy hay ho gì thế này?

Bốp!

Thanh kiếm gãy làm đôi.

Nhận ra tôi vừa dùng tay không, con mẹ nó là năm ngón tay bé xinh xinh nắm lại đấy, vãi cả chưởng, đấm xuyên qua thanh kiếm ngài Sanemi-san đang cầm, khiến nó vỡ toang làm hai thanh lẻ luôn. Thôi xong, xuân này, con không có về được nữa rồi.

"Mày có vẻ giỏi nhỉ, con nhóc kia..." Từng sợi gân nổi lên rành rành trên trán người đối diện, Phong Trụ bẻ khớp răng rắp. Từng đợt sát khí nổi lên ngút ngùn ngụt khiến thanh kiếm gỗ từ trên tay tự động rớt xuống đất xuống, tôi nuốt ừng ực tiếc thương cho số phận một con muỗi bé tí này.

Bỏ mẹ rồi.


Tôi được vinh dự hẳn ngài Phong Trụ túm cổ áo ném về trang viên Hồ Điệp, chưa kịp nhảy vào phòng nghỉ thì Yone từ đâu bay ra trước mặt túm vai tôi lắc lia lịa.

"Chị, chị, nghe nói chị đấm gãy kiếm gỗ của ngài Shinazugawa, có phải vậy không."

Cái đéo, thông tin gì mà nhanh dữ vậy.

"Em nghe lời con quạ Shin nói đấy, chị có làm sao không? Có mất miếng thịt nào chưa?"

"Buông... chị... ra..." Con bé thấy tôi mặt mũi tím tái, ngớ ra điều gì liền ngừng việc lắc người tôi ra.

"Giờ nó loang tin khắp mọi nơi rồi đấy, ai cũng biết luôn, giờ chắc nó bay sang phủ Chúa Công rồi cũng hay."

Mả mẹ con chim lợn, ngại chết đi được. Lần sau tôi túm được nó nhất định phải đãi mọi người món thịt quạ cay xiên nướng bảy món mới bõ tức.

Đang nghỉ ngơi uống nước, vừa biết tin Tanjirou choảng nhau với Sanemi-san, thế rồi hai người bị cấm túc gặp lại nhau luôn, xong còn khuyến mãi thêm cảnh báo vụ không được xen vào chuyện gia đình của người khác. Khổ thân thằng bé, ăn ở hiền lành biết bao thì nhiều người độc địa ghen ăn tức ở bấy nhiêu.

Thật bất công!

Tờ mờ sáng, tôi đã bị Aoi lôi dậy, bắt sửa soạn khăn gói tới địa điểm cuối cùng: Nham Trụ về tập luyện cơ bắp. Sáng bảnh mắt, lại chưa kịp đút gì vào mồm nên bụng cứ đói cồn cào. Đi đường còn ngủ gà ngủ gật nữa, may Tanjirou nhắc không tôi đã dừng lại mà ngủ đứng rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ở chỗ luyện tập, tôi bèn giật mình tỉnh giấc luôn, khỏi ngủ gật. Đám con trai cởi trần ngồi dưới thác nước chảy xiết, có thằng còn phải vác đống gỗ, đứa thì đẩy tảng đá sang phía thị trấn... nói chung là thảm hại vô cùng. Nhưng cuộc tập luyện này tuy khắc nghiệt nhưng không bắt buộc, nếu từ bỏ thì hãy xuống dưới chân núi.

Được chính tay Trụ Cột mạnh nhất đào tạo cho là diễm phúc lớn đấy, lại còn miễn phí bao ăn bao uống, tôi không muốn bỏ qua đặc ân trời ban này đâu.

Đứng trước mặt Nham Trụ Himejima Gyoumei, người được coi là mạnh nhất Sát Quỷ Đội, tôi cứ ngỡ rằng mình là một con vi sinh trùng bé tí tẹo, ngước mãi gãy cả cổ vẫn chưa thấy đỉnh đầu ngài ấy đâu. Vì đơn giản, một con nhỏ lùn tịt vỏn vẹn 1m52 cao hơn Trùng Trụ đúng có 1cm so với người khổng lồ cao 2m20 thì không đúng à?

Ngước nhìn đám con trai cởi trần, đứa nào đứa nấy cơ bắp cuồn cuộn, nhìn lại tôi một mẩu đúng tí tẹo teo, hận không đâm đầu vào gốc cây ấy chết tức khắp cho xong chuyện đời.

Nham Trụ cúi xuống (thật buồn làm sao) nhìn tôi, miệng lẩm bẩm a di đà phật, bảo tôi hãy đi vác đống gỗ kia một lượt rồi sang di chuyển tảng đá về thị trấn, còn chuyện dưới thác nước thì không cần phải làm, vì lí do đơn giản tôi là con gái.

Ai cũng hiền như ngài ấy có phải tốt hơn không!!!

