Chương 9: Làm quen với Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đến trường. Cô quyết tâm sẽ ngủ một bữa cho ra trò. Nhưng có vẻ là vận xui của cô ở Nhật không phải bình thường đâu.

- Hồ ly. Một âm thanh vang lên nhưng có vẻ vẫn không đánh thức được cô bé đang ngủ say xưa trên chiếc giường êm ái.

- Ưm..mm. Cô bé trên giường liền kéo chăn kín đầu có vẻ không hề bị đánh thức bởi giọng nói đó.Nhưng có vẻ âm thanh đó quyết không tha cho cô.

- HỒ LY, HỒ LYYYYYYY

     Cô gái nhỏ bị âm thanh đó làm cho thức giấc. Cô chu môi có vẻ là bực mình không nhỏ khi bị đánh thức. Cô liền ngó qua cửa sổ. Đoán xem người mà cô nhìn thấy là ai. Đó chính là....cục than Aomine chứ ai...

" Mới sáng sớm không cho người ta ngủ" 

Dù bực bội nhưng cô cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiếp đó cô vào phòng và thay đồ. Cô mặc một cái áo cao cổ màu trắng và một cái quần kiểu màu xanh xám đen, bên ngoài cô khoác thêm một cái áo len ngắn màu xanh và một cái túi nhỏ màu trắng. Mái tóc trắng xoã dài xuống hông. Cô đeo thêm một đôi giày bata kiểu màu xanh chàm.

     Sau khi thay đồ xong, cô liền nhanh chóng chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy bốn hủ sữa chua, hai bịch snack và một bịch kẹo bỏ vào túi. Rồi nhanh chóng chạy ra cửa, sau khi đóng cửa cô liền nhìn thấy Aomine và Momoi.

Momoi hôm nay mặc một cái áo thun màu vàng nhạt và một chiếc quần jean, ngoài ra Momoi còn mặc thêm một cái áo khoác màu đen. Momoi đeo một đôi giày bata màu trắng.

Còn Aomine thì..ai mà quan tâm.

Momoi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu vị bị gọi dậy sớm của cô thì liền mỉm cười nói:

- Kokyyo san, tên đần Daiki muốn đấu với cậu nên mới gọi sớm như vậy. Kokyyo đừng giận nha.

Cô nghe vậy thì nói:

- Phải xem ai đó đã.

Nói rồi cô liếc sang nhìn Aomine.

Aomine bị liếc liền nói:

- Tôi gọi cậu không phải là giúp đỡ cậu để cậu bớt giống heo sao.

Cô nghe vậy liền tức giận, trừng mắt nhìn Aomine.

Momoi ở bên cạnh thấy vậy liền can ngăn:

- Thôi mà.

   Thật là. Bình thường Momoi cô với Aomine mới là oan gia, gặp là cãi mà. Toàn là người khác ngăn bọn cô lại, còn bây giờ cô lại phải đi ngăn cản hai người họ. Là sao ta? Nói chung là ngăn cản đã rồi tính tiếp.

  Sau một khoảng thời gian khó khăn cuối cùng cả ba đều đã đến đượcc sân bóng rổ. Đứng trên sân, cả hai bắt đầu vào thế chuẩn bị.

 Bóng được Momoi ném lên trời. Vẫn chiến thuật cũ cô liền nhanh chóng nhảy lên cao để dành bóng. Nhưng Aomine đã dự tính trước chuyện này nhanh chóng cướp bóng khỏi tay cô.

....

Cứ như vậy, điểm số liên tục thay đổi. Chỉ còn 5 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc.

Tỉ số hiện tại là 48- 42 nghiêng về Yume.

Aomine và cô đều cùng nhau thở hồng hộc. Cả hai đều tạm thời ngưng di chuyển. Cô liền quay sang Aomine và nói:

- Thế nào, mệt chưa?

Aomine nghe vậy liền quay sang nhìn cô và nói:

- Đừng mong tôi chịu thua. Tôi nhất định sẽ thắng cậu.

Cô nghe vậy liền nói:

- Vậy sao? Nhưng...lần này. Cậu thua rồi.

Aomine đang ngơ ngác thì...

- Subconscious Manipulation ( Thao túng tiềm thức )

   Một âm thanh phát ra từ miệng cô. Aomine cậu chỉ cảm thấy bây giờ dường như tất cả các giác quan của cậu đều mất đi cảm giác vậy. Không thể di chuyển. Chính là cảm giác này, cảm giác như bản thân hoàn toàn không thể làm chủ mình vậy.

