Chương 118: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc hoàn hảo với chiến thắng thuộc về phía Nhật Bản, Nash cùng các đồng đội lầm lũi trở về Mỹ. Trước đó hắn ta cùng Vivian đã có một cuộc nói chuyện. Vivian cũng khá bất ngờ vì Nash tìm đến cô. 

" Tôi đã thua." Nash đã thua, thua bởi chính thiếu nữ trước mặt. 

" Đúng. Anh đã thua." Vivian gật đầu. "...Nhưng không phải thua trước tôi hay Vorpal Swords mà các cậu đã thua trước chính bản thân cậu. Sự kiêu ngạo đã che mờ đôi mắt của các cậu." 

Bóng rổ là nơi để các tuyển thủ thỏa mãn đam mê, bung hết sức để thi đấu với các đối thủ mạnh, bên cạnh đó cũng là nơi để mọi người trong đội cùng nhau gắn kết. 

Bóng rổ không phải đơn độc. 

Bóng rổ cũng không phải là nơi để khoe mẽ tài năng cá nhân. 

"...Tôi hiểu rồi." Nói hết câu đó,Nash cũng quay đầu đi mất. 

Nhìn theo bóng dáng đó biến mất dần về hướng sân bay, Vivian có chút phóng tiêu cự ra xa...

" Cậu sẽ quay lại Mỹ sao ?" Kagami không biết từ đâu xuất hiện đột ngột khiến Vivian quay quắt người lại. 

" Làm giật cả mình." Vivian nhìn thấy lông mày chẻ có chút phụng phịu rồi cũng không tính toán với cậu ta. 

Cơn gió lạnh mùa đông lất phất kéo theo từng đợt tuyết nhẹ làm cho mái tóc của thiếu nữ sắc trắng bồng bềnh trong gió, Kagami cũng theo đó mà thất thần. Cậu nhẹ giọng hửm một tiếng chờ đợi câu trả lời của Vivian. 

Vivian lại tiếp tục rơi vào trạng thái mông lung. 

Cô không chắc bản thân sẽ có tình cảm vượt trên mức tình bạn với một trong số Thế hệ Kì Tích. Chính vì vậy cô không cách nào đáp lại tình cảm của họ, nhưng bản thân cô cũng không muốn vì chuyện này mà tình bạn của cô lại biến mất. 

Vivian nhận ra bản thân cô thật tham lam, nên lúc đó cô mới chọn cách trốn chạy. 

Hm, tới giờ cô vẫn trốn chạy. 

Sau trận đấu, cô vẫn nói chuyện bình thường với tất cả nhưng nếu để ở riêng thì cô liền chuồn mất. 

" Tớ chưa quyết định." Vivian lắc đầu. " Nhưng có lẽ thế." 

Kagami :"..."

Được một lúc, Vivian cùng Kagami rời đi, cả hai không hề hay biết phía sau mình đã có một bóng dáng đã luôn ở đó. 

" Vivicchi sẽ rời đi..." Người nọ lẩm bẩm. Cô ấy lại một lần nữa chơi trò mất tích. 

Điều này...

Cậu không cho phép xảy ra lần nữa !

___ 

" Phù...phù..." Vivian mặt mày đỏ ửng dưới trời tuyết lạnh, cô vừa chạy vừa ngó về phía sau. 

Thật khổ a. 

Sao cô phải trốn chui trốn lũi như thế này vậy hả ?! 

Khó chịu !

Vừa nãy đi dạo trên đường, Vivian từ xa liền nhìn thấy Midorima cùng Akashi, theo bản năng cô lấy khăn choàng che mặt, cũng từ từ lùi ra sau rồi chạy mất trong tiếng gọi của cả hai người đó. 

" Thật là ..." 

" Vivian ?" Đồng thời với tiếng thở dài của thiếu nữ là một bàn tay đặt lên vai cô khiến Vivian giật nảy. 

" AAAA... Cậu là ai !!!??" Dọa chết bà rồi. Mà nhìn người phía trước cứ quen quen...

Vivian đưa mắt đánh giá người này, áo sơ mi trắng quần tây đen, mái tóc màu bạc cùng gương mặt khá quen. 

Cô ...hình như có biết người này. 

" Sao hả ? Mới đó mà em đã quên mất tôi rồi sao, em gái ?" Người nọ cúi người, nắm lấy một lọn tóc trắng đang thò ra khỏi mũ của Vivian, nhẹ nhàng để lên đôi môi gợi cảm phát ra âm cuối mê người. 

