Chương 1: Vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái trên giường mò mẫm thức dậy, vươn tay kéo kéo tấm màn cửa sổ. 

Xoạt.

Ánh sáng lộ ra, xuyên qua lớp thủy tinh rọi lên chiếc đồng hồ tinh xảo trên tường.

5h34p sáng....

Còn sớm ....

Hay lại ngủ một lát ? 

Vẫn là thôi đi, vận động một chút với cơ thể này xem sao. 

Cô gái bước xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân gọn gàng, mặc lên cơ thể một bộ quần áo thể thao. Cô ngước mắt thấy hình bóng bản thân trong gương. 

Thiếu nữ nổi bật với mái tóc trắng gợn sóng, làn da trắng đến mức không thể tin, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng nắm tay, toàn thân cô toát lên vẻ nhu mì, yếu ớt. Nhưng chỉ duy nhất đôi mắt đỏ au kia là ngoại lệ. 

Với tay cột gọn mái tóc thành đuôi ngựa, cô đi về phía cửa lớn mang giày và mở cửa .

Cuộc sống mới... nên bắt đầu rồi . 

.

.

.

Tôi là Nhạc Vi, một người xuyên không. 

Đúng vậy, tôi đã xuyên đến đây được 2 ngày. Ngay khi bắt đầu tôi đã rất hoảng hốt và không chấp nhận được. Cho dù vậy tôi vẫn không thể thay đổi được gì. 

Đành phải chấp nhận thôi

Có lẽ... cuộc sống mới cũng không quá tệ đi...

Thoát khỏi cái nơi ngày nào cũng ba bốn cuộc họp dài hàng tiếng đồng hồ, đối mặt với mấy lão hồ yêu ngàn năm trên thương trường ....Hmm càng nghĩ càng thấy mong chờ vào cuộc sống sắp tới a ~~

" Vui vẻ đi nào. "

_

Vivian Vincent - đó là tên mới của cô, của nguyên thân. 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Vivian ra ngoài liền hướng một phía mà chạy bộ. Dựa vào trí nhớ của cơ thể này mà tìm được đến một công viên nhỏ. Tại đây cô nhìn thấy một sân bóng rổ mini.

Theo thói quen cô đẩy hàng rào sắt bước vào, liếc mắt liền thấy một trái bóng ai để gần cột rổ. 

" Ai lại bỏ bóng ở đây vậy ..." Bước đến và nhặt bóng, Vivian cười hứng thú. 

Bộp ... bộp... 

Vivian nhồi bóng trên sân... Bịch ... một cú ném xảy ra và vào rổ. 

" Đã lâu rồi... có chút không quen tay. " 

Tâm tình vui vẻ, Vivian quay sang bắt đầu chơi bóng. Ban đầu, cô còn chưa quen lắm với cơ thể mới nhưng dần những cú ném của cô lại trở nên mượt mà, liên tục ghi điểm vào rổ. 

Vivian hưng phấn chơi đến quên trời đất. 

Đã lâu ... kể từ lúc đó cô không được phép chạm đến bóng rổ. 

Đã lâu ... cô đã quên mất cảm giác phấn khích khi di chuyển trên sân. 

Đã lâu....

_

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hơi trắng, cô ngồi bệch xuống sân thở dốc. Cơ thể này thật là yếu ớt a... 

Ngả người về sau, áp mình lên sân bóng đón lấy ánh nắng mắt trời. Từng đợt gió sớm thổi qua như xoa dịu cái nóng bức do vận động mang lại. Từng mảng mây trắng lửng thửng trôi dọc trên nền trời... 

" Thật thoái mái." Vivian lẩm bẩm nhắm mắt tận hưởng khí trời vào thu sớm. 

Bỗng, cô cảm giác bầu trời hơi tối lại, có cái gì đó che mất ánh nắng của cô. 

Mây đen từ đâu kéo tới vậy ? Tự hỏi Vivian mở mắt ra nhìn. 

-A ! 

Hoảng hốt bật dậy, cô thấy trước mặt là một cậu thiếu niên với mái tóc lam sắc. 

Tên này từ đâu chui ra vậy ?!! Thế mà mình lại không phát hiện được cậu ta tới gần ! 

Phải biết do nhiều năm sống trên thương trường, giác quan của Vivian đã được tôi luyện để thích ứng với môi trường khắc nghiệt ấy. 

Vậy mà giờ đây cô lại không phát hiện được người tới gần mình. 

" Xin lỗi, cậu có sao không ?" Cậu thiếu niên thấy Vivian vẫn còn đơ người thì lên tiếng. 

" À không... Cậu đến đây lúc nào thế ?" Vivian cẩn thận hỏi người trước mặt. 

" Được một lúc rồi. " Cậu bước đến chỗ trái bóng rổ, cầm lên và nói tiếp. -" Tôi đến lấy bóng." 

Ra là của cậu ta. 

" Xin lỗi, lúc nãy tôi thấy nó nằm ở đây nên đã tự ý động vào. " 

" Không sao. Cậu...." 

-TETSU !

Chưa để Kuroko nói hết, một giọng nói khác bỗng xen vào. Từ cửa rào sắt, một người có nước da ngăm đen, mái tóc như màu nước biển đã chạy một mạch đến trước mặt hai người. 

" Cậu quay lại làm gì vậy ?" - Aomine Daiki một tay vò đầu, một chống hông nhăn mày hướng Kuroko hỏi. 

" Tôi để quên bóng." Vẫn là chất giọng vô cảm, Kuroko đưa bóng trên tay ra phía trước. 

" À, ra vậy. Còn... ai đây ?" Lúc này Aomine mới chú ý bên cạnh cậu bạn nhà mình còn có một cô gái. 

" Không biết. Khi tôi quay lại thì cậu ấy đã ở đây. Có vẻ như, cậu ấy cũng đến để chơi bóng rổ. " 

Vivian thấy Kuroko nhìn mình đặt câu hỏi, cô định đáp lại thì lại bị Aomine cắt ngang. 

" Hả? Cái gì chứ ?! Nấm lùn như này cũng biết chơi bóng rổ. " Vừa nói Aomine vừa đưa tay quơ quơ ngang đầu Vivian với dụng ý đo xem cô nàng này cao cỡ bao nhiêu. 

Này chắc còn chưa tới m6 ấy chứ. Thật là...

" Tiêu chuẩn bóng rổ càng ngày càng thấp thế à ?" 

Đón nhận ánh mắt khinh thường cùng không thể tin của Aomine, Vivian chỉ muốn một phát phang thẳng trái bóng vào mặt tên đó. 

Ý gì , ý gì ? 

Không có chiều cao thì không được phép chơi bóng rổ ? Ai quy định ?! 

" Đi thôi, Tetsu. " Aomine định quay người thì bị Vivian gọi lại. - " Hả? Thách đấu ?" 

" Phải. Đấu một trận để xem chúng ta ai mới là tiêu chuẩn thấp. "

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net