Momoi và một người cũng chú ý đến hành động của Aomine. Cả hai đều có chung suy nghĩ " Lại là nó"

Yume nhanh chóng vào Zone, liên tục ghi điểm.

   Sau khi trận đấu kết thúc, Aomine cũng lấy lại được tiềm thức của chính mình. Cậu một lần nữa ngẩn ngở trước tỉ số. Tin được không. Tỉ số là 78 - 42.

   Aomine lại nhìn sang cô, nhíu mày hỏi:

- Lúc nãy, cậu đã làm gì?

Yume nghe vậy liền nói:

- Kỹ năng của tôi chính là : Subconscious Manipulation. Nghĩa là Thao túng tiềm thức. Con người không thể làm gì nếu thiếu não, kỹ năng này của tôi khiến cho não phải hoạt động bằng cách nghe theo lệnh của tôi  trong một khoảng thời gian, mà hồi nãy tôi đã ra lệnh cho cậu đứng im vì vậy nên cậu không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì.

Momoi nghe vậy liền hỏi:

- Vậy nó có tác dụng trong bao lâu?

Cô nghe vậy thì hơi đắn đo một lúc rồi cũng trả lời:

- Nhanh nhất là 4 phút. Chậm nhất chắc là 10 phút đi.

Momoi nghe vậy chỉ hơi gật đầu rồi nói:

- Ừm.

Aomine nghe vậy cũng không nói gì.

Cô với Momoi nhìn nhau cười, quay sang Aomine đồng thanh nói:

- Đi ăn thôi.

Aomine thấy vậy liền khó hiểu hỏi:

- Là sao? Hai người thích thì đi ăn đi.

Cô liền tốt bụng nhắc lại cho cậu ta nhớ:

- Cậu còn nợ tôi 3 bữa ăn đó cục than.

Aomine nghe vậy liền khó hiểu hỏi:

- Có sao?

Cô nghe vậy liền mở miệng ra định nói thì..một âm thanh liền vang lên:

- Sao hả??

   Cả ba người không hẹn mà nhìn nhau. Rồi ba người và một người chuẩn bị rời đi nữa đều cùng nhau hướng mắt về phía phát ra âm thanh.

   Cả bốn người cùng nghĩ " Bạo lực học đường?" cô và Aomine nhanh chóng chạy lại chỗ đó, Momoi thì nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số máy gọi cho ai đó.

Quay lại phía cô và Aomine..

     Nhóm bắt nạt đó có 8 tên, người bị bắt nạt là một nam sinh sơ trung nhìn qua chắc là năm 3 đi. Tên cầm đầu nhìn về hướng bọn cô và quát:

- Tụi bây là đám nào!!!!

Aomine và cô thấy vậy liền nói:

- Không cần biết.

Cô quan sát một lúc liền nói:

- 8 tên đàn ông đi cưỡng hiếp một nam sinh nhỏ bé yếu đuối. Chẳng ra làm sao?

Tên cầm đầu nghe vậy liền nói:

- Con nhỏ kia đừng có nói bậy. Tao không có thích đàn ông nghe chưa

Cô nghe vậy liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nói:

- Ủa, vậy ngươi thích các bé trai hả? Đúng là cầm thú mà.

Aomine đứng kế bên nghe vậy liền nhíu mày nói hùa theo:

- Cầm thú thật đó.

Momoi chạy đến kế bên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt bé đơ luôn....

Tên cầm đầu nghe vậy thì tức giận quát:

- Tụi bây chết chắc rồi!!!!

  Khoác tay một cái, hai tên trong số đó liền xông ra. Aomine liền chạy lại đánh với chúng. Tên cầm đầu thấy vậy, liền kêu tiếp hai tên nữa có vẻ là muốn xử lí bọn cô đây mà. Còn khuya nhá!!

Một tên tính giơ tay lên đấm cô thì..

- Subconscious Manipulation ( Thao túng tiềm thức )

" Giờ thì hãy tấn công tên kia đi"

      Cô nhanh chóng kéo tay Momoi chạy qua chỗ khác. Aomine bên này đã xử lí xong hai tên lúc nãy. Tên cầm đầu thấy vậy liền kêu thêm ba tên còn lại xử lí Aomine. Cô liền tranh thủ chạy lại chỗ của nam sinh bị bắt nạt lúc nãy, chỉnh trang lại quần áo cho cậu ta. Nếu là bình thường cô sẽ không quan tâm đến mấy chuyện như thế này nhưng nhìn nam sinh này cô cứ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nên thôi, đành vậy...

