Chương 101 : Akashi trở lại - Seirin x Rakuzan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hội ý, Seirin vẫn như vậy, tình hình lợi thế đều nghiêng hẳn về Rakuzan, hay nói cách khác chính là Akashi. 

Akashi lần nữa cướp bóng, chuyển đến tấn công nhanh, Kagami không chịu thua đuổi theo ngăn lại, nhưng bị đôi mắt Đế Vương của Akashi làm ngã xấp xuống sàn. 

" Một nỗ lực thật nực cười. Cậu chỉ cần ở đó và phủ phục dưới chân tôi thôi." Vừa nói Akashi vừa vươn người ném bóng ghi điểm. 

Toàn thể khán trường đều đồn ầm lên, Akashi lúc này quá mạnh, dường như chỉ một mình cậu ta đã có thể đè bẹp Seirin.  

" Về phòng thủ thì chỉ cần để ý đến tên ném ba điểm thôi. Việc đó chắc các cậu làm được nhỉ ?!  Tôi không còn mong đợi gì ở các cậu nữa rồi. Nếu các cậu còn không thể làm được việc đó thì tôi sẽ tự tay làm." Akashi liếc mắt, lần nữa cho thấy việc cậu nắm cả trận đấu trong tay. 

Bốn người Rakuzan cúi đầu trầm mặc. Kagami bên kia thì thở hổn hển, tức thật làm cách nào cậu cũng không thể ngăn được Akashi. 

Phải làm sao thì mới có thể mở được cánh cửa phía trước chứ ! Thật muốn gạt phăng cái tên chết tiệt phía trước cửa mà !!! 

" Kagami-kun." 

Ngẩn đầu, lông mày chẻ không biết từ lúc nào Kuroko đã đến bên cạnh mình. " Cậu từ bỏ lối chơi một mình đối đầu với Akashi-kun đi. Đúng là chúng ta phó thác toàn bộ hi vọng lên cầu thủ chủ chốt là cậu nhưng như Vivi-san nói, hãy tin cậu ấy, tin bản thân cũng như tin vào đồng đội. Hãy để tớ được chia sẽ gánh nặng với cậu." 

Kagami định lên tiếng phản bác nhưng lại chợt suy nghĩ, cảm thấy Kuroko nói rất đúng. 

Bóng rổ không phải môn thể thao thể hiện bản thân, mà nó chính là sự đoàn kết của một tập thể. 

Hay nói cách khác, hãy để cho Akashi thấy bóng rổ của Seirin có thể làm được gì !!! 

Không thể trực tiếp đột phá hàng thủ của Akashi,Seirin chọn chuyền bóng vòng ngoài với tốc độ cao, Kiyoshi bên trong cuối cùng tiếp được bóng, vừa nhảy lên lại bị Akashi bật lên đánh bay bóng , bóng va vào bản rổ phía sau dội ngược lại. 

" Tiếp tục đi !" Vivian hét lên một tiếng mặc kệ mọi người vẫn còn chìm đắm trong việc với chiều cao khiêm tốn của mình nhưng Akashi vẫn có thể nhảy ngang với Kiyoshi. 

Tiếng hét của Vivian làm thức tỉnh mấy người Seirin, Akashi đã tiếp được bóng và đang quay lại tấn công. Kuroko và Kagami một sau một trước ngăn cản, Akashi dẫn bóng dễ dàng vượt qua Kagami, lại bất ngờ thay Kuroko đã đoán và đuổi kịp bước chân của cậu.

Tại sao Kuroko có thể đuổi kịp Akashi ? 

Vivian chống cằm, môi hơi cong lên, giải thích cho mấy người ngồi bên cạnh :" Đơn giản là cậu ấy không nhìn vào Akashi, người cậu ấy nhìn là Kagami." 

Akashi với đôi mắt Đế Vương chắc chắn sẽ đoán trước chuyền động của Kagami, Kuroko chỉ cần nhìn vào Kagami rồi làm ngược lại chuyển động của cậu ta thì sẽ bắt được Akashi thôi. 

Nhưng nói thì dễ, việc phối hợp ăn ý đến mức này không chỉ nhìn một cái liền có thể. Khoảng thời gian luyện tập bên nhau và kĩ năng quan sát tuyệt vời của Kuroko đã giúp cậu hình thành một đôi mắt Đế Vương riêng biệt dành cho người đồng đội cậu tin tưởng. 

_Bốp. 

Bóng đã bị Kuroko đánh văng khỏi tay Akashi. Kagami chớp thời cơ liền phản công. 