Thiên a, cầu ngài Shinazugawa Sanemi cùng ngài Obanai Iguro hãy sang đây mà học tập ngài Himejima đi!

Vâng, cuối cùng tôi cũng kéo lê được mấy cái khúc gỗ nặng kí trước ánh mắt trầm trồ bởi lũ con trai kia, dĩ nhiên, trong nước mắt nước mũi ồ oạt chảy như cái thác nước lạnh ngắt kia. Sau khi nghỉ ngơi một chút, uống cái ống tre mà trước khi đi Yone có dúi vào trong tay, chứa cả thuốc giảm đau, tôi lại vác người đi mà lăn cái tảng đá khổng lồ ngài Nham Trụ chỉ cho xem.

Mẹ ơi, nó to hơn tôi gấp mấy lần mới hãi hùng chứ. Đứa nào rảnh mà đi đẩy đứa này tôi lập tức tôn nó lên làm Thánh Đức Chúa Trời.

Ấy mà Tanjirou làm được điều đó '-').

Mấy ngày lao đầu vào chỉ chằm chằm đẩy tảng đá, cho dù tôi có khỏe cỡ nào cũng chỉ đẩy được hơn Tanjirou vài cm.

Nham Trụ đứng trước mặt tôi chúc mừng, chắp tay thành kính niệm Phật, khóe mi lúc nào đã tràn đầy nước mắt.

"A Di Đà Phật, cuộc huấn luyện đã hoàn thành rồi, cô đã làm rất tốt."

"Thật hả? Cảm ơn ngài!" Tôi chồm hẳn người dậy, tâm trạng vui mừng vốn có đã quay trở lại. Chuỗi ngày khủng bố tinh thần lẫn cơ thể tôi đã kết thúc rồi, được an tâm đánh vài giấc thật ngon lành rồi!

"A Di Đà Phật, quả là một cô bé tội nghiệp..."

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, ở dinh thự của ngài Ubuyashiki Kagaya.

"Ta thật vinh hạnh khi có thể gặp lại cậu ở đây."

Chúa Công một thân băng trắng kín người vì cơn bạo bệnh chết người, nằm trên tấm nệm chùm kín nửa người, vợ ngài Amane ở bên cạnh đỡ lấy ngài ngồi dậy.

"Tôi cũng thật vinh dự khi gặp lại ngài, Ubuyashiki."

Chàng trai mái tóc đen sẫm màu, đôi ngươi xanh bạc hà trầm ngâm, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn ngọn ngàng chỉn chu cùng thanh Nichirin giắt bên hông gọn gàng. Chất giọng trầm trầm mà vô cùng nhẹ nhàng, tỏ lòng vô cùng kính trọng đối phương trước mặt người đối diện.

"Ta rất vui vì những công lao to lớn của cậu đóng góp cho Sát Quỷ Đội."

Chúa Công mỉm cười, chốc ngài lại ôm ngực ho một đỗi tiếng nặng nề. Vợ ngài toan đỡ lấy Chúa Công, nhưng ngài ra hiệu từ chối, để tự mình lo liệu.

"Ta cũng vinh dự khi gặp lại tiểu thư đây."

Thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh khóe môi hồng mỉm cười, hắc con ngươi không lấy một động tĩnh nào cứ thế mà lặng im. Cố cúi đầu xuống tỏ vẻ thành kính của mình, chất giọng ôn hòa thoáng qua vô cùng êm dịu như một màn đêm tĩnh mịch mà bình yên, nghe qua có cảm giác tin tưởng tuyệt đối không chút giả tạo. Cô cũng mặc bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn theo tiêu chuyển, thanh kiếm Nhật Luân khẽ đặt phía bên trái, đợi chờ động cơ gì là cứ thế rút lưỡi kiếm ra thôi.

"Ngài quá lời rồi, thưa ngài Ubuyashiki."

"Bao năm rồi, tính cách cô vẫn vậy nhỉ..." Phu Nhân Amane gật gù, người ngước con mắt nhìn thiếu nữ ấy, tựa hai người đang ôn lại kỉ niệm xưa cũ.

"Kimura Michie, à không, giờ đây phải gọi là phu nhân Hayashi Michie rồi chứ nhỉ?"

"Phu nhân Amane, à không, phải gọi là dì Amane, phải chứ?"

Phu nhân Amane khựng lại một chút, nhưng rồi cũng qua đi cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt người phụ nữ  hai mươi bảy tuổi. Nở một nụ cười người hay thường thể hiện, Phu Nhân gương mặt nghiêm túc hẳn, người hạ giọng nói:

"Hayashi Hiroshi cùng Hayashi Michie, Chúa Công cùng ta triệu hồi hai người tới đây là để bàn công chuyện vô cùng quan trọng..."


------------------------------------

Ố hồ, thấy tui bẻ lái kinh chưa nè ;-;























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net