  Trong lúc cô đang suy nghĩ đột nhiên..

- Cứu mình với Yume chan, Daiki chan. 

" Là giọng của Momoi!!?" cô liền quay sang hướng phát ra âm thanh thì thấy Momoi đang bị tên cầm đầu chỉa dao vô cổ. 

   Aomine sau khi xử lí xong 3 tên kia liền chạy lại phía bọn cô, thấy Momoi bị người khác chỉa dao vào cổ thì liền quát:

- Thả cậu ấy ra, tên kia.

Cô cũng tức giận quát:

- Thả cô ấy ra.

Tên cầm đầu thấy vậy liền cười khinh nói:

- Tao không thả tụi bây làm gì tao?

Cô hơi suy nghĩ rồi nói:

- Nếu ngươi không thả cậu ấy ra thì...

Cô đang định nói thì một giọng nói chen vào:

- Thì các người sẽ phải bóc lịch trong tù.

    Một nam sinh năm nhất với mái tóc đỏ xuất hiện. Người này cả cô và Momoi đều nhận ra " Hội trưởng hội học sinh???" còn Aomine ấy hả. Tên đó thì biết cái gì.

Quay lại....

  Tên cầm đầu nghe vậy liền cười khinh nói:

- Hứ..tụi nhóc con này, tính doạ được ông đây sao. Tao giết tụi bây rồi thì sẽ chẳng ai biết nữa.

   Tên đó vừa dứt lời thì đột nhiên có một áp lực vô hình ẩn dật trong không khí khiến cho người khác khó thở. Mà áp lực vô hình đó lại xuất phát từ đôi mắt của nam sinh vừa mới xuất hiện.

Cô nghe tên cầm đầu nói như vậy, liền mỉm cười nói:

- Vậy sao...ta thì không nghĩ vậy đâu.

Tên cầm đầu nghe vậy thì khó hiểu.

Bụp...

    Âm thanh một cái cây đập vào đầu. Tên bị cô thao túng lúc nãy đã lấy một cây sắt ở gần đó đập vào gáy của tên cầm đầu. Cô liền nhanh chóng ra hiệu cho Momoi. Momoi nhìn thấy cô ra hiệu liền lấy chân đá vào tên cầm đầu. Hắn bị đá liền nằm ngất xỉu một bên. Bỗng..

Huýt....tất cả đã bị bao vây.

Năm người ngẩn ra một lượt, cô ngơ ngác nhìn qua hướng " Hội trưởng hội học sinh" và hỏi:

- Cảnh sát là do cậu gọi??

Cậu ta lắc đầu rồi mỉm cười nói:

- Không phải.

Momoi nghe vậy liền nói:

- Là mình gọi đó.

     Cô nghe vậy thì gật đầu rồi tiếp tục quay sang nam sinh năm 3 lúc nãy, rồi lại nhìn về phía Aomine. Aomine liền lấy cặp của cậu ta quăng sang chỗ cô, cô liền bắt được rồi đưa cho cậu ta rồi nói:

- Đây, cặp của anh. Còn lại, anh tự giải quyết đi.

Nam sinh kia liền nói:

- Được.

Bọn cô định rời đi thì ..

- Ục...ục...tiếng bụng của ai đó kêu.

Cả bốn người đều nhìn về phía nam sinh nào đó. Cô nghe vậy thì liền nói:

- Đói bụng rồi sao?

Nam sinh đó nghe vậy thì hai má không tự chủ trở nên hơi hồng hồng, gật gật đầu  và nói:

- Tôi chưa ăn gì cả từ tối qua đến giờ.

Bọn họ nghe vậy liền mời cậu đi ăn chung luôn. Còn Boss á hả, không ai mời mà ổng mời.

_____

Vào một quán mì Ramen...

     Năm người nhanh chóng kiếm một cái bàn ngồi xuống. Cô ngồi ngoài, kế bên cô là Momoi. Đối diện cô là Aomine, Akashi và nam sinh lúc nãy. Phục vụ liền nhanh chóng bưng ra bàn năm tô mì, mỗi người liền lấy đũa và muỗng để xuống bàn. 