Em gái ? Ai là em gái hắn ?! 

Mà khoan... cái ngữ điệu thần kinh quen thuộc này...

" Haizaki Shogo ? " Vivian nheo mắt, mạnh dạn đưa ra suy đoán. 

" Bingo. Nhưng không có phần thưởng đâu, nếu muốn em có thể xem tôi là phần thưởng." Haizaki không hề biết xấu hổ nháy mắt một cái. 

Vivian:"..." Thật sự là anh ta !!! 

Ôi trời đất ơi, quả là bị Kise cảm hóa ha. Mới có mấy năm mà thay đổi thế này, ra dáng con người hẳn ! 

Gương mặt này, kiểu tóc này... thấy chưa, đã bảo anh ta không để cái đầu mì xào giòn kia liền rất đẹp trai mà !!! 

Vivian đánh giá tới lui trên người Haizaki một lượt lại một lượt, ánh mắt nóng rực kia làm Haizaki không nhịn được bật cười, tay đè lại ánh mắt của cô. 

" Khụ ...khụ... Em còn nhìn nữa, tôi sẽ không ngại cho rằng là em bị tôi mê hoặc đâu đấy." 

Vivian bĩu môi, đưa tay ghéc bỏ :" Ảo tưởng là bệnh, phải trị." 

" Haha. Sao hả, ban nãy tôi thấy em đang trốn Akashi và Midorima ?" Haizaki nhướng mày nhìn Vivian. 

" Anh theo dõi tôi ?" 

" Không có. Chỉ là tình cờ thấy một cô nhóc chạy trối chết khi vừa nhìn thấy người thôi." 

Vivian lại quan sát Haizaki, có thể là anh ta nói thật, lúc này cô mới cởi bỏ đề phòng. " Đó là việc của tôi." 

" Được thôi." Haizaki cũng không phải kẻ lắm chuyện, thấy Vivian không thích hắn cũng không muốn hỏi. " Đi thôi, chức mừng cho việc cố nhân hội ngộ, tôi đây liền đãi em gái ăn nướng." 

Không đợi Vivian đồng ý, Haizaki liền cứ thế khoác vai cô đi về phía trước. " Này, ai cố nhân với anh ?! Với lại tôi còn chưa đồng ý !!!" 

" Không cần thiết, đi thôi, đi thôi." 

___ 

Thông qua một bữa thịt nướng giữa mùa đông lạnh lẽo, Vivian liền được biết Haizaki đã thay đổi như thế nào sau trận đấu năm đó. Anh không trở về đội bóng, âm thầm mất tích một khoảng thời gian. Thời gian đã cậu dùng để suy nghĩ về mọi việc và tu chỉnh ngoại hình, cắt đứt các mối quan hệ không tốt, cùng đoạn tuyệt quan hệ với người cha tồi tệ của mình. 

Một thời gian sau, cậu trở lại với bóng rổ, trở lại với một hình dáng mới đem đến những vinh quang nhất định cho đội bóng Fukuda. Còn hiện tại anh đã ra trường, đang học cao học chuyên nghành về luật ( chắc học luật để lách luật quá ) . Vừa học vừa làm cũng đủ để Haizaki tiếp tục tham gia các hoạt động bóng rổ thường niên, phục vụ cho sở thích của anh. 

" Như vậy là tốt rồi." Vivian nghe xong cũng mừng thay cho Haizaki. " Có khó khăn cứ tìm đến tôi, mặc dù không giúp được nhiều nhưng làm người tâm sự vẫn có thể." Vivian nháy mắt. 

" Vậy tôi sẽ không khách khí. " Haizaki cười lớn rồi nhét luôn xiên thịt vào miệng Vivian khiến cô nàng không kịp phản ứng, tức giận la oai oái. 

" Haizaki!!!!!" 

" Hahah"

Sau bữa cơm, Haizaki còn có việc liền cũng Vivian tách ra. 

Cô cũng không còn vấn đề gì nữa mà tìm đường quay về nhà. 

Meo~ 

Quay đầu liền nhìn thấy một chú mèo trắng xinh đẹp, nó dùng đôi mắt hổ phách nhìn vào túi thức ăn trên tay cô. 

Vivian đến gần, đem một ít đồ ăn chia sẽ cho nó. " Đây, ta cho mi đó." 

Mèo con thấy vậy liền meo một tiếng, ngậm lấy thức ăn quay đầu liền chạy vào một hẻm nhỏ.