Rakuzan lấy lại tinh thần đồng loạt đuổi theo, Kotaro nhanh nhất cản lại, nhưng tốc độ lúc này của Kagami, Kotaro có làm cách nào cũng không cản được. 

Akashi ngơ ngác đôi chút xong cũng cắn răng quay lại đuổi theo, Kagami đã hẫn một nhịp nên liền để Akashi bắt được. 

Một cú chuyền từ Kagami đến Kuroko, cậu chàng làm sắc bắt bóng đưa lên cao để Kagami lần nữa tiếp bóng úp rổ. 

Akashi nào để yên, một mình nhảy lên cản lại, sức mạnh cả hai không ai nhường ai, khiến tất cả đều căng thẳng. 

" GHI ĐIỂM ĐI , KAGAMI !!!" Seirin mười miệng một lời đồng loạt hô to. 

Kagami nghe được lời động viên của tất cả, dùng hết sức lực đưa bóng vào rổ. " Tôi nhất định sẽ không thua !" 

Bóng vào rổ, cả hai tiếp đất, Akashi trực tiếp ngã ngồi trên sàn. 

Không thể tin được, Akashi lại thất bại. 

Thất bại trước một Kagami và một đôi mắt gần như Đế Vương. 

Sau đó, gần như là rất sốc, Akashi đánh mất phong độ vốn có, liên tục ném lẫn chuyền đều tệ hại. 

Seirin nhân cơ hội phản công, điểm số rút ngắn liên tục. Với đường chuyền của mình, Kuroko đã giúp Kagami kéo điểm số xuống hai điểm. 

Vivian mặt không biểu tình nhìn Akashi đãng bị Nebuya nắm cổ áo khi Rakuzan vừa xin hội ý. 

Chậc, có vẻ cậu ta hoảng lắm. 

Cũng phải thôi, nếu không lầm đây là thất bại tệ hại nhất trong cuộc đời của cậu ta. Cuộc đời hoàn hảo của Akashi Seijuro thế mà lại phải nếm mùi thất bại. 

Vivian cụp mắt, nhìn thấy Akashi như vậy cô cũng chẳng vui vẻ gì. 

Cậu ta giống cô. 

Vivian không thích Akashi, vì nhìn vào cậu ta cô sẽ nhớ tới bản thân của kiếp trước. 

Lớn lên trong một gia tộc nghiêm khắc, bắt buộc bọn cô phải giỏi nhất, phải là người trên vạn người.

 Thất bại đồng nghĩa với diệt vong. 

Một khi như vậy cơ chế tự động của cơ thể lập tức dựng lên, khiến cho bản thân khao khát chiến thắng. 

Và, nhân cách hiện tại của Akashi chính là minh chứng cho nó. 

Nhưng ngay lúc này đây, cô cảm nhận được, Akashi thực sự sắp trở lại. 

Thất bại vừa rồi, đã đủ để khiến Akashi trong quá khứ vượt qua bản thân, một lần nữa trở lại với môn bóng rổ yêu thích.

Suy nghĩ vừa hiện lên thì bên Rakuzan đã có động tĩnh. 

" Khì..." Cười nhẹ, Vivian vứt khăn mặt cho Kagami, lập tức đứng dậy đi về phía bên kia. 

" Tôi là ai sao ? Tôi là Akashi Seijuro. " Vivian vừa đúng lúc nghe được màn giới thiệu của Akashi với mấy người Rakuzan. 

Cô nhẹ nhàng bước lên, mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhìn kĩ độ cong của khóe môi liền cho thấy cô đang rất vui vẻ. " Xin chào. Tớ là Vivian Vincent, lần đầu gặp mặt." 

Akashi quay đầu nhìn thiếu nữ sắc trắng, xa lạ nhưng quen thuộc. Dị đồng song sắc đã mất, đôi mắt đỏ tương tự nhau khiến cả hai cảm thấy dễ chịu. 

" Lần đầu gặp mặt, Vivian." Akashi vươn tay bắt với Vivian. 

Nhìn bàn tay đang bị nắm, Vivian cảm thấy bất ngờ, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dịu dàng từ Akashi. Vậy ra đây là con người thật của cậu ấy. 

" Có thể gọi cậu là Sei chứ ?" Vivian cười cười. 

" Được." 

" Akashi-kun." Kuroko bất ngờ xen lẫn vui mừng nhìn người phía trước. 

" Kuroko. Đã lâu không gặp." Thấy người, Akashi ôn nhu gật đầu đáp lễ. 

Thiếu niên lam sắc cười nhẹ :" Mừng cậu trở về." 

___








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net