Năm người cùng nhau chắp tay lại và đồng thanh nói:

- Itadakimatsu.

Vừa dứt lời thì cả năm người cùng bắt đầu ăn. Trong lúc cô đang ăn thì..

- Rầm.

Có ai đó ngồi đằng sau đụng vào lưng cô. Cô bực mình quay lại thì..

- Mura???

- Yuchin??

Cả hai đơ người ra nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

- Sao cậu lại ở đây??

Cô chưa gì là thấy cảnh này hơi quen rồi đó nha.

- Cậu nói trước đi. Đồng thanh lần 2.

     Cô hiểu rồi. Không phải hơi quen mà là quá quen luôn. Trước khi Mura định nói thì cô liền quay lưng lại gắp một miếng trứng bỏ ngay vào miệng Mura.

   Mura được cho ăn, mặt có hơi bất ngờ nhưng cũng nhai hết miếng trứng với khuôn mặt đầy thoả mãn.

Mọi người xung quanh kiểu " Chuyện khốn nạn gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy??"

Riêng Boss thì chỉ mỉm cười từ đầu tới cuối. Tại sao nhỉ? Là tại vì.....ai mà biết.

Sau khi ăn xong miếng trứng thì Mura liền dùng khuôn mặt và giọng điệu thoã mãn nói với cô:

- Cám ơn Yuchin, ngon~quá~

    Mọi người xung quanh trừ Boss đều không biết người này là ai. Momoi nhanh chóng quay sang cô và hỏi:

- Đây là ai vậy, Yume chan?

Cô nghe vậy liền quay qua nói:

- À, đây là Mura.

Nói rồi cô chỉ về phía Mura. Murasakibara thấy mọi người đều nhìn mình thì liền nói:

- Tôi là Murasakibara Atsushi, hân hạnh.

Momoi nghe vậy thì liền mỉm cười nói:

- Hân hạnh.

Nói xong cô liền lấy cùi chọc vào bụng của Aomine. Bị chọc Aomine liền nhanh chóng đáp lại:

- Xin chào, hân hạnh.

- Hân hạnh. Nam sinh kia cũng tươi cười nói.

Cô thấy vậy liền bồi thêm một câu nữa:

- Cậu ấy cũng là thành viên đội 1 đấy.

Momoi nghe vậy liền nhìn sang Aomine khó hiểu. Aomine nhìn thấy ánh mắt của Momoi liền nói:

- Tớ không  biết.

  Momoi nghe vậy liền lấy tay đỡ trán. Kế bên Yume cũng làm y chang như vậy. Cả hai không hẹn mà nhìn nhau đầy cảm thông. 

  Boss thì chỉ cười từ đầu đến cuối. Quay sang Mura nói:

- Cậu cũng ngồi xuống đây đi.

   Mura nghe vậy liền gật đầu. Nhanh chân lấy một cái ghế để kế bên ghế của Yume rồi ngồi xuống. Akashi nhanh chóng kêu thêm một tô mì nữa. Rồi mọi người lại tiếp tục ăn. 

Nam sinh năm 3 đó liền giới thiệu:

- Tôi là Chihiro Mayuzumi. Rất biết ơn vì sự giúp đỡ của mọi người.

Cả bốn người đồng thanh nói:

- Không cần cảm ơn đâu ạ.

Còn Mura...ổng đang ăn, không nên quấy rầy.

Ăn xong thì đáng ra là ai về nhà nấy thôi. Thế là hết một buổi sáng đẹp trời.

Người tính tiền lần này là Akashi. Còn tên Aomine hả? Hứ..lần này hời cho tên đó quá rồi.

   Mura đi kế bên cạnh cô. Nhìn thấy cô chu môi tỏ vẻ bực bội thì liền lấy bịch bánh snack trên tay đưa cho cô.

Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy một bịch snack ngay trước mặt. Cô liền khó hiểu quay sang Mura, hỏi:

- Sao lại đưa cho tớ?

Mura vẻ mặt lười biếng trả lời trả lời:

- Yuchin bực.

Cô nghe vậy liền gật đầu nói:

- Cảm ơn, Mura.

Rồi không khí lại trở nên im lặng. Mura như nhớ ra chuyện gì liền nói:

- Đúng rồi, hồi nãy Akashi nói gì với cậu vậy?