Đây là muốn đem đi đâu a ? 

Thấy mèo con không ăn mà tha thức ăn đến chỗ khác, Vivian suy nghĩ một lát liền đuổi theo. Có thể kia là mèo mẹ đang tìm thức ăn cho con của nó, cô sẽ đem thức ăn đến cho chúng. 

Chạy theo mèo còn vào một con hẻm cũ kĩ, liếc mắt một cái nó liền chui xuống gầm của một chiếc sofa cũ mà người khác vứt gần đó. 

" Meo meo... em đâu rồi. Chị mang thức ăn cho em đây nè." Vivian lại gần, cúi người nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng mềm mại màu trắng. 

Nhìn xung quanh, cô có linh cảm không tốt. Đây là ngã ba của cuối con hẻm, ở đây nhìn ra đường lớn hoàn toàn không nhìn thấy người. 

Với một người có cảnh giác cao như Vivian, linh cảm chính là minh chứng cho nguy hiểm. 

Vẫn là đặt thức ăn rồi quay lại thôi. 

Nghĩ là làm, cô đặt túi thức ăn xuống gần chỗ sofa cho đám mèo rồi đứng dậy. Nhưng chưa kịp quay đầu, lưng cô đã chạm vào một thứ gì đó. 

Vivian :"!!!" Cô nhanh chóng quay đầu để xác định đó là gì, thì lọt vào đôi đồng tử đỏ chính là nụ cười của Kise. 

" Nhị Hoàng ?!" Sao cậu ấy lại ở đây ?

Vivian cảm thấy có gì đó không đúng...

" Oi, Kise đừng có được nước làm tới chứ. Buông cậu ấy ra." Aomine đi từ con đường lúc nãy Vivian vào mà hướng tới chỗ Kise. 

Nghe lời nói của Aomine, Vivian lập tức nhìn lại tư thế của cô và Kise. Lưng của cô dựa sát vào lồng ngực Kise, tay của cậu ta còn vòng qua eo cô, người ngoài nhìn liền thấy rõ ràng sự thân mật. 

" Aominecchi không cần ganh tị. Là tớ bắt được cậu ấy trước." Nói rồi Kise cứ thế dựa gần Vivian hơn, như có như không hôn lên mái tóc của cô. 

Bắt ?

Vivian rùng mình, chuông cảnh báo réo inh ỏi nhắc nhở cô mọi thứ đang không đúng. Cô lập tức đẩy Kise ra, lùi về phía sau. 

Nhưng không dừng lại ở đó, lưng cô lại tiếp tục va phải một người cao lớn. 

Là Murasakibara ! 

Một tay của Titan tím vẫn còn bi thương phải treo trước cổ, nhưng thân hình cao lớn kia vẫn chuẩn xác bắt được cơ thể nhỏ nhắn của Vivian. 

Murasakibara nhìn gương mắt khó coi của Vivian nhẹ giọng gọi :" Vivichin..." 

" Mura..." Vivian khô khan đáp." Các cậu... các cậu ở lại, tớ có việc đi trước. " Cô cần phải rời khỏi đây ! 

Cũng không hỏi lý do vì sao bọn họ xuất hiện ở đây, lý trí lúc này khiến Vivian phải rời khỏi. 

Cô nhẹ nhàng tránh thoát cả ba người, hướng về một đầu con hẻm còn lại, giờ đi đâu cũng được, nhưng cô không muốn ở cùng bọn họ. 

" Bọn tớ vừa mới tới, cậu liền rời đi ?" Midorima cùng Akashi đồng thời xuất hiện ép Vivian lần nữa lùi về sau. 

" Sao ban nãy bọn tớ gọi cậu, cậu lại trốn bọn tớ. " Akashi lên tiếng, cũng từng bước bước tới gần Vivian. 

Cả hai cứ người tiến ta lùi, cho đến khi Vivian không còn chỗ trốn, ngã ngồi lên chiếc sofa cũ. Những con mèo nghe thấy động tĩnh đồng loạt chui ra, kêu meo meo cạ vào chân Akashi. 

Akashi đưa mắt nhìn nó :" Cảm ơn bọn mi đã đưa cậu ấy đến đây nhé." 

___ 

Xin chào các nàng, tui đã trở lại rùi đâyyyyyy. 

Mong các nàng vẫn còn nhớ tuiiiiii 

Mãi iu :333

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net