Cô nghe vậy liền nhớ lại lúc đó:

Khi mọi người đang chào tạm biệt để về nhà thì đột nhiên Akashi đi ngang qua cô và nói:

- Hân hạnh gặp mặt, tiểu thư Li.

Cô nghe vậy thì đôi mắt mở to, vẻ mặt như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. " Cậu ta... làm sao mà cậu ta?"

Kết thúc hồi tưởng cô liền quay sang nói với Mura:

- Cũng không có gì, chào hỏi thôi ấy mà.

Mura nghe vậy liền gật đầu.

Một lúc sau đó, cô và Mura cũng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Về đến nhà, cô liền nhanh chân chạy lên lầu, lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Cô muốn biết lí do vì sao cậu ta lại biết được thân phận của cô.

Cô liền bất gọi số máy có nickname " My Mom " để gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

- Alo.

Cô nghe tiếng mẹ mình thì liền nói:

- Is it mom ? ( Là mẹ ạ? )

Đầu dây bên kia liền trả lời:

- Yes, It's mom. What's wrong, Lin? ( Là mẹ đây. Có chuyện gì sao, Lin?)

Cô nghe vậy liền nói:

- Can you help me investigate someone? ( Mẹ giúp con điều tra một người được không ạ? )

Đầu dây bên kia nghe thế liền nói:

- Can I wait for you for a moment ? ( Con chờ mẹ một lát nhé?! )

Cô nghe vậy liền trả lời:

- Yes ( Vâng )

Một lúc sau..

Đầu dây bên kia liền hỏi:

- Who do you want me to investigate ? ( Con muốn mẹ điều tra ai?

Cô nghe thế liền trả lời:

- Akashi Seijuro or Akashi Seijirou. Sorry. I don't know how to write this name. ( Akashi Seijuro hay Akashi Seijirou ấy ạ. Xin lỗi, con không biết rõ cách viết tên này lắm! )

Đầu dây bên kia liền nói:

- No problem. ( Không sao hết )

Một lát sau đó, đầu dây bên kia liền nói:

- Already have. Let me send it to you ( Có rồi đây. Để mẹ gửi cho con. )

Ting!! Báo hiệu đã nhận được tin nhắn.

Cô đọc đến đây thì liền hiểu ra. " Thì ra là thiếu gia tập đoàn Akashi. Hèn gì."

Ting!! Tin nhắn thứ hai được gửi đến. Cô nghe vậy thì ngẩn ra một lúc.

   Cô liền nhìn xuống tin nhắn. Mặt cô đơ ra một lúc. What? Chuyện gì đang xảy ra? Gửi tin này cho cô để làm gì.

   Đầu dây bên kia thấy cô lặng yên một lúc thì cười, nói:

- How do you feel? ( Thấy sao hả? )

Cô nghe vậy liền ba chấm hỏi:

- Why did you send this to me? ( Mẹ gửi mấy cái này cho con làm gì? )

Đầu dây bên kia nghe vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

- You asked me to investigate your future boyfriend, didn't you? ( Con kêu mẹ điều tra bạn trai tương lai của con mà, không phải sao? )

Cô nghe vậy thì đứng hình trong chốc lát.

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói:

- For the first time, I saw you go to find out about a boy. So glad. ( Lần đầu tiên mẹ thấy con chủ động tìm hiểu một người con trai đấy. Mừng ghê vậy. )

Bà mẹ trẻ vẫn luyên thuyên nói, mặc cho mỗi câu nói đều khiến cô phải đứng hình. 

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói:

- Looks like he has the same interests as you. You like to phay chess, don't you. ( Hình như cậu ta  có cùng sở thích với con nữa đó. Con cũng thích chơi cờ vua mà đúng không? )

Cô định mở miệng giải thích thì..

- Yes, he seems to know how to play th  violin and the piano too. Just like you.Đúng rồi, hình như cậu ta còn biết chơi vi- ô - lông và pi-a-nô nữa đó. Giống hệt con luôn.)

...

Đầu dây bên kia nói không ngừng, đến khi nhận thấy sự im lặng của cô thì liền khó hiểu hỏi:

- What's wrong with you, Lin Lin? Why don't you say anything? ( Có chuyện gì với con vậy, Lin Lin? Từ nãy đến giờ con vẫn chưa nói gì cả? )

Cô nghe nhắc đến mình thì liền mở miệng giải thích:

-  Mom don't misunderstand. I got to know him because he knew my

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net